Chương 1: Mới
Năm học mới - thời gian bắt đầu cho một chuỗi các sự kiện diễn ra: trường mới, lớp mới, bạn mới và giáo viên mới. Trường Trung Học Phổ Thông Wings cũng đã đón được 300 học sinh lớp 10 đầu vào năm nay. Tuy điểm xét tuyển so ra cũng khá cao nhưng hầu như trường vẫn được chào đón nhiệt tình bởi các học sinh muốn thi đậu vào. Trường thành lập không lâu nhưng đặc biệt uy tín và đáp ứng mọi nhu cầu học tập và rèn luyện cho mỗi cá thể của đất nước. Vì vậy trở thành điểm nóng mỗi khi đến đợt thi chuyển cấp của cấp sơ trung, và thường có số lượng đăng kí thi nhiều hơn so với các trường khác.
Đây cũng chính là niềm tự hào của trường.
Nếu nhìn vào, bạn sẽ thấy lớp 2 khối 10 hiện bây giờ đang khá là ngoan ngoãn, chỉ là khá thôi chứ chưa hoàn toàn ngoan. Bằng chứng là sau giờ chào cờ, lớp chưa có giáo viên vào nhận chủ nhiệm nên các học sinh đều ai nấy làm việc của mình. Nhưng lớp vẫn cứ ồn ào bởi tiếng xì xào bàn tán của các nữ sinh và nam sinh cũng không ngoại lệ. Nếu thắc mắc tại sao như vậy, bạn cứ nhòm vào bên trong lớp xem.
Lớp gồm bốn dãy bàn, mà các bạn nữ ngồi trên cứ liên tục quay xuống dưới, xì xào rồi lại bụm miệng cười như bị trúng tà. Tất nhiên phải có nguyên do. Hiện họ đang căng mắt chú ý vào anh chàng mái tóc vàng chói lòa đang cười nói với bạn nam ngồi bên trên mình. Vô tình hay hữu ý, nụ cười đó đốn tim không biết bao nhiêu trái tim dù non nớt dù đen tối của các bạn nữ, nam không thiếu. Đã đẹp trai mà còn trắng trẻo, nhìn sơ qua là biết ẻo lả nhưng đã bị vóc dáng cao lớn cân đối kia che hết đi rồi.
Cậu ta ngồi ở bên dãy một là thế, thu hút ánh nhìn của những bạn nữ dãy kế bên. Còn các nữ sinh ngồi ở dãy một thì lại nhìn chăm chú vào anh chàng đeo kính ngồi đọc sách ở dãy hai kia. Tuy mắt chú tâm đến quyển sách, cậu ta vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị cùng nét phong độ nam tính riêng. Nhất là mái tóc màu bạch kim nổi trội ấy càng tô đậm nước da trắng không tì vết kia. Cậu ta ngồi bàn cuối dãy hai nhưng các bạn nữ còn chú ý đến một thành viên khác ngồi bàn thứ hai dãy ba nữa cơ.
Cậu ta có mái tóc màu nâu đậm cùng với trạng thái ung dung, tay chống cằm, mắt nhìn bên ngoài, trông thật yên bình và toát lên vẻ lạnh lùng riêng biệt. Dù không mấy cao nhưng có khuôn mặt cực baby, trông dễ thương.
Chỉ có thế thôi mà cả lớp nháo nhào cả lên, lớp của họ năm nay toàn hotboy nên vui cũng phải. Nhìn thôi đã không có cảm hứng học tập rồi.
Cộp... Ngay sau khi cả lớp vẫn đang chết lên chết xuống bởi những hotboy rạng ngời trong lớp thì một thân hình cao lớn xuất hiện trước cửa lớp. Khuôn mặt cáu bẩn cùng mái tóc
undercut nhuộm trắng rối bung như chưa chải ấy khiến cho cả lớp đồng loạt dấy lên một loạt hiếu kỳ. Cậu ta hùng dũng bước từng bước tựa khủng long bị táo bón thẳng xuống cuối lớp, người tỏa ra vô vàn sát khí, ném cái cặp lên bàn trống trước chàng hotboy đeo kính vẫn đang thư thái đọc sách kia, ngồi phịch xuống mà như thể sắp có động đất tới nơi.
