Savourer la vie - Cập nhật - Milk and Coffee

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
- Tác giả: Milk and Coffee
- Thể loại: Cuộc sống, tình bạn, lãng mạn, hơi có xu hướng bách hợp và đam mỹ những chỉ ở mức độ nhẹ nhàng như manga Cardcaptor Sakura, ngoài ra còn có một chút lolicon.
- Tình trạng: đang sáng tác
- Tóm tắt:

Đây là câu chuyện xoay quanh quán cà phê Savourer la vie và những thành viên trong đó cũng như là những khách hàng của nó. Đồng thời kể về cuộc sống, khát vọng và tình cảm của 6 bạn trẻ xuất hiện trong câu chuyện này: Tuyên, Hân, Thiên, Khang, Van và Percival.
Vẫn theo phong cách của "Định nghĩa của tình yêu" - phong cách nhẹ nhàng vẫn là gam màu chủ đạo trong câu chuyện này.

Mục lục:
Ngoại truyện:
Chỉ là người dưng - Phần 1
Chỉ là người dưng - Phần 2
Chỉ là người dưng - Phần cuối
Truyện:
Chap 1: Ly cà phê bị chối từ - Góc Cà phê

P/S: Dù sao mình cũng là fan của manga mười mấy năm trời, nên có chút từ ngữ trong đó mà mình sử dụng, tuy nhiên chỉ là những từ thông dụng. Còn những từ có thể mình thấy là có người sẽ không biết luôn giải nghĩa phía sau. Còn cách khai triển truyện thì hơi bị sặc mùi manga >"<.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
NGOẠI TRUYỆN: CHỈ LÀ NGƯỜI DƯNG - PHẦN 1

“Chết tiệt, sao tự dưng trời lại mưa thế này.”

Thiên nhanh chân chạy vào nơi tránh mưa ở trước cửa một ngôi nhà nhỏ ven đường, lòng thầm trách ông trời.

“Ông trời ơi ông trời, ông ác vừa thôi chứ. Nghĩ sao đi mua có một gói mì mà trời cứ xối xả mưa thế này, đã mưa mà chả có báo cho con biết một tiếng nữa.”

Sau màn than thân trách phận, chửi bới ông trời, cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh thấy một cô gái trạc tuổi mình lặng lẽ đứng, ánh mắt không lộ ra bất kỳ sắc thái tình cảm nào cả. Lòng không khỏi thắc mắc. Cô gái này khoảng mười bảy, mười tám đang mặc bộ đồng phục học sinh nhìn hình như là từ một trường phổ thông của thành phố, dưới chân là một cái ba lô nhỏ loại phổ thông mà giới trẻ bây giờ thường dùng.

“Có lẽ đang bỏ nhà đi bụi.”

Cậu nghĩ thầm, mắt liếc nhìn gương mặt đó một lần nữa. Nó vẫn bình thản, không lộ chút cảm xúc nào cả và hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào để người đối diện có thể biết được cô gái này đang suy nghĩ gì. Sau đó, cậu tiếp tục nhìn sang người đàn ông đứng cạnh cô gái này, đó là một người thanh niên độ chừng hai bốn, hai lăm với gương mặt thực sự rất thu hút dù đã bị mái tóc lù xù trước mặt che đi và không có vẻ gì là người vùng này cả nhưng cậu lại không thấy bất kỳ hành lý hay ba lô của anh ta. Điểm kỳ lạ nhất của người đàn ông này là ngay lúc trời đang mưa gió ầm ầm mà anh ta có thể đứng dựa vào cái cột ngủ im re.

“Hôm nay toàn gặp quái nhân.”

“Cậu biết không …”

Bất chợt cô gái đứng bên cạnh cậu lên tiếng. cậu xoay đi, xoay lại nhìn chỗ này thấy tổng cộng chỉ có ba người – cậu, cô ấy và người đàn ông đang ngủ. Chả lẽ cô ấy nói chuyện với cậu, cậu nhìn cô gái ngạc nhiên rồi lấy tay chỉ vào bản thân ngầm hỏi có phải cô ấy nói chuyện với mình không. Tuy nhiên cô gái này không nhìn cậu một chút nào, vẫn giữ nét mặt như robot kia nhìn trời mưa.

“Trưa nay, sau khi tan học, tôi đã nghĩ là nên đi đâu đó rồi sau đó về nhà lấy vài bộ quần áo và bắt xe đi. Và chuyến xe tôi bắt đã dừng ở đây.”

“Quái, sao tự dưng cô ta lại nói chuyện này với mình nhỉ?” – cậu nghĩ thầm.

“Tối hôm qua, tôi thấy ba mình đang vui đùa cùng người em cùng cha khác mẹ với tôi. Có vẻ như ông ấy đã rất vui cùng gia đình mới của mình. Ngay lúc đó,... tôi nhận ra nơi đó không cần mình nữa. Tôi đã trở thành một người thừa thãi trong ấy.”

