Truyện viết cho trẻ con, hơi bị hâm và hơi bị dở đôi chút.
Có tí gì đó ngây ngô - Của Thảo - Lớp 8. Chứ không phải Thảo - bây giờ. ^^
Let's enjoy.
_Thảo Little_
Hồi bé, tôi hay đá bóng “cược” với tụi trẻ trong xóm. Có nghĩa là sẽ đá phạt đền từ chấm 11 mét, mỗi quả vào là năm nghìn đồng. Hồi đấy tôi được mệnh danh là Vua phá lưới, mỗi ngày lãi cả vài chục đi nước mía chơi chơi.
Nước mía Thái Nguyên lúc ấy rẻ. Năm ngàn là có hai cốc nước đầy ự, mát lạnh. Chính vì thế mà Thiên - cô bé tóc bím hàng xóm hay bám theo tôi, lúc nào cũng kêu: Anh Nam, Anh Nam đầy phấn khích. Tôi oai lắm, thường vênh mặt lên, dắt Thiên theo và mỗi đứa một cốc nước mía đầy tràn.
Đấy là chuyện của mười năm trước, lúc tôi lên bảy và Thiên lên năm. Cho đến tận mười năm sau, tôi và nó vẫn thân thiết hệt ngày nào.
**
Chiều tháng Sáu nắng vàng ươm, nhuộm bỏng mặt sân xi măng trước nhà.
Thiên ngồi vắt vẻo trên chiếc xích du dưới giàn hoa giấy. Còn tôi thì đang nghiền cuốn Conan vừa tậu được ngoài tiệm.
- Anh Nam! Trận sắp tới anh tính thế nào? - Thiên ngước lên, cất giọng hỏi tôi
- Ờ! Vẫn như cũ thôi. Chơi server 1. Anh chưa trả lương cầu thủ, chắc tí phải đi mua thẻ quá.
Tôi không rời mắt khỏi trang sách, trả lời Thiên.
Mười năm, thời thế thay đổi, và sở thích cũng thay đổi. Tôi không đá bóng cược với bọn trẻ cùng xóm nữa, mà chuyển sang đá FIFA. Tôi cố gắng cày cật lực cho lên level thật cao, và dĩ nhiên, số tiền tôi đổ vào đó cũng chẳng phải ít.
Sau mỗi trận solo FIFA, phần thưởng mà người chiến thắng nhận được là một chầu bánh tráng nước mía. Đấy là tôi tự quy định, tôi biết, Thiên vẫn thích nước mía như xưa.
**
Thiên quen An cũng là vì lí do đó.
Hôm ấy An thua tôi trong trận solo thường kì của hội FIFA trường. Nó đãi tôi chầu nước mía ngay cửa quán net, và tôi - thói quen - gọi Thiên ra cùng.
Tôi đã phát hiện An-có-biểu-hiện-khác-lạ kể từ khi Thiên đạp xe đến. Trong cái nắng xiên xiên cuối tháng Sáu, trong màu cà phê của đôi mắt nó - chỉ có hình ảnh Thiên.
Tôi cay lắm! Như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi mà nó thích, nó sẽ tức và - thậm chí sẽ đánh nhau để giành lại. Tôi tức, nhưng tôi không làm vậy. Nếu Thiên biết, chắc sẽ giận tôi lắm.
Bởi tôi hiểu Thiên cũng thích những hành động quan tâm của An. Mỗi lần nhìn thấy Thiên mỉm cười vì món quà An tặng, bụng tôi lại sôi lên, nhưng tôi cố kìm lại. Nghe ngóng được An đang tích cực cày level FIFA, tôi gọi cho nó, hẹn gặp ở quán nước mía gần trường.
**
- Chú mày thích Thiên nhà anh?
Gặp nhau, ngồi chưa ấm chỗ, tôi đã hỏi ngay An.