Không khí lớp bỗng trở nên căng thẳng lạ kỳ, các nữ sinh không còn xì xào bàn tán nữa, mà chỉ len lén nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt mặc dù họ biết đối phương cũng chả hiểu mình nói gì.
Cơ mà dù có hơi sợ hãi, nhưng họ không thể phủ nhận cậu ta quả thực đẹp trai.
Rồi không để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát cũng như ngăn chặn hỗn chiến nếu xui xẻo xảy ra, giáo viên chủ nhiệm đã có mặt tại lớp và theo sau là một nam sinh nhỏ bé với mái tóc màu đỏ rực. Khiến cả lớp đang yên ắng lại tiếp tục nhốn nháo hết cả lên.
Nam sinh vừa bước vào lớp cũng điển trai không kém kẻ vừa bước vào trước đó.
- Em ngồi ở đây luôn đi! - Giáo viên nam đưa tay chỉ thẳng vào bàn thứ hai dãy hai phía trước mặt mà nói với nam sinh bên cạnh.
- Vâng!
Chris gật đầu, tay vừa tháo balo vừa bước xuống bàn của mình với tình trạng không thể tệ hơn. Tuy nhìn vào vẻ ngoài điềm tĩnh cùng thảnh thơi của cậu không ai có thể biết rằng cậu vừa trải qua một chuyện không thể xấu hổ hơn. Đến nỗi bị đưa đến phòng Hiệu trưởng trong ngày đầu tiên đến trường, được giáo viên dẫn dắt đến tận lớp học chỉ vì một lý do duy nhất.
Chris bị mù hướng bẩm sinh. Nên cơ bản, trong ngôi trường rộng lớn này, cậu đi lạc là chuyện hết sức hiển nhiên thôi mà.
Giáo viên bắt đầu điểm danh tên của từng thành viên để chắc rằng họ có mặt đầy đủ trong lớp, cũng như nhờ vậy mà nhớ được mặt các học sinh tiêu biểu với điểm số thi đậu vào trường cao ngất ngưởng mặc dù rõ biết đây là lớp chọn. Sau đó thầy bắt đầu phổ biến những nội quy của trường và chọn ra ban cán sự lớp cũng như tạo điều kiện để lớp có thể thân thiết với nhau. Và không hề quên về việc hối thúc học sinh nhanh chóng chọn cho mình một club hoạt động ngoại khóa trong năm học này.
Ngồi ngẩn ngơ nghe giáo viên thao thao bất tuyểt ở phía trên, Ryn vẫn thản nhiên ngậm pocky và dường như không cho vào đầu bất cứ thứ gì. Hiện bây giờ hắn đang không vui, hay nói cách khác là đang rất bực bội. Nếu bây giờ có ai dám chọc hắn coi chừng hắn cạp nát đầu kẻ đó luôn.
Chuyện thành ra thế này nên trách ai đây? Hồi sáng tất cả là do nhỏ bạn Erin của hắn làm mất ví tiền mà hắn không thể ăn thêm bất kỳ thứ gì ngoài năm cái humbuger. Đã vậy còn không chịu nhận lỗi, chỉ biết cong môi lên mà cãi với hắn, gây náo loạn đường phố rồi cuối cùng là bị cảnh sát áp tải về đồn vì tội ăn quỵt mà còn gây mất trật tự nơi công cộng.
Hắn bị mấy anh cảnh sát giáo huấn cho một bài rồi ngay sau đó là bị mama đại nhân tẩn cho mấy đạp sau đó mới đi đến trường sau khi Lễ khai giảng kết thúc. Phải năn nỉ sùi cả bọt mép bảo vệ mới cho hai đứa cho qua trót lọt thay vì bị đưa đến phòng giám thị ngay ngày đầu tiên đến lớp. Vậy thôi chưa đủ, hắn còn bị mama đại nhân đe dọa về sẽ biết tay vì tội quên mang ví tiền còn làm mất ví của Erin. Tự hỏi, còn ai thảm hơn hắn nữa không?