Cô gái này dừng lại, Thiên cũng im lặng, tất nhiên người đàn ông bên kia vẫn tiếp tục say giấc.

“Và trưa này, tôi đã nói với mẹ kế của mình là sẽ đi đâu đó. Bà ta chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói là tôi cứ đi và bà ta sẽ nói cho ba tôi sau. Không trách mắng, ngăn cản gì cả và sau đó tôi đã lên xe.”

Gương mặt cô vẫn không một sắc thái, vẫn y như lúc đầu, khi tôi chạy vào đây. Giờ đây Thiên nhìn ra ngoài thấy mưa không còn xối xả như ban nãy nữa mà chỉ còn lâm râm, có vẻ nó đang tạnh dần. Hình như cô gái này cũng nhận ra điều đó, nên đưa tay về phía trước xem mưa còn nhiều hay không. Sau đó, cô đeo ba lô lên một bên vai rồi bước đi không chút do dự.

“Sao cậu lại nói điều này với tôi?”

Sau đó, cô ấy quay lại nhìn thẳng vào mắt Thiên, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn cậu, và rồi im lặng suy nghĩ một lúc.

“Có lẽ vì hai chúng ta chỉ là người dưng và sẽ không gặp nhau nữa.”

Sau đó cô gái này quay lưng đi, tiếp tục tiến về màn đêm trước mặt.

“Đi thẳng lên khoảng năm phút nữa sẽ thấy một khách sạn đấy.” –Thiên hét lên, không thể để cô ấy đi lang thang nửa đêm thế này được.

Cô ấy vẫn tiếp tục đi, không ngoảnh đầu lại. Định sẽ về nhà ngay khi mưa tạnh thế mà lúc này cậu lại nổi máu ga lăng lên, quyết định bám theo cô ấy. Cũng may là cô gái này nghe lời cậu, đã ghé vào khách sạn mini trong thị trấn, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại con đường cũ thì thấy người đàn ông trú mưa ban nãy cũng đã đi rồi.

“Hay thiệt, mưa ầm ầm ngủ như chết. Mới hết có chút thì tỉnh.” – Thiên cầm gói mì trên tay đi về nhà ngoại.”



“Thằng khỉ đột này, bắt mình đón ở ngay trường rồi lại cho mình ăn cao su vậy hả? Mình mà không đập nó một trận thì không phải là Nguyễn Minh Thiên.”

Cậu đội chiếc nón kết màu đỏ có họa tiết cá sấu đứng cạnh cái xe đạp cũ mèm phải đạp trối chết mới tới đây nhìn chằm chằm vào biển hiệu trường trước mặt – Trung học phổ thông Trưng Vương. Sau đó lại khịt khịt mũi vì trời nắng rồi ngã người vào đuôi chiếc xe hơi bên cạnh.

“E hèm.”

Cậu nhìn lên thấy chủ chiếc xe đó đang e hèm với cậu, liền chấn chỉnh lại đứng thẳng người. Đúng là ông trời luôn phụ lòng người.

“Reng … reng … reng…”

Cậu mừng khiếp vía khi nghe thấy tiếng chuông trường vang lên. Cuối cùng cậu cũng đã được giải thoát khỏi kiếp chờ đợi trần ai. Kiểu này không đánh thằng Hảo một trận là không được. Sau đó học sinh trong trường túa ra ngoài nhanh chóng, cậu thấy mình cũng may phước vì đã chọn vỉa hè đối diện chứ không phải là vỉa hè bên kia, nếu không thì mấy trăm người ra kiểu này ngay cái tiết trời nắng chang chang thể nào chen chúc cũng dễ bị tắt thở mà chết. Sau đó cậu nhìn vào những cô nữ sinh ở trường này thì thấy có chút ấn tượng.

“Nữ sinh trong đây cũng đẹp ghê ta. Bữa nào kêu thằng khỉ đó giới thiệu vài em cho mình mới được.”

Bất chợt mắt Thiên dừng lại ở một cô gái bên kia đường, cô gái với gương mặt bình thảnh như robot. Thì ra lý do lớn nhất mà cậu thấy bị ấn tượng bởi những nữ sinh ở đây chính là vì bộ đồng phục đó. Cậu nhanh tay vác cái xe đạp bên cạnh núp vào bên hông chiếc xe hơi đậu bên cạnh mình. Bất chợt nghe lại tiếng “E hèm” rất ư là quen thuộc từ cửa sổ.

“Sao tự dưng mình lại trốn như trốn nợ vậy trời.” – Cậu nghĩ thầm rồi nhớ lại câu nói cuối cùng của cô gái trú mưa hôm trước.

“Có lẽ vì hai chúng ta chỉ là người dưng và không gặp nhau nữa”

Đang suy nghĩ về ngày hôm đó, Thiên hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của thằng bạn đã ở bên cạnh cậu từ bao giờ.

