"Nếu em nói vui hoặc buồn hay thất vọng... Hãy cảm thấy hạnh phúc vì ít ra em còn có cảm xúc để gọi tên."
Nhưng khi em nói em hoàn toàn trống rỗng thì điều đó tệ quá em à. Vì còn gì thê thảm hơn khi người ta sống mà chẳng còn cảm giác gì.
Đối với những chuyện tình cảm, đến một ngày, em sẽ không cách nào nhớ nổi những người đã từng ghé qua rồi lại rời đi trong cuộc sống của em. Nhưng gặp gỡ luôn mang ý nghĩa riêng dẫu chỉ để chia ly. Chẳng ai có thể nhớ mãi về một nỗi buồn, em sẽ lại tiếp tục hành trình hòa nhập với thế giới này và hóa ra những thứ tưởng chừng đã có thể bóp nghẹt em đến thời điểm hiện tại nó lại nhẹ nhàng đến thế. Những chuyện từng để trong lòng, hôm nay em hãy từ giã hết đi.
Cho dù em đang đau khổ vì lý do gì thì hãy luôn tin rằng mình sẽ hạnh phúc ở hành trình tiếp theo. Có rất nhiều người trải qua những mối tình không được lâu dài, họ luôn khát khao được yêu thương trọn vẹn hay người ta hay gọi là tình duyên lận đận. Mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ họ lại dốc hết lòng để đến khi chia tay thì lại khóc và than trách số phận. Thế nhưng không phải khóc là có thể níu kéo những gì đã đánh mất. Không phải tất cả mọi người ai ai cũng xứng đáng để bạn đánh đổi bản thân. Có những người bước qua một mối tình đổ vỡ là họ tự động đánh mất luôn niềm tin vào tình yêu, vào tương lai hạnh phúc của mình. Nỗi đau dù có lớn đến mấy ngủ một giấc rồi cùng sẽ lãng quên.
Hạnh phúc bay nhanh như gió và mỏng như tơ. Chẳng ai biết đến khi nào thì chuyện chúng mình kết thúc. Đùng một cái có người muốn chia tay thì người kia cũng đành nhận ra rằng từ lúc này trở đi sẽ không còn êm đềm nữa. Dù có cố níu kéo, dù có cố gắng giữ chân, dù có tự dối mình rằng mọi thứ lại bình yên như lúc trước, nhưng vết nứt đó sẽ là khởi nguồn cho vụn vỡ về sau. Chia tay là hết, chẳng cần biết trong quá khứ đã có những kí ức gì với nhau. Chia tay là xong, chẳng cần biết đã từng yêu hết lòng và tin hết sức. Chia tay là thôi, chẳng cần biết phải làm gì với ngần ấy nhớ thương, phải làm sao để xem nhau như người lạ.
Cái khoảnh khắc trước và sau chia tay, có một niềm tin đổ sập xuống chẳng cần phân vân, một mối quan hệ lành lặn bỗng nhiên bong tróc, một mối nhân duyên gãy ngang. Suy cho cùng yêu thương nhau đến mấy, cũng không thắng nổi sự phũ phàng của định mệnh vốn đã giỏi trêu người. Thế nhưng, khi em cảm thấy bản thân cần rời đi thì cũng hãy tự tin lên, có thể rất buồn nhưng nó cũng không đau nhiều như cách em ở lại mà càng ngày càng đánh mất chính mình. Một thời gian sau, em cũng không còn cảm thấy buồn như trước nữa. Hóa ra không có cái gì là tồn tại mãi mãi cả.
_( Đau để trưởng thành )_
Nhưng khi em nói em hoàn toàn trống rỗng thì điều đó tệ quá em à. Vì còn gì thê thảm hơn khi người ta sống mà chẳng còn cảm giác gì.
Đối với những chuyện tình cảm, đến một ngày, em sẽ không cách nào nhớ nổi những người đã từng ghé qua rồi lại rời đi trong cuộc sống của em. Nhưng gặp gỡ luôn mang ý nghĩa riêng dẫu chỉ để chia ly. Chẳng ai có thể nhớ mãi về một nỗi buồn, em sẽ lại tiếp tục hành trình hòa nhập với thế giới này và hóa ra những thứ tưởng chừng đã có thể bóp nghẹt em đến thời điểm hiện tại nó lại nhẹ nhàng đến thế. Những chuyện từng để trong lòng, hôm nay em hãy từ giã hết đi.
Cho dù em đang đau khổ vì lý do gì thì hãy luôn tin rằng mình sẽ hạnh phúc ở hành trình tiếp theo. Có rất nhiều người trải qua những mối tình không được lâu dài, họ luôn khát khao được yêu thương trọn vẹn hay người ta hay gọi là tình duyên lận đận. Mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ họ lại dốc hết lòng để đến khi chia tay thì lại khóc và than trách số phận. Thế nhưng không phải khóc là có thể níu kéo những gì đã đánh mất. Không phải tất cả mọi người ai ai cũng xứng đáng để bạn đánh đổi bản thân. Có những người bước qua một mối tình đổ vỡ là họ tự động đánh mất luôn niềm tin vào tình yêu, vào tương lai hạnh phúc của mình. Nỗi đau dù có lớn đến mấy ngủ một giấc rồi cùng sẽ lãng quên.
Hạnh phúc bay nhanh như gió và mỏng như tơ. Chẳng ai biết đến khi nào thì chuyện chúng mình kết thúc. Đùng một cái có người muốn chia tay thì người kia cũng đành nhận ra rằng từ lúc này trở đi sẽ không còn êm đềm nữa. Dù có cố níu kéo, dù có cố gắng giữ chân, dù có tự dối mình rằng mọi thứ lại bình yên như lúc trước, nhưng vết nứt đó sẽ là khởi nguồn cho vụn vỡ về sau. Chia tay là hết, chẳng cần biết trong quá khứ đã có những kí ức gì với nhau. Chia tay là xong, chẳng cần biết đã từng yêu hết lòng và tin hết sức. Chia tay là thôi, chẳng cần biết phải làm gì với ngần ấy nhớ thương, phải làm sao để xem nhau như người lạ.
Cái khoảnh khắc trước và sau chia tay, có một niềm tin đổ sập xuống chẳng cần phân vân, một mối quan hệ lành lặn bỗng nhiên bong tróc, một mối nhân duyên gãy ngang. Suy cho cùng yêu thương nhau đến mấy, cũng không thắng nổi sự phũ phàng của định mệnh vốn đã giỏi trêu người. Thế nhưng, khi em cảm thấy bản thân cần rời đi thì cũng hãy tự tin lên, có thể rất buồn nhưng nó cũng không đau nhiều như cách em ở lại mà càng ngày càng đánh mất chính mình. Một thời gian sau, em cũng không còn cảm thấy buồn như trước nữa. Hóa ra không có cái gì là tồn tại mãi mãi cả.
_( Đau để trưởng thành )_