Ryn hắn rõ ràng là kẻ bị hại mà sao hắn phải chịu hết? Công bằng ở đâu chứ? Những tưởng Ryn là người đến lớp cuối cùng nhưng không ngờ có kẻ còn đến trễ hơn, đã thế còn được giáo viên dẫn thẳng vào lớp. Tuy vậy, cậu ta không hề bị chiếu tướng mà còn gây thiện cảm tốt với giáo viên bởi cậu ta là học sinh xuất sắc. Nghe đâu là thủ khoa thì phải, hơn đứa đứng thứ hai đến hai điểm. Nhìn nhỏ bé thế mà sức học của cậu ta kinh khủng thật. Vả lại còn làm lớp trưởng nữa, còn tổ trưởng là kẻ ngồi phía sau Ryn. Trong lớp có khá nhiều nhân tài với nhiều điểm số cao lắm.
- Hôm nay chúng ta cũng không học gì nhiều nên các em được về sớm. Tuy nhiên, những bạn thầy đọc tên sau đây sẽ ở lại sau giờ này. Lắng nghe cho rõ nhé!
- Thế quái nào tên mình lại nằm trong số đó nhỉ? - Ryn lầm bầm trong khi tay thì cứ không ngừng cho snack vào miệng nhai tích cực, đưa mắt nhìn bốn tên cùng chung số phận với mình, mỗi người một kiểu đứng, mỗi người một biểu cảm. Nhưng chung quy vẫn không hiểu tại sao bị giáo viên gọi lại.
- Nói cũng phải, chẳng phải năm người chúng ta đều có số điểm cao nhất trong lớp sao? Vậy thầy muốn giao cho nhiệm vụ nào đó ư? - Đưa tay gõ nhẹ vào cằm kiểu nghĩ ngợi, Louis góp ý.
- Cậu nghĩ gì mà nói vậy? Nhiệm vụ ngay ngày đầu tiên của năm học ư? Sao thế được! - Dời mắt khỏi quyển tử vi, Rey chiếu tượng ánh nhìn sắc lẽm của mình qua kẻ vừa phát biểu, môi mấp máy bàn ra.
- Chứ cậu nghĩ xem còn gì được nữa chứ? - Louis chu môi biểu tình.
- Thầy đến rồi kìa! - Herin đưa tròng mắt nâu nhìn về phía hành lang bên tay phải của mình khiến những kẻ kia cũng hơi giật mình khi nghe cậu nói. Tuy nhiên khi quay lại thì chẳng có ai ngoài hành lang trống không chỉ có tiếng gió thổi vi vu lạnh lẽo.
- Này Herin, cậu giỡn mặt hở? Làm gì có ai chứ? - Tưởng mình bị giắt mũi, Ryn quắc mắt nhìn khuôn mặt lặng như tờ của Herin, gầm gè.
- Đâu có, thầy đang đến thật mà! - Herin vẫn giữ nguyên ý kiến, đưa tay chỉ về phía cầu thang kế bên, rất nhanh sau đó bóng dáng không mấy cao của thầy chủ nhiệm bất thình lình xuất hiện khiến tụi nhỏ không kiềm được mà phải la lên đầy kinh hãi trừ Herin là kẻ đã thông báo.
- A a a a..
- Gì vậy mấy đứa này? Sao lại la lên như thế? - Thầy cũng được phen hoàng hồn với tụi nhỏ, đưa tay đặt lên ngực như trấn an trước khi lên cơn nhồi máu cơ tim vì bị học trò dọa.
- Thầy bỗng dưng xuất hiện làm tụi em giật mình chứ sao? - Louis phản bác.
- Làm gì mờ ám hay sao mà giật mình hả? - Thầy cũng không ngần ngại nói, sau khi đã chắc chắn rằng năm đứa học trò đã có mặt đầy đủ, thầy liền nghiêm giọng mà nói. - Về nhà nhuộm lại hết màu đen cho tôi! Học sinh ai cho nhuộm tóc đi học hả?
