Truyện ngắn Sau tất cả...

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
"Sau tất cả, mình lại trở về với nhau,
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen..."

Chín giờ sáng 11 Tết, à không, giờ phải gọi là 11 tháng Giêng rồi...
Tấm chăn bị lật lên một cách thô bạo, cùng với tiếng bà Thanh the thé, như thể muốn cho cả bảy làng nghe thấy:
- Con với cái, biết giờ là mấy giờ rồi không? Mày xem cái Huyền con cô Thi ở xóm dưới kìa, học hành có bằng mày đâu mà ra trường cái xin được việc luôn, có thằng nó chuẩn bị rước rồi. Còn mày, trông mặt mũi có đến nỗi ma chê quỷ khóc đâu, mà đến giờ vẫn chẳng có thằng nào thế? Xin việc cũng chẳng chịu xin, từ lúc Tết xong đến giờ đi suốt, cứ về là ngủ trương xác chẳng biết gì đến chuyện thế giới. Tao với bố mày nuôi báo cô mày được mãi à?
Trang lừ đừ ngồi dậy, cố gắng nghe xem mẹ nói gì, cơ mà không để được vào đầu dù chỉ là một chữ. Hai đầu gối ê ẩm tê nhức, giờ đã có chút cảm giác, chứ không còn tê cứng như lúc Diệu và Thư - hai đứa lúc đó cũng chỉ còn có thể lết được - dìu xuống xe đỡ vào nhà. Leo Yên Tử, lên rồi xuống, ngót hơn hai nghìn bậc thang, dễ còn sức mà dậy đấy. Nếu không phải là đang ở nhà, và mẹ không gọi dậy một cách đầy bạo lực thế này, chắc cô phải ngủ li bì đến tận chiều tối như lúc còn ở ký túc với hai đứa kia.
- Mẹ thử leo lên rồi leo xuống Yên Tử xem có dậy được như con không. Làm như con lười lắm đấy. Cái Huyền nó có người quen nên ra trường là có việc luôn, con có gì? Chắc lúc sáng mẹ đi chợ lại gặp bà thím nào rảnh mồm buôn chuyện à? Chuyện của con, con tự lo, có ảnh hưởng gì đến mấy bà đấy đâu mà buôn lắm thế? Thôi, mẹ để con ngủ cái, bọn cái Diệu bây giờ chưa chắc đã bình minh đâu mà mẹ nói con trương xác ngủ ngày.
Làu bàu vài câu với mẹ xong, Trang vơ lấy tấm chăn, định trùm lên mặt mà ngủ tiếp, thì mẹ đưa cô cái điện thoại bàn. Chắc Diệu và Thư gọi hỏi xem cô đã dậy chưa đây. Hai con này sao chuyến này dậy sớm thế nhỉ? Chắc mặt trời mọc đằng Tây rồi.
- Nghe điện thoại đi, thằng Thứ nó gọi đấy - giọng mẹ dịu lại vài phần - Thôi. Để mẹ nói với dì mày kêu các em nó trả điện thoại cho, mấy hôm trước mùng 10 không tiện đòi. Chúng nó đùa cũng dai thật. Nhưng thôi, nhỡ nó nháy cho thằng nào trêu, nó gọi lại làm quen mày thì tao cũng được nhờ.
Trang làm như không nghe thấy mấy lời càm ràm của mẹ, tập trung nghe điện thoại. Nếu không có chuyện gì quan trọng, Thứ sẽ không gọi cho cô. Nhưng đang ngái ngủ nên dù tập trung đến mấy, cô cũng chỉ nghe loáng thoáng được mấy từ "có thai" với "giải quyết". Nghe xong một tràng liên thanh, và mất một phút để tiêu hóa cái thông tin khủng khiếp đó, Trang hét vào điện thoại, với giọng the thé chẳng kém giọng mẹ chút nào:
- Cái gì? Mày làm con nào có thai đấy? Tao đang mệt, ngủ đã, có gì chiều mày đưa nó đến xóm mày, tao đi tập về rồi vào bàn cách giải quyết. Thế nhé!