- Thiên-nhà-anh?? - Nó dằn từng chữ, cười đểu - Anh nói như thể Thiên thuộc về anh vậy!
Tôi thề. Bản mặt nó lúc ấy làm tôi chỉ muốn cho nó một phát đấm. Tôi cố kiềm lại, nắm tay chặt giấu xuống gầm bàn.
- Tóm lại, anh muốn anh và chú thi đấu như hai người đàn ông thực thụ. Nếu chú thua trận này, hãy ngừng ngay mấy trò quan tâm giả tạo đến Thiên!
- Giả tạo? - An cười khiêu khích - Sao anh biết là giả tạo?
- Anh biết chú từng có nhiều mối tình! - Tôi nhếch miệng - Với tư cách một thằng đàn ông, anh hiểu chú muốn chinh phục Thiên làm chiến thắng tiếp theo của mình. Nhưng anh cảnh cáo chú, chú cần lưu ý cả anh trong việc này.
- Anh thích Thiên sao?
An bất chợt hỏi tôi. Một câu chẳng-liên-quan.
- Thích... Thiên à??
Tôi sững người, ngồi im như tượng. Tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa. Chỉ là cảm giác thích thích, muốn chiếm giữ Thiên như chiếm giữ món đồ quan trọng và thân thiết với mình, vậy thôi.
- Chú không cần biết. Cuối tháng, trận solo FIFA sẽ quyết định tất cả! - Tôi gằn
- Ok! - An rạng rỡ - Nếu anh thua, hãy rời khỏi Thiên, và chúc phúc cho tôi.
Tôi xô ghế đứng dậy, bước khỏi quán. Tôi không muốn nói thêm lời nào. Nếu nói tiếp, chắc tôi sẽ cho nó một phát táng vào mặt.
**
- Anh Nam, trận solo này rất quan trọng với anh sao? - Thiên túm túm đuôi tóc, hỏi tôi - Dạo này anh tập trung cày ghê quá, quên mất Thiên rồi!
Thiên ngúng nguẩy bước ra ngoài, chẳng thèm nói câu gì, và mặc cho tôi đứng như trời trồng dõi theo bóng em khuất sau cánh cửa.
Em đâu biết, tôi đấu trận này là vì em??
**
Tôi chọn đội hình 4-4-2 cho trận đấu.
An chọn 3-3-4, khá an toàn cho cả công và thủ. Cầu thủ của nó khá mạnh, trang bị đầy đủ và thể lực cao vút.
Thực ra tôi cũng hơi lo. So với trận solo trước, trận này An chuẩn bị kĩ hơn hẳn. Thấy lo lắng, tôi đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh thật nhanh.
Tôi lôi từ trong túi ra một túi thuốc màu hồng và nhìn nó thật lâu.
Đó là một loại thuốc có tác dụng kích thích thần kinh và cả cơ thể, thường được một số người sử dụng khi căng thẳng quá độ hoặc cần làm việc gì đó và bắt buộc phải chiến thắng. Tôi đã phải bỏ ra tiền triệu để mua thứ thuốc này, và không chắc là nó có thực sự tốt cho tôi hay không nữa!
Tôi dốc túi thuốc vào miệng. Mặc cho người bán đã khuyến cáo chỉ uống tối đa ba viên một lần, kệ, tôi dốc hết gần hai chục viên thuốc. Càng nhiều càng tốt chứ sao??
**
Cơn choáng kéo qua váng vất.
Ngay sau đó là một cảm giác hưng phấn đến rạo rực. Tôi thấy tim mình như run lên và không thể kiểm soát nổi mình nữa.
Tôi lao ra phía máy, ấn nút Start thật nhanh. An trố mắt nhìn tôi, ra vẻ bất ngờ:
- Anh có sao không??
- Tao không sao! - Tôi đáp - Bắt đầu đi!
Dù thắc mắc, An cũng không hỏi thêm gì nữa. Nó click chuột, bắt đầu nhập cuộc.