- Hả? Thầy nói gì? - Chưa hiểu lắm lời thầy đi thẳng vào vấn đề, năm học trò ngoan ngoãn của lớp chọn đều ngẩn tò te nhìn thầy. Đến mức Rey suýt làm rơi quyển tử vi.
- Nghe chưa rõ hả? Học sinh ai cho các em nhuộm đủ thứ màu thế kia? Louis màu vàng, Herin màu nâu, Rey và Ryn màu trắng còn Chris màu đỏ! Còn chưa chịu hiểu gì nữa? - Thầy uy nghiêm chống nạnh, đưa tay phất phất tóc mái của Louis mà quở mắng. Chỉ trong vòng có bốn mươi lăm phút mà thầy nhớ tên của từng đứa như vậy rồi!
- Thưa thầy đây là màu bạch kim! - Rey vẫn còn phản bác, song cậu gập quyển tử vi lại, đưa tròng mắt ánh bạc nhìn thầy đầy nghiêm túc. - Vả lại màu này là màu tự nhiên mà!
- Các em giỡn với tôi đó hả? Cả một cái lớp ai cũng tóc đen mà các em lại có màu tóc khác không phải nhuộm thì là gì? Làm gì có màu tóc nào tự nhiên như vậy? - Đụng phải thứ làm thầy bực từ đầu tiết đến giờ, thầy liền lớn giọng hơn, ngữ điệu không quá nghiêm túc mà chứa đựng tức giận nhiều hơn.
- Đó là sự thật! Tóc em cũng là màu tự nhiên đó! Từ nhỏ em đã có màu tóc vàng này rồi! Cả cậu cũng vậy đúng không Herin, Chris?
Louis kêu lên bào chữa, nhanh chóng quay sang hai kẻ vẫn im lặng nãy giờ mà tìm kiếm đồng minh. Sau đó nhận được hai cái gật đầu chắc nịch của Herin và Chris thì liền quay sang thầy tiếp tục biện luận. Và có sự giúp đỡ của Rey, thuyết phục thầy bằng vô số ngôn lời mà thầy vẫn không tin đó là màu tóc tự nhiên, bắt tụi nhỏ phải tự chứng minh. Nếu không được tất cả đều phải nhuộm màu đen hết. Đến lúc không chịu được sự cứng đầu của tụi nhỏ nữa, thầy mới chỉ thẳng vào Ryn vẫn đang tao nhã tợp khoai tây chiên.
- Còn Ryn, em giải thích sao với màu tóc trắng nhưng chân tóc là màu đen đây? Đó là mà tự nhiên hả?
- Vâng, nó là tự nhiên! - Ryn không ngần ngại gật đầu trong khi miệng vẫn nhai bim bim ngon lành.
- Chứng minh thầy xem!
- Thưa thầy...- Ryn nuốt ực một cái, sau đó lại tiếp tục xé bao snack tiếp theo, nhai rột roạt một lúc trong sự chờ đợi của những con người nơi đây, sau mới nói. - Em là cung Kim Ngưu, nên màu tóc của em là nửa đen nửa trắng ạ!
Teng! Ngay sau câu nói rất chi không liên quan đến vấn đề của Ryn, tất cả dường như đứng hình một chỗ, ngẩn ngơ nhìn cậu ta vẫn thản nhiên ngốn đồ ăn không thể vô tư hơn. Rồi không để bao snack tiếp theo được xé mở bởi độ ngốn thức ăn như máy xay sinh tố của Ryn, thầy đã tặng cậu một đá thay cho sự tức giận của mình.
- Em nghĩ sao mà tôi tin ba cái lời vớ vẩn đó hả? Đừng có giỡn mặt với tôi! Em mà còn...
Bộp. Ngay khi thầy khồn tiếc calo mắng xa xả vào bạn Ryn cung Kim Ngưu thì một cánh tay trắng đặt lên vai thầy. Thầy liền quay lại phía sau và bắt gặp khuôn mặt không mấy tốt lành của Rey khi cậu ta tiến sát vào thầy mà nói.