Cô đưa điện thoại cho mẹ, trong khi mẹ đang cười ngặt nghẽo:
- Thằng Thứ mà cũng làm con nào có thai hả con? Thôi, bảo nó cưới đi. Cái thằng như trai đụt vậy mà giỏi thế. Mày xem mà học tập nó đi con. Năm sau cưới là vừa con ạ.
Trời đất ơi, chuyện tày đình vậy mà mẹ làm như tin mừng ấy. Nếu đứa có thai là cô, chắc mẹ phải cảm ơn rối rít cái thằng khốn nạn ấy một ngàn lần nhỉ? Gương mặt của Vũ thoáng xẹt qua tâm trí. Anh và cô, gần ngay trước mắt, mà như xa tận chân trời...
(còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Sau tất cả...
Ba giờ chiều, Trang mới chính thức nhìn thấy ánh bình minh đầu tiên trong ngày. Cảm giác mệt mỏi ê nhức vẫn còn đó, chỉ là được giấc ngủ dài vừa qua làm dịu đi phần nào thôi. Sau mỗi chuyến đi dài với Diệu và Thư, Trang luôn có cảm giác ấy, không chỉ là mệt mỏi mà còn thấy hẫng hụt lạ kỳ. Hai con bạn cô, một đứa sắp lấy chồng, còn một đứa sắp đi Nhật, đã một năm nay, mỗi khi rảnh là chúng nó lại kéo cô đi, như muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp của ba đứa. Chuyến đi nào cũng vui, nhưng mỗi lần chúng nó rủ cô đi, cô lại cảm thấy cái kỳ hạn ấy, cái ngày mà ba đứa sắp phải tạm biệt nhau, càng lúc càng gần hơn. Và cũng thấy một chút nào đó hờn tủi cho bản thân, hai mươi lăm tuổi đầu rồi, mà vẫn bấp bênh, cả về chuyện công việc lẫn tình cảm. Cô lại thoáng nghĩ đến Vũ, không ngăn được mình thở dài một cái...
Sửa soạn xong cho bản thân, Trang xách theo túi đồ tập thong thả xuống bếp, với tay lên tủ lấy hộp cà phê, với một ít ngũ cốc cùng một bát sữa đầy. Bà Thanh thấy con gái đã dậy thì không kìm được tiếng thở dài.
- Ăn uống thế thì sao không tong teo như cái que. Chờ đấy mẹ nấu cho bát mì hay quả trứng mà ăn.
Trang nhìn vẻ tất bật của mẹ, lại thở dài thêm một cái nữa. Mẹ cô là thế, tuy hay càm ràm lắm lời, hay so sánh cô với con người khác, hay nói ra những câu từ khó nghe, nhưng cô biết, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho cô, mẹ thương nên mới vậy. Cô không muốn làm mẹ thêm phiền thêm bận nữa.
- Thôi mẹ ạ, con đi bây giờ, muộn rồi. Đi sớm tí còn vào chỗ thằng Thứ nữa.
Mẹ cười gian, chắc lại nhớ tới chuyện ban sáng. Khổ ghê, chắc lại sắp bị lên lớp nữa rồi.
- Ừ, mày khuyên nó nếu được thì cưới đi, đừng bỏ con tội nó. Tội lỗi ở người lớn chứ trẻ con nó làm gì có tội tình gì. Mẹ luôn quý thằng Thứ, đôi lúc mẹ nghĩ, nếu mày hạ thấp cái tiêu chuẩn của mày đi một chút thì nó cũng là một sự lựa chọn không tồi. Nhưng thôi, tất cả là duyên phận, mẹ hay mẹ nó đều không có quyền ép buộc cưỡng cầu.
