Cảm nhận Sắp cưới - Vũ Bão - Giông tố một thời

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
100,0
Tôi đọc “Sắp cưới” vì một nguyên do rất tình cờ. Tôi biết đến nhà văn Vũ Bão cũng hoàn toàn là tình cờ.

Nhớ năm đó khi tôi xem chương trình “Chào buổi sáng” trên kênh VTV1 thì hay tin nhà văn Vũ Bão qua đời. “Sắp cưới” là tác phẩm đầu tiên của ông tôi đọc gần đây nên ngày đó tôi chưa hề biết gì về ông. Ấn tượng về ông với tôi tất cả đều đến từ cái tên, bút danh của ông – “Vũ Bão” – một cái tên mạnh mẽ, đầy sóng gió và bão giông. Ấn tượng của tôi về cái tên Vũ Bão sâu sắc đến mức gần mười năm sau khi cái duyên đưa “Sắp cưới” đến với tôi, tôi chẳng hề ngại ngần tiếp nhận vì cái tên của tác giả.

Khi đọc “Sắp cưới” tôi chưa biết tác giả quê ở Thái Bình nhưng đọc những dòng văn ông miêu tả cảnh quê, cảnh làng, cảnh người tôi luôn cảm thấy rất thân thuộc. Tôi tự nhủ là quê ông hoặc ít nhất ông hẳn đã từng rất gắn bó với làng quê nơi nào đóở Thái Bình, Hải Dương hoặc Hưng Yên.

Tôi thật yêu cái chân chất, mộc mạc, thanh niên và hào hứng của buổi họp Chi Đoàn ngay đầu chương 1. Thấp thoáng đâu đó trong tâm trí tôi là hình ảnh các cô, các chú tôi những ngày xưa đó khi tôi còn nhỏ. Họ cũng đã từng như thế, những tiếng cười, những cái phát vào lưng, vào vai nhau và cả những nụ cười e ấp trao nhau khi tình yêu trai gái đang độ e ấp rồi cả đến khi đã nồng thắm, tính chuyện cưới xin. Đọc những trang ấy tôi chẳng thể ngăn môi mình mỉm cười và dòng chảy những ký ức ngọt ngào tưới mát lòng tôi.

Tôi từng nghe qua ông nội và bố kể rằng ngày xưa nhà cụ nội tôi bị qui là địa chủ trong thời gian cải cách vì nhà có căn nhà gạch ba gian, cột kèo bằng gỗ, lợp mái dạ và một giàn trầu không. Cuộc sống cả nhà điêu đứng, đến tận về sau này ông bà tôi vẫn mãi trong cảnh khốn khó nên bố tôi phải nghỉ học phụ ông đi làm, nhường cho các cô chú tôi đi học. Cụ tôi, ông bà tôi, bố tôi và các cô chú - ba thế hệ trong một gia đình liêu xiêu vì cải cách!

Có lẽ không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai đọc “Sắp cưới” cũng từng cảm thấy vô cùng bất mãn, vô cùng bực bội với cái cách mà Đội Độ, “thợ đấu” Lý đấu tố địa chủ. Cách làm của họ vô lý, cay nghiệt và cũng vô cùng trơ tráo. “Ông bà nông dân, thằng địa chủ, con Khuyến…” – những danh xưng làm tôi thấy bực bội và xót xa. Xót xa cho một thời chúng ta đã từng mù quáng, xót xa cho một quãng thời gian chúng ta đã chìm sâu xuống những ảo tưởng, mê muội trong những khái niệm về giai cấp, đấu tranh và cải cách.

Rất nhỏ thôi nhưng làm tôi xót xa vô cùng là hình ảnh “hai ngôi mả mới nằm cạnh nhau, bên ụ đấu trường đã um cỏ xanh, dưới con diều ro ro nỉ non ở lưng chừng trời” xuất hiện ở cuối truyện. Một ngôi mả là của “tên chánh Thoại bị tử hình từ đợt đầu”, bên cạnh là “ngôi mả của đồng chí bí thư chi bộ bị xử trí oan”. Hai tiếng “đồng chí” thiêng liêng từng cứu rỗi linh hồn Viên, là động lực để anh không ngừng chiến đấu bảo vệ xóm làng, nhân dân và các đồng chí của mình thì khi đó lại phải dành để nói về người đã ngã xuống oan uổng từ chính tay các đồng chí của mình.