“Ê, mày làm trò gì vậy? Sao tự nhiên xách cái xe đạp lên rồi đứng như trời trồng vậy hả?”

“Hả?”

Cậu nhìn lại thấy tướng mình thật quái đản, hai chân dang rộng, hai tay đang bê cái xe đạp lên đứng như trời trồng, đâu đó cậu nghe tiếng cười khúc khích của những học sinh ở đây. Giờ cậu chỉ muốn độn thổ xuống đất rồi cắm ba cây nhang lên cho rồi. Bất chợt, mắt thằng Hảo sáng lên, đưa tay vẫy vẫy phía bên kia, sau đó là một cô nữ sinh với gương mặt như thiên thần bước đến. Thiên tự nhủ sao thiên thần này lại không học ở trường cậu mà lại cùng chung mái nhà thứ hai với thằng cốt đột này. Và đi theo thiên thần đó là gương mặt khiến cậu đứng hình trong hai phút – cô gái trú mưa.

“À, Hân, sáng mai cậu trực nhật giúp tớ tiết đầu đi, tớ sợ mai lại đi trễ mắc công bà Hóa đó lại chửi nhức đầu lắm.”

Thiên thần tên Hân mỉm cười rồi gật đầu, Thiên tự nhủ sao trên đời tạo hóa một cô gái đẹp dịu dàng mà trong sáng như thế này. Sau đó, cô gái trú mưa lẳng lặng đi mất, Hân lúng túng chào hai người rồi vội vàng chạy theo sau cô ấy. Ngay lúc này, cậu không biết nên đặt sự chú ý vào thiên thần hay cô gái trú mưa ấy nữa.

“Ê, nhìn gì mà dữ vậy?” – Hảo nhìn Thiên cười – “Hân mới chuyển đến đây một tháng mà đã giành hoa khôi trường này rồi đó.”

“Vậy hả? Đúng là như thiên thần ấy.” – Cậu tấm tắc bình luận.

“Nhưng chua lắm đó. Ngày đầu tiên đến đây, cô ấy chỉ nhất quyết bám theo Tuyên và chả ngó thằng con trai nào cả. Không biết có les không nữa.”

“Tuyên?”

“Thì con nhỏ mặt lạnh như tiền đó. Đúng là một cặp đôi quái đản.”

“Thì ra tên cô ấy là Tuyên.” – cậu nghĩ thầm



“Giờ mua mấy bịch bánh tối về ôn bài mới được. Chứ không thì chắc kỳ này mình out quá.”

Thiên vội vàng tấp xe vào lề, chạy vào siêu thị mini gần nhà mua vài bịch snack dự trữ những ngày ôn thi. Điểm cậu gần đây cũng bết bát, nếu mà xuống nữa thì cuối tháng cái lỗ tai cậu sẽ bị tra tấn nặng nề. Bước vào hàng snack, mắt cậu dừng lại ở cô gái trước mặt.

“Trái đất tròn thiệt mà sao không cho mình gặp Hân thế này.”

Tuyên đưa mắt bình thản nhìn cậu rồi bất ngờ lấy tay trái nắm cổ áo cậu lên, mặt đối diện cậu, ánh mắt có chút sắc thái của con người mặc dù đó chỉ là sự đe dọa.

“Cậu hãy im miệng đi, không được nói với ai về chuyện hôm ấy.”

Sau đó cô ấy buông tay ra, mắt đột ngột nhìn về phía bên trái rồi đôi mắt trở về trạng thái thường ngày, lặng lẽ bỏ đi. Cậu nhìn về phía bên trái thì thấy Hân đang đứng ở đó, gương mặt không giấu sự ngạc nhiên sau đó chạy theo Tuyên, không thèm ngó cậu một chút nào. Thiên nhìn vào bộ đồng phục, thấy cổ áo hơi nhăn nheo ở nơi Tuyên nắm lấy rồi nhớ lại tình cảnh lúc đó. Sao không lần nào cậu gặp cô ấy trong tình huống hoàn toàn bình thường thế nhỉ?

“Cô ấy cũng mạnh quá. Chắc có võ.”

Cậu tiếp tục lựa bánh snack cho buổi ôn thi tối nay.

(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
NGOẠI TRUYỆN: CHỈ LÀ NGƯỜI DƯNG - PHẦN 2

“Hê hê, công nhận mình cũng đẹp trai thiệt.” – Thiên vừa nhìn vào gương vừa tự sướng.

“Mày uống Milo nhiều quá hả, thằng kia.” – Hảo vừa chăm chú đọc cuốn truyện tranh trên tay vừa bình luận – “Tao đã nói là Hân không thích con trai mà. Người duy nhất em ấy để ý có mình Tuyên thôi.”