Thà rằng mẹ cứ the thé càm ràm, Trang lại thấy dễ chịu hơn là mẹ cứ dịu dàng thế này. Cô và Thứ, cho đến bây giờ, dù đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn chỉ là một đôi bạn thân đúng nghĩa, còn cô và Vũ, mới quen gần nửa năm thì lại nặng lòng, lại vì người mà phiền não. Con người, sao lại phức tạp như vậy nhỉ?
*​
Tập xong, Trang thay đồ rồi đi ra xóm trọ của Thứ. Mấy bài tập giãn cơ đã giúp cô xua tan hết cơn ê nhức trong xương. Cô vừa đi vừa nghĩ, không biết thằng bạn tẩm ngẩm tầm ngầm từ khi nào mà đùng một cái kêu người yêu có bầu ngay được. Chắc dạo này thấy cô cứ buồn bực chuyện của Vũ nên không dám tâm sự đây mà. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy giận cơn cảm nắng của bản thân ghê gớm. Vì cứ sầu não với nó mà chẳng để ý gì được đến bạn bè xung quanh, thật là tội lỗi, tội lỗi quá đi!
Giàn thiên lý quen thuộc hiện ra trước mắt. Xóm trọ của Thứ nằm sâu trong bóng mát và cả hương thơm của những bông thiên lý bé xinh mỗi mùa hè. Mỗi lần đến đây, cô đều có cảm giác bình yên đến lạ, mọi mệt mỏi đều tan biến hết trong màu xanh ngọc của những đóa hoa nhỏ xinh.
Đẩy cái cổng tre, Trang vừa bước vào thì có một cái xe đạp húc vào người, làm cô ngã lăn ra đất. Đúng là cô nên về xem lại ngày sinh tháng đẻ của mình, chẳng hiểu mình có sinh ra vào ngày đen tháng đủi gì không mà lúc nào cũng vớ phải xui xẻo thế này.
- Chị Trang, chị có sao không?
Giọng của Hường và Việt Anh vang lên, và một bàn tay rắn chắc đỡ cô dậy, dìu cô vào trong phòng. Trong khi Hường rối rít xin lỗi, thì Việt Anh hết lật tay, lại nhìn mặt cô xem có thương tích gì không. Giá cô là con trai như nó chắc nó bắt cởi áo cởi quần ra luôn quá.
- Chị không sao. Hai em đi đâu đây? Mà anh Thứ có trong phòng không, đã đưa bạn gái đến chưa?
Hường và Việt Anh hết nhìn cô lại nhìn nhau, rồi không hẹn mà cười sằng sặc. Hai đứa này hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà cười ghê thế nhỉ?
- Haha... Anh Thứ có bạn gái chắc trời sập rồi chị ạ... Chắc anh ấy trêu chị thôi...
Trang nghiêm mặt lại.
- Chị không đùa đâu, nó còn kêu nó làm em ấy có bầu kìa. Nếu nó chỉ nói bình thường thì chị cũng nghĩ nó đùa, đằng này sáng nay nó gọi đến tận nhà chị. Thằng này chị biết, nếu không có việc thật có chết nó cũng không điện đến nhà tìm chị đâu.
Hường và Việt Anh nhìn nhau, vẻ mặt đều hiện lên ba chữ "không thể tin". Trang ngán ngẩm lắc đầu, rồi xuống phòng cuối cùng tìm Thứ.
*​
Thằng bạn của cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vẻ mặt rất chi là "hình sự", chăm chú đến mức cô đi vào phòng cũng chẳng ừ hử lấy một câu. Chắc là lo lắng quá đến mức thất thần luôn rồi.
- Ê thằng kia, con bé đâu rồi? Tao không có thời gian vào đây ngồi nhìn mặt mày đâu. Nó có bầu mấy tháng rồi hả?
Thứ quay ra nhìn cô, rồi nói như nhả từng chữ một:
- Mày lại đây mà xem này. Tao nghi từ đầu là không phải mày, và bây giờ thì đúng thật. Mày quản lý facebook kiểu gì thế?