Tôi đánh hết sức nhanh. Những đòn tấn công dồn dập và bất ngờ làm An không kịp xoay trở. Tác dụng của thuốc thật mạnh, tôi không làm chủ được cả suy nghĩ và hành vi của mình nữa.
Kết thúc hiệp một, tỉ số là 7-0. Quá mĩ mãn cho một trận solo giữa hai danh thủ của đội FIFA trường.
Nhưng sang đến hiệp thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn ! Cơn nhức đầu kéo đến ngày càng nhanh, tôi thấy mắt mờ đi và tay thì run run, không ấn nổi bàn phím.
Tôi mất bóng hai lần vào chân cầu thủ đội An. Dù cố gắng nhìn lên màn hình, tôi không tài nào điều khiển được. Tỉ số dần dần nhích lên, nghiêng về phía An.
7-5... 7-7.....7-11........7-19
An lật ngược tình thế hết sức bất ngờ. Đội cổ vũ nó rú lên, còn đội cổ vũ tôi thì buồn thiu ra chiều lo lắng.
Tôi biết hết, biết hết những tiếng gào rú phấn khích của đội bạn, biết hết tiếng thở dài của đội mình. Nhưng tôi không làm gì được. Kết quả vừa hiện lên, tôi gục đầu xuống bàn, bất tỉnh.
**
Trận đấu kết thúc với hình ảnh An cuống quýt ôm lấy tôi, chạy như bay ra đường đón taxi đến bệnh viện. Sau này, tôi được nghe người ta kể lại, An đã thức cả đêm trông tôi phẫu thuật, cùng với gia đình tôi, và Thiên, tất nhiên.
Cũng quá mĩ mãn khi tỉnh lại, tôi nhận được mảnh thư hẹn tái đấu của đối thủ, và hơn cả là khuôn mặt tèm lem nước mắt của Thiên. Tự nhiên tôi thấy buồn cười chính bản thân mình. Đôi khi, chiến thắng đâu phải điều quan trọng nhất!
Có tí gì đó ngây ngô - Của Thảo - Lớp 8. Chứ không phải Thảo - bây giờ. ^^
Let's enjoy.
_Thảo Little_
Hồi bé, tôi hay đá bóng “cược” với tụi trẻ trong xóm. Có nghĩa là sẽ đá phạt đền từ chấm 11 mét, mỗi quả vào là năm nghìn đồng. Hồi đấy tôi được mệnh danh là Vua phá lưới, mỗi ngày lãi cả vài chục đi nước mía chơi chơi.
Nước mía Thái Nguyên lúc ấy rẻ. Năm ngàn là có hai cốc nước đầy ự, mát lạnh. Chính vì thế mà Thiên - cô bé tóc bím hàng xóm hay bám theo tôi, lúc nào cũng kêu: Anh Nam, Anh Nam đầy phấn khích. Tôi oai lắm, thường vênh mặt lên, dắt Thiên theo và mỗi đứa một cốc nước mía đầy tràn.
Đấy là chuyện của mười năm trước, lúc tôi lên bảy và Thiên lên năm. Cho đến tận mười năm sau, tôi và nó vẫn thân thiết hệt ngày nào.
**
Chiều tháng Sáu nắng vàng ươm, nhuộm bỏng mặt sân xi măng trước nhà.
Thiên ngồi vắt vẻo trên chiếc xích du dưới giàn hoa giấy. Còn tôi thì đang nghiền cuốn Conan vừa tậu được ngoài tiệm.
- Anh Nam! Trận sắp tới anh tính thế nào? - Thiên ngước lên, cất giọng hỏi tôi
- Ờ! Vẫn như cũ thôi. Chơi server 1. Anh chưa trả lương cầu thủ, chắc tí phải đi mua thẻ quá.
Tôi không rời mắt khỏi trang sách, trả lời Thiên.