Chúng ta khi ấy, đất nước ta khi ấy có lẽ cũng như Xuân – là một thanh niên tuổi đôi mươi vì hèn nhát mà “không dám giơ tay bênh vực lẽ phải, không dám nói tất cả sự thật mà chỉ muốn được an thân”, còn nhiều e dè, ngờ vực. Thế nhưng “Tuổi hai mươi đâu có phải là đám cỏ dại chỉ một cơn gió nhẹ đã rạp mình” Xuân đã dám thừa nhận lỗi lầm của mình, chính sách sai lầm gây ra một giai đoạn đau khổ, tai ương, kéo lùi sự phát triển của cả dân tộc cũng đã được nhìn nhận và sửa chữa.

Tôi đã có dịp đến thăm “Cánh đồng chết” ở Campuchia –đất nước láng giềng đã từng quằn quại khổ đau dưới dự dày xéo của chính đồng bào mình. Cái cảm giác ớn lạnh khi nhìn quanh nơi đó, rờn rợn biết rằng dưới chân mình là mảnh đất đã từng chôn, từng hành hạ biết bao những con người vô tội, chỉ vì họ không phải là nông dân mà bị dồn hết lên xe tải, đổ xuống những cái hố khổng lồ, bị những tàu lá thốt nốt để nguyên gai cứa vào cổ họng cho không kêu gào, van xin được và để cho chảy máu đến chết. Tôi không dám đi quá xa đài tưởng niệm, không dám nhìn xung quanh nơi đó vì được cảnh báo xương người chết vẫn còn nhiều ngay trên mặt đất. Tôi đã hét lên kinh hoàng khi tiếng nói trong tai nghe hướng dẫn bất chợt vang lên khi tôi đang đi trên một con đường đất. Tôi đã chạy khỏi nơi đau thương, chết chóc ấy theo đúng nghĩa đen của từ “chạy” để kéo mình khỏi những ám ảnh, ớn lạnh.

Một lần là quá đủ cho một đời!

Có thể tôi ích kỉ nhưng tôi cảm thấy thật may vì ít nhất chúng ta đã sai lầm nhưng chưa đến bước đường đẫm máu, tang thương như thế.

Bố tôi đã quên đi giai đoạn đó, ông bà tôi cũng bằng lòng quên đi những vất vả, khó khăn và cả những con người đã làm cuộc sống của họ điêu đứng. Quá khứ đã khép lại! Chúng ta bằng lòng bỏ qua những đau thương nhưng tôi muốn nhìn vào những sai lầm để một ngày nào đó trong tương lai, nếu lại lầm lạc ta có thể soi vào tấm gương quá khứ để tự điều chỉnh mình.

P/S: Trả nợ bạn crawling0805 nhé. Văn chương mình chẳng ra sao nên viết bài cảm nhận chẳng đâu ra đâu cả. Mình vô tình tìm được bài này liên quan đến "Sắp cưới" bạn đọc xem, mình thấy thú vị.
Nhân tiện bạn có cuốn hồi ký "Rễ bèo chân sóng" của Vũ Bão không, mình tìm online mà không có. Nếu có thì làm một dự án mới đi bạn. :)
 

crawling0805

Gà tích cực
Tham gia
10/6/14
Bài viết
139
Gạo
1.500,0
Re: Sắp cưới - Vũ Bão - Giông tố một thời
Bài đăng thì từ 12/4 mà giờ 27/4 rồi mới vào để đọc được. Hóa ra dạo này số ngày mình không đánh bóng mặt ở đây cũng lâu. :D Hai dự án dang dở đang làm tiếp theo cũng đang đình lại vô thời hạn mà chưa nghĩ khi nào... Bệnh lười lên ngôi. :">

Theo dòng cảm xúc của cuốn sách, mình cũng đã muốn viết thêm cái gì đó nhưng quả thật ngồi đần mặt ra hơn 1 giờ liền mà chẳng thể viết được cái gì. Giận đội Độ, giận con Lý, giận luôn sang Lựu... Nhẽ ra thế này, nhẽ ra thế kia...