Nghe thằng Hảo nói thế bỗng dưng Thiên nhớ lại cô gái robot đó. Thời đại gì thế này, không những trai đẹp nó yêu nhau hết mà cả gái đẹp cũng vậy nữa sao? Mà cô gái robot đó cậu có thấy đẹp gì đâu mà khiến Hân mê nhưng điếu đổ thế này. Dù sao thì cũng không nên tin lời thằng Hảo này 100%. Ngày xưa ở trường cấp hai,cậu và nó vô tình thấy hai đứa lớp 8 chuẩn bị “kiss” nhau trong lớp học, chỉ thế mà hôm sau nó đã thêm một mấy lít nước mắm, dậm thêm một chục kí muối thành hai bạn trẻ đó chuẩn bị đến phút 89 gây sóng gió trong trường cả tháng trời. Bởi thế dù sao cậu cũng có hy vọng với Hân.

“Tự kỷ xong chưa? Đi lẹ đi, chắc Hân đang đợi đó.” - cuối cùng mắt Hảo cũng đã rời khỏi cuốn truyện trước mặt.

“Ok, xong rồi. À mà cảm ơn mày đã tạo cơ hội cho tao với Hân.” – Thiên nhìn Hảo với ánh mắt cảm kích.

“Tao không biết nữa, đừng cảm ơn vội.” – Hảo đứng lên rồi đi ra ngoài cửa, hờ hững nói.



“Hân muốn ăn gì?”

Thiên sử dụng tuyệt chiêu “nhiếp hồn đại pháp” mà cả hôm qua đã ngồi tập luyện trước gương nhìn thẳng vào Hân. Thế mà cô nàng chả để ý một chút nào, cô nàng nhìn chằm chằm vào phần ăn của Tuyên đã gọi trước và thế là gọi một phần y chang của cô ấy. Cả hôm nay cậu đang có cảm tưởng mình và thằng Hảo là diễn viên quần chúng cho hai cô gái này, nhìn thằng Hảo nó hý hoáy ăn đáo ăn để phần ăn của mình mà cậu không nhịn được cục tức trong mình. Hèn chi nãy nó mới nói cậu đừng cảm ơn vội, đại ý thì ra rủ luôn Tuyên theo. Không ngờ sống mười bảy năm trời, hành trình chinh phục mối tình đầu của cậu lại vướng ngay một đối thủ đáng gờm thế này – cô gái robot.

“Hân biết bơi không?” – Hảo nhìn Hân mỉm cười toe toét.

Hân chỉ lắc đầu, không nói gì cả. Thiên tự hỏi sao hôm nay Hảo nhắc đến chuyện bơi lội nữa.

“Thằng Thiên này từng trong đội tuyển đó. Bữa nào đi bơi nó chỉ cho.”

“Mày im đi.”

Bất ngờ, Thiên hét lớn làm cả phòng ai nấy cũng giật mình nhìn chằm chằm vào bàn của họ. Sau đó, Thiên nhanh chóng lao ra ngoài, để mọi người ngẩn ngơ nhìn cậu. Thiên không ngờ thằng Hảo lại nói đến chuyện đó trước mặt Hân, chuyện nằm trong đội tuyển cũng đã qua lâu lắm rồi, vả lại sau vụ tai nạn đó, cậu không đụng đến nước một lần nào nữa. Cậu đã cố quên đi chuyện đó, cứ toe toét cười như mọi ngày thế mà thằng này lại nhắc đến trong ngày hôm nay. Định ra ngoài lấy xe, nhưng lại thấy trời mưa tầm tả nên rốt cuộc cậu phải đứng như trời trồng trước cửa KFC.

“Mình làm hỏng cả buổi hẹn hôm nay rồi.” – cậu tự nhủ.

“Cậu không sao chứ?”

Thiên quay lại thấy Hân đã đứng sau lưng, ánh mắt rụt rè nhìn cậu. Không ngờ cô ấy lại bỏ cả cô bạn của mình chạy ra đây với cậu.

“Cũng tại mình và Hảo mà …”

Thiên lắc đầu.

“Nếu cậu không muốn dạy mình bơi thì thôi vậy.”

“Không phải là không muốn mà là không thể…” – cậu xót xa nói.

“Vậy sao?” – Hân dịu dàng nói.

“Cậu có quen với Tuyên trước đây phải không?” – Hân rụt rè nhìn Thiên.

“Không hẳn là quen. Như cô ấy nói thì chỉ là người dưng thôi.”

Cậu trả lời không giấu sự thất vọng, thì ra Hân ra đây để hỏi cậu chuyện này.

“Sau này khi nào cậu rảnh thì mình hy vọng cậu và Hảo sẽ rủ mình và Tuyên đi chơi nữa được không?”

Thiên nhìn Hân không giấu sự ngạc nhiên, chả lẽ tuyệt chiêu “nhiếp hồn đại pháp” trong tạp chí thành công rồi sao?