- Cậu ấy nói có gì sai đâu chứ? Con bò sữa cũng có hai màu mà, cậu ấy là cung Kim Ngưu nên màu tóc trắng đen đó là tự nhiên là phải! Thầy dám nghi ngờ sự tự nhiên của tâm linh ư? Thầy là đứa con hoang đàn chắc?
Không hiểu sao lúc ấy thầy lại để cho tụi nhỏ qua trót lọt chỉ vì vài lời đe dọa chiêm tinh vớ vẩn của Rey. Thế là bạn Ryn nào đó được thoát mà cả lũ cũng tai qua nạn khỏi. Nhưng đó không phải là lý do, màu tóc của tất cả đều là tự nhiên mà có không dính tạp chất thuốc nhuộm. Phen này phải cảm ơn Rey nhiều.
- À mà Ryn này, cậu cung Kim Ngưu nên mang màu tóc vậy á hả? - Louis nhanh nhảu hỏi.
- Tôi đúng là cung Kim Ngưu nhưng màu tóc này của tôi là được nhuộm. Đó chỉ là cái cớ thôi! - Ryn thành thật trả lời, tay vẫn linh hoạt cho khoai tây chiên vào miệng. Rất không hay biết rằng lời nói của cậu đã lọt vào tai của ai kia, đã thế lại còn tiếp tục nói như phỗng. - Nhờ vậy mà Rey mới ra lý lẽ để cứu cả đám đó!
- Cậu vừa nói gì đấy?
Louis bỗng giật bắn bởi giọng nói chứa đầy ám khí phía sau lưng mình, biết thời biết thế nhích người sang bên để cho chủ nhân giọng nói có thể thấy được kẻ vừa trả lời chứ không phải là cậu. Ryn dù đang ngốn đồ ăn cũng phải khựng lại vì cảm nhận sát khí đâu đây, liền ngước lên đã thấy khuôn mặt khủng bố của Rey sát mặt mình từ lúc nào. Hình như cậu vừa nói gì đó không đúng nhỉ?
- Cậu nói tóc cậu đi nhuộm chứ không phải tự nhiên bởi cung Kim Ngưu ư? Đồ khốn, sao cậu dám lừa tôi trắng trợn vậy hả? Sao cậu dám lợi dụng sao chiếu mệnh mà nói vớ vẩn? Chết đi! Chết đi!
- Chiêm tinh tử vi sao chiếu hộ không phải để lợi dụng thì là gì chứ?
Ryn la bài hãi lên khi bị Rey nắm cổ áo giật lấy giật để mà không được ai cứu giúp mặc dù trước đó cậu cũng đã có công giúp họ thoát khỏi móng vuốt của thầy chủ nhiệm.
Còn Louis thì đứng đấy mà cổ vũ cho hai bọn họ mau chóng choảng nhau.
- Cậu ta không ngờ lại mê tín đến vậy, Rey Tiffanny! - Chris cười nhạt nói, đưa tròng mắt ánh đỏ nhìn ba kẻ kia gây náo loạn ở hành lang. Không kìm được trong lòng cũng muốn ủng hộ Louis về khoản thúc đẩy quá trình choảng nhau của đôi bên.
- Ừ! - Tiếng ừ phát ra như có như không từ miệng của Herin khiến Chris dời mắt sang, chiếu tượng khuôn mặt lặng lẽ của Herin.
- Cậu là Herin Spirit phải không?
- Phải, nếu không còn gì tôi về trước! Tạm biệt!
- A... Herin khoan đã! - Chris vội kêu Herin lại khi cậu vừa nhích chân, sau quay lại ý như hỏi "Có chuyện gì?" - À... cậu có thể cùng tôi đi ra cổng được không?
- ... Được!
Nắng giữa trưa bắt đầu nặng hạt hơn, xen qua từng kẽ lá in xuống sân trường những vệt dài loang lổ. Mọi thứ dường như trôi chậm lại cho cuộc gặp gỡ đầy kì quái cũng không kém phần thân thiết giữa năm con người tưởng chừng như không cùng thế giới kia.
Là một sự tình cờ hay là một cơ duyên trong một kiếp người?