Trang lại gần chỗ Thứ, nhìn vào tin nhắn đang mở. Thu Trang, là tên facebook của cô. Hình cũng là hình của cô. Nhưng những tin nhắn này... là sao chứ? Cô nhìn vào mắt Thứ, với vẻ hoang mang tột độ.
- Không phải tao.
(còn tiếp)
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Sau tất cả...
Đường Hải Phòng tối luôn đông, Nhất là ở đoạn đường gần cầu vượt Lạch Tray. Bên lề đường trồng hai hàng me lớn, mỗi cơn gió dù chỉ là thoáng qua cũng đã đủ làm lá me bay lả tả, rơi đầy mặt đất. Thứ đã từng chở Trang không biết bao nhiêu lần qua đoạn đường này. Chỉ khác là hôm nay, Trang không cười, không xòe tay ra hứng lá me, không hát khe khẽ "Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ...", cái bài hát chuối sến mà không ít lần Thứ gắt "Thu thu cái gì, đông lâu rồi!", để rồi Trang đập Thứ như đập chuột, còn Thứ la oai oái như cháy nhà đến nơi. Mặc cho Thứ trêu chọc đủ kiểu, Trang vẫn im lặng theo đuổi nỗi buồn riêng của mình. Hàng me đẹp như vậy mà cũng không khiến tâm tình cô dịu bớt đi.
Trang là "dân" Tự nhiên, học Công nghệ thông tin, bề ngoài tùy tiện, năng động cùng tính đểnh đoảng, để đâu quên đấy hệt như con trai, nhưng tâm hồn lại là tâm hồn của con gái Xã hội, thích thơ, thích Sử. Cũng chính vì sở thích ấy nên Trang mới thích Vũ, một chàng trai Báo chí am hiểu Sử địa, giỏi ăn nói. Để rồi cái tính nhạy cảm quá của Vũ, cùng sự đểnh đoảng không chấp nhận được của Trang đã dẫn hai người đến cảnh ngộ khóc dở mếu dở này. Thứ muốn giúp cũng chẳng biết nên giúp thế nào.
- Hay là tao add nick nó, nói thử xem nhé. Con trai với nhau nói dễ hơn. - Thứ lên tiếng, cốt xua bớt sự im lặng cùng phiền muộn của Trang.
Giọng Trang nghèn nghẹn vang lên yếu ớt. Hẳn là vừa mới khóc.
- Thôi khỏi, nó không thích người khác xen vào. Hơn nữa tao không muốn lôi mày vào chuyện của tao. Dù sao đính chính về mấy việc này... nó cứ dở dở kiểu gì đấy. Mày ở bên cạnh tao, biết tao không phải người như thế, nhưng nó ở tuốt trên Hà Nội, mới quen tao được gần nửa năm, làm sao hiểu tính tao? Không khéo nó lại nghĩ tao diễn kịch với nó. Cũng tại tao, ẩu đoảng quá mức, không nay thì mai cũng xảy ra chuyện thôi.
Thứ cười khan, dè dặt đề nghị:
- Hay mày nhờ anh Tuấn nói thử xem. Anh ấy hiểu mày nhất, nói năng điềm đạm, biết đâu nó nghe lọt tai đấy.
Nhờ người nói hộ, vốn không phải cách Trang cho là hữu hiệu để giải quyết những hiểu lầm kiểu này. Hiểu lầm là việc của mình, việc chi phiền lụy người khác. Thứ không được, Tuấn lại càng không. Cô đã tự hứa, nếu không phải là những việc khó xử hết cách giải quyết, cô không bao giờ nhờ đến anh. Anh có thể tâm sự với cô, có thể cho cô lời khuyên, nhưng không thể giải quyết những việc này hộ cô. Hơn nữa, bọn em họ quái quỷ của cô, lại kéo cả Tuấn vào mấy việc linh tinh này. Cô đã đủ khó xử với anh, ai lại phiền anh ra tay dọn dẹp đống bùng nhùng này hộ cô nữa chứ?