“Mình muốn khoảng cách của mình và Tuyên gần hơn nữa.” – Hân nhìn vào con đường trắng xóa trước mặt lặng lẽ nói – “Thú thật, hôm qua mình đã nghe theo lời Hảo, cứ lấy cớ là sợ gặp người lạ không quen mà năn nỉ Tuyên đi cùng thì cô ấy sẽ đi theo. Nhưng mình thấy thật… nói dối thật khó chịu quá.”

“Vậy cậu rất thích Tuyên sao?” – Thiên mỉm cười dịu dàng nhìn Hân.

Hân gật đầu.

“Ngay từ lần đầu tiên cậu thấy cô ấy khi chuyển đến đây sao?” – cậu muốn hỏi cô ấy thẳng về tình cảm cô ấy dành cho Tuyên là loại nào, hy vọng không phải là loại cậu sợ nhất.

Hân lắc đầu.

“Tụi mình là bọn thuở nhỏ.”

“Kiểu zamsze in love sao?” – cuối cùng Thiên cũng đã dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình.

“Cậu nhầm rồi. Tuyên rất quan trọng với mình nhưng không phải kiểu đó đâu.”

Hân nhìn cậu, không giấu được nụ cười trên môi.

“Mừng quá.” – cậu buột miệng nói.

“Hả?” –Hân nhìn cậu ngạc nhiên.

“Không… không có gì đâu.” – cậu cười miễn cưỡng với cô.

“Mình rất vui, cậu và Hảo là người bạn thứ hai và thứ ba của mình ở đây đấy.” – Hân dịu dàng nhìn cậu nói, bây giờ cậu biết là “nhiếp hồn đại pháp” mình luyện cả đêm hôm qua so với nụ cười của cô chỉ là đồ bỏ đi – “Cha mình phải công tác thường xuyên nên mình phải chuyển chỗ liên tục, tính mình lại nhút nhát nên không thể quen bạn được. Chỉ có Tuyên là ngày xưa là vui vẻ chịu quen với mình thôi… nhưng mình không hiểu sao giờ đây, cậu ấy lại thay đổi, cứ tránh mình.”

Thiên thầm nghĩ, thì ra Tuyên đã từng vui vẻ. Chắc là trước khi cô ấy chuyển đến gia đình mới.



Cùng lúc đó.

“Cậu ghen à?” – Hảo nhìn Tuyên cười.

“Không … thật vớ vẩn.” – Tuyên đưa mắt nhìn Hân và Thiên đang đứng nói chuyện ngoài kia hững hờ nói.

“Hay là không quen khi thấy chim con tự bay được rồi.” – Hảo hiếu kỳ muốn biết tình cảm của Tuyên dành cho Hân ra sao. Dù sao thì cái tin của Hân cũng cả tháng rồi, cậu cần phải cập nhật tin mới cho trường học thêm sôi động chứ.

“Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý cậu đúng không?”

“Ừ… cuối cùng cậu ấy đã có cơ hội với Hân rồi.”

“Chỉ thế thôi sao?”

“Cậu nghĩ gì thế? Tôi không có ý gì với hai cậu đâu.”

“Không phải đây chỉ là cái cớ để cậu gợi lại chuyện bơi lội vớ vẩn kia với cậu bạn thân của mình.”

Hảo giật mình, không ngờ cô gái này lại thấy được ý đồ chính của cậu ở đây. Cậu mỉm cười vui vẻ đáp lại Tuyên.

“Cậu tinh ý thật đó. Cậu muốn biết lý do nó bỏ bơi không?”

“Không. Thế nào cũng là lý do vớ vẩn nào đó.” – Tuyên cầm miếng gà lên để vào miệng.

Hảo gật đầu rồi nhìn vào Thiên ngoài kia.

“Ừ, đó đúng là một lý do rất vớ vẩn.”

“Tính ra giờ cậu có ba người bạn thân rồi nhỉ.” - Hảo vừa nhai nhồm nhoàm miếng hamburger trong miệng vừa nói

“Tôi đã đồng ý đâu. Mà cậu kêu bọn họ vào đây đi. Tôi không muốn hắn lợi dụng Hân.”



“Mày chuyển trường được rồi đó Thiên.”

“Hả?” – Cậu ngạc nhiên nhìn mấy thằng bạn trong lớp, có vẻ như chưa thông câu hỏi.

“Dạo này tụi tao thấy mày cứ qua trường thằng Hảo hoài. Thôi, nhập hộ khẩu qua đó luôn cho rồi. Ở đây tốn cơm quá.”

“Ờ, cũng được, nếu trường đó nhìn học bạ của tao mà cũng chịu nhận.”

“Có phải mày qua đó nhìn gái không? Dạo này trên mương 14 có chụp hotgirl xe bus đó.”

“Hotgirl xe bus?” – cậu ngạc nhiên nhìn tụi nói, lòng cậu nghĩ có khi nào là Hân không.