Mười năm, thời thế thay đổi, và sở thích cũng thay đổi. Tôi không đá bóng cược với bọn trẻ cùng xóm nữa, mà chuyển sang đá FIFA. Tôi cố gắng cày cật lực cho lên level thật cao, và dĩ nhiên, số tiền tôi đổ vào đó cũng chẳng phải ít.
Sau mỗi trận solo FIFA, phần thưởng mà người chiến thắng nhận được là một chầu bánh tráng nước mía. Đấy là tôi tự quy định, tôi biết, Thiên vẫn thích nước mía như xưa.
**
Thiên quen An cũng là vì lí do đó.
Hôm ấy An thua tôi trong trận solo thường kì của hội FIFA trường. Nó đãi tôi chầu nước mía ngay cửa quán net, và tôi - thói quen - gọi Thiên ra cùng.
Tôi đã phát hiện An-có-biểu-hiện-khác-lạ kể từ khi Thiên đạp xe đến. Trong cái nắng xiên xiên cuối tháng Sáu, trong màu cà phê của đôi mắt nó - chỉ có hình ảnh Thiên.
Tôi cay lắm! Như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi mà nó thích, nó sẽ tức và - thậm chí sẽ đánh nhau để giành lại. Tôi tức, nhưng tôi không làm vậy. Nếu Thiên biết, chắc sẽ giận tôi lắm.
Bởi tôi hiểu Thiên cũng thích những hành động quan tâm của An. Mỗi lần nhìn thấy Thiên mỉm cười vì món quà An tặng, bụng tôi lại sôi lên, nhưng tôi cố kìm lại. Nghe ngóng được An đang tích cực cày level FIFA, tôi gọi cho nó, hẹn gặp ở quán nước mía gần trường.
**
- Chú mày thích Thiên nhà anh?
Gặp nhau, ngồi chưa ấm chỗ, tôi đã hỏi ngay An.
- Thiên-nhà-anh?? - Nó dằn từng chữ, cười đểu - Anh nói như thể Thiên thuộc về anh vậy!
Tôi thề. Bản mặt nó lúc ấy làm tôi chỉ muốn cho nó một phát đấm. Tôi cố kiềm lại, nắm tay chặt giấu xuống gầm bàn.
- Tóm lại, anh muốn anh và chú thi đấu như hai người đàn ông thực thụ. Nếu chú thua trận này, hãy ngừng ngay mấy trò quan tâm giả tạo đến Thiên!
- Giả tạo? - An cười khiêu khích - Sao anh biết là giả tạo?
- Anh biết chú từng có nhiều mối tình! - Tôi nhếch miệng - Với tư cách một thằng đàn ông, anh hiểu chú muốn chinh phục Thiên làm chiến thắng tiếp theo của mình. Nhưng anh cảnh cáo chú, chú cần lưu ý cả anh trong việc này.
- Anh thích Thiên sao?
An bất chợt hỏi tôi. Một câu chẳng-liên-quan.
- Thích... Thiên à??
Tôi sững người, ngồi im như tượng. Tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa. Chỉ là cảm giác thích thích, muốn chiếm giữ Thiên như chiếm giữ món đồ quan trọng và thân thiết với mình, vậy thôi.
- Chú không cần biết. Cuối tháng, trận solo FIFA sẽ quyết định tất cả! - Tôi gằn
- Ok! - An rạng rỡ - Nếu anh thua, hãy rời khỏi Thiên, và chúc phúc cho tôi.
Tôi xô ghế đứng dậy, bước khỏi quán. Tôi không muốn nói thêm lời nào. Nếu nói tiếp, chắc tôi sẽ cho nó một phát táng vào mặt.
**
- Anh Nam, trận solo này rất quan trọng với anh sao? - Thiên túm túm đuôi tóc, hỏi tôi - Dạo này anh tập trung cày ghê quá, quên mất Thiên rồi!