- Thằng điên, sao cứ phải kéo người này người kia vào chứ? Anh Tuấn thân thiết với tao quá nên bị bọn em tao nó kéo cả vào trò đùa này, chưa đủ khó xử mà còn nhờ anh ấy? Hơn nữa mày cũng biết anh ấy không dùng face mà.
Thứ thở dài. Trang sinh sau cậu đúng ba ngày, không hiểu ngày đó là ngày quỷ quái gì mà gặp toàn những việc tréo ngoe cẩu huyết. Từ lúc mới vào Đại học đã thế, hết xui xẻo thi cử lại đến chuyện bạn bè tình cảm. Mà mấy đứa em Trang cũng kỳ, phá ai không phá, toàn nhắm bà chị mà bày trò. Trang hơi khó tính, nhưng không đáng ghét, chẳng hiểu có thâm cừu đại hận gì mà chúng nó làm thế nhỉ?
- Mà tao cũng thật không hiểu, em mày có đến hai bà chị, sao không phá cái Phương mà cứ nhắm vào mày? Tao thấy mày chỉ hơi khó tính, chứ đâu đến nỗi đáng ghét lắm đâu.
Đáp lại câu hỏi của Thứ là một tràng thở dài vô cùng não ruột của con bạn. Có mấy thằng em như thế, Trang còn hiền, chứ là cậu, cậu cho ăn đòn từ lâu rồi.
- Tao cũng chẳng biết nữa. Chúng nó gai ngạnh với tao từ bé, hồi đó tao cũng không ít lần khóc mếu vì chúng nó đùa ngu. Về sau, tao học cách xù lông lên để bảo vệ bản thân, chúng nó chẳng động được đến tao nữa, nhưng vẫn nghĩ cách chọc phá tao suốt ngày. Mày hỏi anh Tuấn sẽ rõ, có đợt anh ấy đến chơi đúng lúc chúng nó ở đấy, chúng nó làm gì không làm, đi lấy một đống mắm tôm ném vào giày anh ấy, kết quả là tao phải giặt giày rồi ngồi sấy cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết mùi. Lắm lúc nghĩ đến khổ với bọn nó. Mà cũng tại tao đoảng tính nữa.
Thứ nhớ lại chuyện lúc nãy. Mấy đứa em Trang đúng là đùa ác thật. Đời Trang đã đủ xui xẻo, chúng nó còn đổ thêm dầu vào lửa, không gây chuyện sợ đời không đủ loạn à?
*​
Trang nhìn chằm chằm vào tin nhắn Thứ đang mở một lúc lâu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt hoang mang tột độ.
- Không phải tao.
Từng lời thật rành rọt như thế. Thứ chỉ gật đầu.
- Tao biết. Nhưng làm sao mà nó vào được nick mày?
Trang thở hắt ra, giọng đượm vẻ chán nản.
- Tao bị bọn em họ nó giấu điện thoại từ hôm mùng 3 Tết. Để điện thoại trong áo khoác, lúc đấy dì tao đổi chỗ cho tao, tao không cầm áo khoác theo. Chẳng nhẽ dì tao lấy đồ của tao à, cầm theo làm gì chứ?
Thứ nhìn Trang, gật đầu vẻ thấu hiểu.
- Ừa, bảo sao lúc sáng gọi mày không được nên tao phải gọi về nhà mày. Mày vào nick mày xem còn vào được không. Nếu được thì nhắn tin giải thích với mọi người ngay. Hy vọng trò đùa đừng có đi quá giới hạn cho phép.