“Hotgirl bánh tráng, hotgirl sủi cảo,… qua rồi, giờ đến xe bus. Nè tao hack được cái wifi của trường nè, coi không?” – thằng Sơn móc cái Iphone ra đưa cậu.

“Đừng có dụ tạo xem phim con heo nữa. Hôm bữa mém nữa bị thằng cha giám thị bắt rồi đó.” – cậu ngần ngại nhận cái điện thoại từ tay thằng Sơn hentai này.

“Ba cái diễn viên phim con heo so với nhỏ này là thua đẹp. Nhìn em hotgirl xe bus là tao từ bỏ mấy cái đó rồi, sống lành mạnh lại bữa giờ rồi.”

Thiên nhìn vào màn hình điện thoại của thằng Sơn hentai, y như cậu đóan, đó chính là Hân. Không biết cậu ấy biết mình bị mổ xẻ trên mương 14 chưa nữa, hy vọng không lan tới thằng cha facebook. Lên đó thiên thần cũng thành ác quỷ, rồi thêm mấy bạn trẻ mắc bệnh GATO khoái ném đá hội đồng nữa, bao nhiêu bi kịch cũng từ đó mà tạo nên. Nghĩ lại, cậu đã quen Hân và Tuyên được hai tháng rồi, không biết Tuyên với cậu có còn là “người dưng” không nữa. Cậu ấy vẫn cái mặt robot đó nhưng có vẻ không còn khó gần như ban đầu nữa, dĩ nhiên người vui nhất ở đây là Hân. Cậu đã quyết định cuối tuần này “đánh nhanh, thắng nhanh, tấn công chớp nhoáng” với Hân. Chứ cái tốc độ lan truyền trên Internet kiểu này cậu bị đại gia phỗng tay trên là cái chắc.

P/S: zamsze in love : tình yêu thuở nhỏ hay tình yêu mãi mãi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
NGOẠI TRUYỆN: CHỈ LÀ NGƯỜI DƯNG - PHẦN CUỐI

“Tại sao cuối cùng tôi phải ngồi đây cùng cậu?”

“Cậu có thể về.” – Tuyên đưa mắt nhìn bâng quơ ra ngoài lớp cửa kính của cửa hàng thức ăn nhanh.

“Nói chuyện với cậu đúng là cụt hứng.”

“Vậy thì đừng nói.”

“Đúng là nói chuyện với cô ta hồi không câm cũng thành thằng câm. Con gái con đứa gì mà nói chuyện vô duyên, không dễ thương tý nào cả.”

Thiên thầm nghĩ, lòng thấy tiếc nuối vì Hân không đến được hôm nay, làm cậu mất cả ngày hôm qua để chuẩn bị tỏ tình cùng cô nàng. Thế mà sáng sớm, đến chỗ hẹn, Tuyên đột ngột xuất hiện tuyên bố lý do Hân không đến được rồi ngồi lỳ chỗ này làm cậu muốn đi không được mà muốn ở cũng không xong. Thôi đành đợi thằng Hảo tới vậy, sáng nó gọi điện nói là đến trễ, giờ thì cậu cũng có thể gọi nó nói khỏi đến cũng được nhưng thật kỳ cục hơn khi chỉ có hai đứa “người dưng” ngồi ở đối diện nhau ở đây, tốt nhất thằng đó đến đây rồi tìm cách chấm dứt cuộc họp mặt này.

“Cậu không bận gì hôm nay hả?” – Thiên cố vui vẻ gợi chuyện với Tuyên.

“Nếu cậu muốn về thì về đi.” – Tuyên bình thản nói.

“Nếu cậu nói thế thì tôi không ngại gì mà đi đâu. Cậu nghĩ vậy đúng không?” – Tuyên nhìn thẳng vào mắt cậu không ngại ngùng nói.

“Ờ.” – Thiên lấy tay gãi gãi đầu, nhìn Tuyên cười – “Sao cậu biết hay vậy?”

Một nhóm học sinh ồn ào đi vào trong quán, bất chợt cậu thấy ánh mắt của Tuyên có chút dao động khi nhìn những cô cậu học sinh đó. Nhìn gương mặt non choẹt của họ, cậu đoán chắc cũng chỉ là mấy đứa học sinh cấp hai. Một cô nhóc ăn mặc khá là modern trong nhóm đó nhìn vào bàn cậu, không giấu nụ cười rồi bất ngờ tiến lại, điệu bộ khá kênh kiệu.

“A, bà chị thừa thãi của tôi thì ra đang ở đây.” – Cô nhóc nhìn vào Tuyên mỉm cười đầy thách thức.

Tuyên không nói gì, chỉ im lặng, ánh mắt bình thản, dường như cô ấy không hề để tâm vào lời nói châm chọc của cô “em gái” kia. Cô nhóc hết nhìn Tuyên rồi nhìn cậu, mỉm cười.