Thiên ngúng nguẩy bước ra ngoài, chẳng thèm nói câu gì, và mặc cho tôi đứng như trời trồng dõi theo bóng em khuất sau cánh cửa.
Em đâu biết, tôi đấu trận này là vì em??
**
Tôi chọn đội hình 4-4-2 cho trận đấu.
An chọn 3-3-4, khá an toàn cho cả công và thủ. Cầu thủ của nó khá mạnh, trang bị đầy đủ và thể lực cao vút.
Thực ra tôi cũng hơi lo. So với trận solo trước, trận này An chuẩn bị kĩ hơn hẳn. Thấy lo lắng, tôi đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh thật nhanh.
Tôi lôi từ trong túi ra một túi thuốc màu hồng và nhìn nó thật lâu.
Đó là một loại thuốc có tác dụng kích thích thần kinh và cả cơ thể, thường được một số người sử dụng khi căng thẳng quá độ hoặc cần làm việc gì đó và bắt buộc phải chiến thắng. Tôi đã phải bỏ ra tiền triệu để mua thứ thuốc này, và không chắc là nó có thực sự tốt cho tôi hay không nữa!
Tôi dốc túi thuốc vào miệng. Mặc cho người bán đã khuyến cáo chỉ uống tối đa ba viên một lần, kệ, tôi dốc hết gần hai chục viên thuốc. Càng nhiều càng tốt chứ sao??
**
Cơn choáng kéo qua váng vất.
Ngay sau đó là một cảm giác hưng phấn đến rạo rực. Tôi thấy tim mình như run lên và không thể kiểm soát nổi mình nữa.
Tôi lao ra phía máy, ấn nút Start thật nhanh. An trố mắt nhìn tôi, ra vẻ bất ngờ:
- Anh có sao không??
- Tao không sao! - Tôi đáp - Bắt đầu đi!
Dù thắc mắc, An cũng không hỏi thêm gì nữa. Nó click chuột, bắt đầu nhập cuộc.
Tôi đánh hết sức nhanh. Những đòn tấn công dồn dập và bất ngờ làm An không kịp xoay trở. Tác dụng của thuốc thật mạnh, tôi không làm chủ được cả suy nghĩ và hành vi của mình nữa.
Kết thúc hiệp một, tỉ số là 7-0. Quá mĩ mãn cho một trận solo giữa hai danh thủ của đội FIFA trường.
Nhưng sang đến hiệp thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn ! Cơn nhức đầu kéo đến ngày càng nhanh, tôi thấy mắt mờ đi và tay thì run run, không ấn nổi bàn phím.
Tôi mất bóng hai lần vào chân cầu thủ đội An. Dù cố gắng nhìn lên màn hình, tôi không tài nào điều khiển được. Tỉ số dần dần nhích lên, nghiêng về phía An.
7-5... 7-7.....7-11........7-19
An lật ngược tình thế hết sức bất ngờ. Đội cổ vũ nó rú lên, còn đội cổ vũ tôi thì buồn thiu ra chiều lo lắng.
Tôi biết hết, biết hết những tiếng gào rú phấn khích của đội bạn, biết hết tiếng thở dài của đội mình. Nhưng tôi không làm gì được. Kết quả vừa hiện lên, tôi gục đầu xuống bàn, bất tỉnh.
**
Trận đấu kết thúc với hình ảnh An cuống quýt ôm lấy tôi, chạy như bay ra đường đón taxi đến bệnh viện. Sau này, tôi được nghe người ta kể lại, An đã thức cả đêm trông tôi phẫu thuật, cùng với gia đình tôi, và Thiên, tất nhiên.
Cũng quá mĩ mãn khi tỉnh lại, tôi nhận được mảnh thư hẹn tái đấu của đối thủ, và hơn cả là khuôn mặt tèm lem nước mắt của Thiên. Tự nhiên tôi thấy buồn cười chính bản thân mình. Đôi khi, chiến thắng đâu phải điều quan trọng nhất!