Trang đăng nhập facebook, vẫn vào được bằng mật khẩu cũ. Cô kiểm tra tin nhắn. Bấm vào nick của Sương, cô giật mình khi thấy hàng đống tin nhắn bao biện về chuyện cô xảy thai hay có con gì đó. Định nhắn tin giải thích thì vừa enter thì facebook báo bị chặn tin nhắn. Vào một số nick cô hay nói chuyện gần đây cũng tương tự. Vào nick của Vũ thì trống trơn. Không biết chúng nó có nhắn trêu Vũ không?
Ngồi thừ ra một lúc thì nick của Vũ sáng. Trang gõ tin nhắn cho Vũ.
- Anh Vũ. Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh một lát.
Dòng tin nhắn trả lời của Vũ đến ngay sau đó.
- Anh chẳng thấy có chuyện gì cần nói với em nữa cả.
Cô chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Bọn nó rốt cuộc đã đùa gì với Sương và Vũ? Một tin nhắn hiện ra từ nick của cô.
- Đứa bé là có thật, và em thấy anh có quyền biết chuyện gì đang xảy ra.
Trang òa lên khóc, thật tâm cô chẳng hiểu cái chuyện quỷ quái này từ đâu ra, và cái gì đang xảy đến với cô thế này? Đứa bé là sao? Lũ em họ cô lấy đâu ra cái kịch bản sặc mùi ngôn tình này chứ? Tiếng của Thứ vang lên như ảo ảnh:
- Nick mày bị out rồi. Chắc là bị đổi mật khẩu. Tao thấy thằng đó ức chế lắm, nói mày sống ảo đủ thứ. Thằng nào trong hoàn cảnh đó cũng vậy thôi, mày đừng nghĩ nhiều quá.Việc cần làm bây giờ là mày khôi phục nick mày đi đã. Nhớ để mật khẩu nào dài hơi và khó đoán vào, chắc mày để mật khẩu dễ đoán quá nên chúng nó mới đổi được mật khẩu nick mày.
*​
Thứ chở Trang về đến nhà. Lúc cô xuống xe, cậu vỗ vai cô an ủi:
- Thôi, đừng nghĩ nữa. Cứ để mọi việc lắng xuống đã, nếu được thì tao sẽ giúp mày giải thích. Bây giờ mày có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì. Vào mà nghỉ ngơi đi.
Trang cười, nhưng mặt nhạt nhòa đầy nước mắt.
- Tao cảm ơn mày. Tao cũng hy vọng là mọi người sẽ hiểu cho tao như mày vậy. Và cũng hy vọng, sau tất cả, mọi chuyện trở về như cũ, không chỉ với Vũ, mà còn với Sương và tất cả bạn bè nữa. Đặc biệt là với Sương, tao coi cô ấy như tri kỷ, và không bao giờ đem tình cảm của tao với cô ấy ra để đùa giỡn. Quan hệ thì là ảo, nhưng tình cảm thì là thật. Sự tức giận của cô ấy là thật, sự áy náy của tao với cô ấy là thật. Ai trong hoàn cảnh đó cũng xử sự như vậy, tao hiểu, mày yên tâm.
Thứ quay lưng đạp xe đi, nhưng vẫn ngoái lại nhìn Trang. Câu hát từ một nhà nào đó vẳng ra, sao mà giống với ước vọng của Trang lúc này thế!
"Sau tất cả, mình lại trở về với nhau,
Tưởng như chưa bắt đầu,
Tưởng như ta vừa mới quen..."

p/s: Lẽ ra mình không viết phần cuối của câu chuyện này, để mọi người tự đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mình nghĩ, có một số việc cần phải giải thích rõ, và có thể câu chuyện này là một lời giải thích của mình. Mình đưa cuộc sống thực của mình vào truyện, và mình cười mình khóc, mình vui mình buồn, tất cả đều gửi gắm vào truyện. Mong các bạn hiểu cho mình!
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: Sau tất cả...
Bà chị ngốc!