“Thì ra hẹn hò sao? Cái mặt như thế này mà cũng bày đặt hẹn hò sao? Anh cũng xấu số quá nhỉ? Cái mặt coi cũng được mà sao dám đi với bà chị thừa thãi này.”

Dù không phải là chuyện của mình nhưng Thiên không thể không nóng máu khi nghe lời nói của con nhóc này. Tuy nhiên, cậu là người ngoài, không tiện xen vào chuyện hai chị em này.

“Gì vậy, Hiền?”

Mấy người bạn khác của con nhóc đó đi đến, nhìn cách ăn mặc, trang điểm của tụi nhóc này từ nam tới nữ, Thiên có cảm tưởng là được xem một dàn cast của phim thần tượng Hàn Quốc.

“À, bà chị quý hóa của tao đó mà. Cái đồ thừa thãi mà ở lỳ trong nhà mãi không chịu biến đi đó. Làm mất cả không khí trong gia đình. Thôi kệ như làm phước, bố thí cho nó vậy.”

Nghe đến đây, dù không phải là chuyện của mình nhưng Thiên không thể nào mà không nổi điên được với con nhóc ngỗ ngược này, liền nhanh tay lấy ly Coca trên tay đổ ập vào đầu nó.

“Anh… anh làm cái quái gì vậy?” – Cô nhóc hét lớn, giận dữ nhìn cậu.

“À, xin lỗi, tại tôi thấy cô mới là thứ thừa thãi ở đây.” – Cậu mỉm cười.

“Anh… anh… “ – Cô nhóc này tức đỏ cả mặt.

“Anh... anh… cái gì? Cô bị cà lăm hả, đồ thừa thãi.” – Cậu lặp lại lời cô ấy với vẻ mặt thách thức.

“Đúng là nồi nào úp vung đó mà.”

Cô nhóc tức giận hét lớn rồi vội vàng đi ra ngoài, bất chợt cô ta té một cái oạch xuống, khiến người trong phòng cười rộ lên. Một bàn tay đưa ra trước mặt cô nàng, nhìn mặt cô nàng thấy bàn tay đó, không giấu được sự vui mừng, đưa tay định bắt lấy, bất ngờ người này rút vào.

“À… quên nữa, tôi không muốn em bị dơ tay. Tôi là một trong đống nồi và vung mà cô bé vừa nói đó.”

Hảo nhìn Thiên và Tuyên nháy mắt, rồi đi đến chỗ hai người, bỏ mặc cô nhóc kia ngồi giận dữ ở chỗ bị vấp té nãy giờ. Bất ngờ, cô nhóc cầm lấy dĩa thức ăn của bàn kế bên mình lên ném vào Hảo hét lớn.

“Đám… đám vô văn hóa.”

Lúc này thì nhân viên của tiệm đến kịp thời ngăn chặn cuộc hỗn chiến xảy ra và mời cả hai nhóm ra khỏi đó, giữ sự bình yên cho nhưng thực khách khác. Mà Thiên công nhận con bé ngỗ ngược kia đúng là xứng danh “bà chằn”, nó đứng trước cửa hàng thức ăn nhanh chửi bới um sùm. Có vẻ như sự tức giận của nó đã chuyển sang cửa hàng đó mà tạm thời quên đi bọn cậu.

“Sao kỳ vậy? Tao mới đến mà.”

“Tại mày chứ ai. Mà mày đến hồi kiếp nào rồi đúng không?”

“Ờ, tại thấy phim 3D đang hay mà.” – Hảo cười gian xảo với Thiên.

“Mà mày gạc chân con bé đúng không?”

“À, tự nhiên chân tao ngứa đó mà.”

“Thiệt tình.”

“Về nhà cậu có sao không, Tuyên? Chắc giống Lọ Lem ấy nhỉ?” – Hảo nhìn Tuyên thản nhiên hỏi. Thiên không hiểu sao thằng này dám hỏi trực tiếp đến thế.

“Không, họ không dám làm gì tôi đâu. Ở nhà không ai dám làm gì tôi đâu.”

“Ờ, vậy sao? Cũng hên nhỉ?”

Thiên có chút do dự khi nghe câu trả lời của Tuyên, bình thường, cô gái này chỉ trả lời ngắn gọi và cụt ngủn, sao lần này cô ấy lại nhắc lại đến hai lần “ không ai dám làm gì tôi đâu”, điều này có chút bất thuờng.

“Cảm ơn.”

Cậu và Hảo ngạc nhiên nhìn Tuyên. Cô ấy vẫn tiếp tục đi, không thèm nhìn hai cậu.

“Vậy sáng mai tô phở đi.” – Hảo nhanh nhảu lên tiếng.

“Được rồi. Còn cậu?” – Tuyên nhìn Thiên hỏi.

“Không biết nữa.” – Thiên lấy tay gãi gãi đầu – “Mà bạn bè giúp nhau là bình thường thôi đúng không?”

“Vậy chiều mai cậu rảnh không?”