***********************
Rễ Bèo Chân Sóng mình chưa có, cũng chưa được đọc. Tìm lại mấy trang online thì thấy Tiki có. Có lẽ một ngày gần nhất sẽ làm cuốn ấy, nếu có thể. :D
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Sắp cưới - Vũ Bão - Giông tố một thời
Chẳng biết nói gì hơn ngoài câu: Bài cảm nhận rất hay. Nó khiến mình nhớ đến "quá khứ đen tối" trong lời kể của mẹ. Em ruột của ông ngoại mình đã bị đem đi xử bắn chỉ vì là địa chủ. Ông ngoại mình cũng là địa chủ, căn nhà ngoài đê sông Hồng từng bị lục tung lên biết bao nhiêu lần, ruộng đất mất hết.

Tự cảm thấy thật đau xót khi đó chính là những người đã góp bao nhiêu cơm gạo, nuôi giấu biết bao nhiêu bộ đội suốt cuộc kháng chiến trường kì... :(
 

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
100,0
Re: Sắp cưới - Vũ Bão - Giông tố một thời
Bài đăng thì từ 12/4 mà giờ 27/4 rồi mới vào để đọc được. Hóa ra dạo này số ngày mình không đánh bóng mặt ở đây cũng lâu. :D Hai dự án dang dở đang làm tiếp theo cũng đang đình lại vô thời hạn mà chưa nghĩ khi nào... Bệnh lười lên ngôi. :">

Theo dòng cảm xúc của cuốn sách, mình cũng đã muốn viết thêm cái gì đó nhưng quả thật ngồi đần mặt ra hơn 1 giờ liền mà chẳng thể viết được cái gì. Giận đội Độ, giận con Lý, giận luôn sang Lựu... Nhẽ ra thế này, nhẽ ra thế kia...

***********************
Rễ Bèo Chân Sóng mình chưa có, cũng chưa được đọc. Tìm lại mấy trang online thì thấy Tiki có. Có lẽ một ngày gần nhất sẽ làm cuốn ấy, nếu có thể. :D

Mình đọc ở đâu đó trên mạng có người nói "Rễ bèo chân sóng" là cuốn hồi kí của Vũ Bão và trong đó ông nhắc đến "Sắp cưới" khá nhiều với rất nhiều những trăn trở và tâm đắc. Hiện giờ mình đang không tiện mua sách nên chỉ mong tìm được cuốn đó trên mạng để đọc mà chắc là không được. Định đề nghị Gác đăng lên thư viện mà phải có nguồn online mới đề nghị được nên đành bó tay! :(
Thực sự là câu chuyện này làm mình có những cảm xúc rất chân thực, gần gũi và vô cùng xót xa.
Cảm ơn cái cơ duyên bạn mang mình đến với "Sắp cưới".
Bệnh lười thì từ từ khắc phục rồi làm tiếp mấy dự án còn lại bạn nhá, để mình và những bạn khác lại gặp được những cơ duyên khác với các tác phẩm hay khác.
Chẳng biết nói gì hơn ngoài câu: Bài cảm nhận rất hay. Nó khiến mình nhớ đến "quá khứ đen tối" trong lời kể của mẹ. Em ruột của ông ngoại mình đã bị đem đi xử bắn chỉ vì là địa chủ. Ông ngoại mình cũng là địa chủ, căn nhà ngoài đê sông Hồng từng bị lục tung lên biết bao nhiêu lần, ruộng đất mất hết.

Tự cảm thấy thật đau xót khi đó chính là những người đã góp bao nhiêu cơm gạo, nuôi giấu biết bao nhiêu bộ đội suốt cuộc kháng chiến trường kì... :(
Cảm ơn nàng dành thời gian đọc và chia sẻ với tôi.
Có vẻ như không ít người trong chúng ta, không gần thì xa, cũng có chút liên quan đến cái giai đoạn đáng buồn đó nhỉ!
Cũng may chuyện đã qua rồi! :)
 
Bên trên