Sự thật thì vẫn luôn là sự thật. Cuộc sống thực của chị , con người thực của chị không cần một người tinh ý, hay quảng đại kiểu bồ tát để thấu hiểu. Em nghĩ cái quan trọng chính là niềm tin, đủ niềm tin thì không có gì đáng sợ. Em tiếc rằng người mà Trang cho là quan trọng với mình như Vũ lại không tin cô ấy. Quả thực không thể trách ai, nhưng chị biết không chỉ một ngọn khói không rõ là thực hay giả đã đủ sức kéo cả hai tách ra làm hai thái cực, thì Trang nên xem xét, xem tình cảm của cô ấy đã đặt đúng vị trí hay chưa. người đau khổ có khi chỉ mỗi Trang còn biết đâu những người còn lại cũng chẳng có lấy chút bận lòng gì.
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Sau tất cả...
táo đỏ mini Thứ thấu hiểu Trang, và tin cô một cách vô điều kiện, vì hai người họ đã gắn bó với nhau một thời gian dài. Còn Vũ chỉ mới quen biết Trang có nửa năm, chưa đủ hiểu để tin Trang vô điều kiện như Thứ.
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Re: Sau tất cả...
Thật sự thì mình thấy hơi rối khi đọc xong truyện. Chỉ hiểu sơ sơ là bạn Trang bị em trai (hay anh trai) lấy điện thoại nhắn tin cho người yêu là có thai trên facebook, sau đó người bạn thân thông cảm và hiểu cho bạn ý. Rồi xong, kết thúc.
Truyện ngắn của bạn không có cao trào, không tháo gỡ nút thắt cho nhân vật mà chỉ tập trung nêu lên sự thông cảm, tin tưởng và sẻ chia giữa hai người bạn thân mà thôi. Mình có cảm giác hẫng khi đọc xong truyện. Giá như bạn viết thêm một phần nữa là cách Trang giải quyết vụ việc, cách Thứ bảo vệ Trang trước sự tò mò của những người đọc được tin tức trên face,...
Đại loại là như vậy thì truyện sẽ ra hay hơn nhiều.
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Sau tất cả...
Truyện ngắn của bạn không có cao trào, không tháo gỡ nút thắt cho nhân vật mà chỉ tập trung nêu lên sự thông cảm, tin tưởng và sẻ chia giữa hai người bạn thân mà thôi. Mình có cảm giác hẫng khi đọc xong truyện. Giá như bạn viết thêm một phần nữa là cách Trang giải quyết vụ việc, cách Thứ bảo vệ Trang trước sự tò mò của những người đọc được tin tức trên face,...
Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình :)
Về thắc mắc của bạn, mình cũng xin được trả lời thế này. Không phải là mình muốn để lửng lơ một cái kết thúc đâu đâu, mà câu chuyện này, mình thật sự chưa nghĩ ra được một kết thúc hợp lý, nên phần kết mình để mở. Ngoài đời, Trang và Vũ đã kết thúc, chính xác hơn là Vũ vì không tin Trang nên đã lựa chọn buông tay, còn Trang thì ừm, cô không muốn níu lại một người không tin mình, dù trong lòng vẫn rất nhớ Vũ và trân trọng những gì hai người đã có với nhau. Kỳ thực, viết câu chuyện này, mình chỉ muốn nói một điều, đã yêu thì nên tin tưởng, còn đã không tin thì tốt nhất đừng nên nói yêu thương để rồi làm tổn thương nhau. Mình tập trung vào Thứ, nhấn mạnh sự tin tưởng của Thứ dành cho Trang - đó có lẽ là "điểm sáng" duy nhất của câu chuyện, một phần là như bạn nói, một phần vì muốn nhờ vào đó để khắc họa sự vô tình của Vũ - người đáng lẽ phải là chỗ dựa cho Trang, bênh vực Trang trước cơn bão dư luận, cùng cô đi qua chênh vênh. Thứ đứng về phía Trang, và với những gì cậu ấy thể hiện, thì chắc chắn cậu ấy sẽ bảo vệ Trang dù bằng cách nào đi nữa :).
 
Bên trên