“À, mai tôi đi học thêm rồi. Chi vậy?” – Thiên nhìn Tuyên với ánh mắt khó hiểu.

“Mốt?”

“À, bữa đó rảnh.”

“Được rồi, chọn phim đi. Tôi sẽ hẹn Hân đến đó. Còn lại là chuyện của cậu. Nhưng nhớ tuyệt đối, không được làm gì Hân, cô ấy có chuyện gì, tôi không tha cho cậu đâu.”

“A,… ra thế. Được.” – Không hiểu sao khi nghe Tuyên nói thế, lòng Thiên có chút thất vọng.

“Mà tôi và cậu chỉ là người dưng thôi.”

“Hiểu rồi.”

“Hai người quên tôi hả?” – Hảo lên tiếng – “Mà cậu có điện thoại di động không Tuyên?”

“Có.”

“Cho tôi mượn tý đi.”

“Đây.”

Hảo cầm điện thoại, hý hoáy bấm gì đó rồi đưa lại cho Tuyên.

“Đó là số điện thoại của tôi và Thiên. Lưu lại rồi, mai mốt có gì gọi cho lẹ.”



“Hân không thích phim kinh dị và hành động. Chọn hoạt hình là dễ nhất.”

“Hiểu, vậy How I train your dragon II là ok nhất.”

“Cô ấy không thích Coca.”

“Vậy nước cam. Sao cậu biết hay vậy? Tưởng cậu không thích nên mới tránh mặt cô ấy chứ?”

“Tít… tít…”

“Thiệt tình, con gái gì đâu.”

Thiên nhủ thầm, bình thường Tuyên nói chuyện cụt ngủn thế mà khi nói chuyện điện thoại còn cụt hơn. Tắt cũng chả nói một tiếng. Dù sao đi nữa, cô ấy cũng giúp cậu sắp xếp cuộc hẹn với Hân, đó là điều quan trọng nhất.



Đúng như cậu mong đợi, hôm nay Hân đến thật xinh đẹp. Dù xuất hiện với bộ đầm trắng đơn giản nhưng dường như cô ấy nhấn chìm mọi cô gái ăn mặc modern ở đây. Đôi khi một vẻ đẹp đơn thuần sẽ nhấn chìm mọi vẻ đẹp kiêu sa khác.

“A, cậu thấy phim này sao?”

“Ờ, rất thú vị.” – Hân bâng quơ trả lời.

Nhìn vẻ mặt hững hờ của Hân, Thiên có chút khó chịu.

“Cậu sao thế Hân?” - Thiên đứng trước mặt Hân, nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói – “Cậu biết khi nói chuyện mà người khác không chú ý rất bực bội không?”

“Xin lỗi…”

“Nếu cậu không thích đi với tớ thì thôi đi.” – Thiên không hiểu sao mình bực như thế.

“Xin lỗi,… tớ chỉ đang lo cho một người.” – Hân nhìn Thiên ánh mắt đầy ân hận.

“Tuyên sao? Cô ấy bị sao hả?” – Không hiểu sao trong lòng Thiên có chút lo lắng.

Hân lắc đầu.

“Tuyên vẫn rất ổn. gần đây cậu ấy đã mở lòng với mình, mình rất vui vì điều đó. Người mình đang lo là người khác.”

“Bạn trai cậu à?”

Hân tiếp tục lắc đầu

“Không, chỉ là một người,… đột nhiên mình không thấy nữa… nên rất lo.”

“Bạn cậu à.”

Hân lại tiếp tục lắc đầu.

“Vậy người nhà hả?”

Hân không nói gì, chỉ lắc đầu. Đến nước này, Thiên chỉ có nước bó tay, không suy đoán được mối quan hệ giữa Hân và người đột ngột mất tích này.

“Vậy đó là ai?”

“Mình không biết. Chỉ là đột nhiên không thấy nữa nên rất lo.”

“Đúng là mình coi thường Hân quá mà. Kẻ mà có thể chơi được với robot chắc cũng không thể nào là con người bình thường.” –Thiên nhìn gương mặt nghiêm túc của Hân thầm nghĩ, bất chợt cậu nhớ đến Tuyên, đến bữa đầu tiên cậu gặp cô ấy – “Lần trước cũng có một quái nhân ngủ gục ở đó. Sao cậu ta thu hút toàn những kẻ kỳ quái không vậy?”

“Người đó sẽ không sao đâu. Vậy cậu có tinh thần đi ăn với mình được không?”

Thiên nhìn Hân nói, cậu không hiểu sao hôm nay đi cùng Hân cậu lại bình tĩnh thế này. Nhớ mấy bữa đầu, cậu đã rất lo lắng, ăn diện rất kỹ, nói gì cũng cẩn trọng.

Hân gật đầu.

Bất chợt điện thoại trong túi cậu rung lên rồi nhanh như khi nó rung, nó tắt cũng nhanh. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, mở lên thấy số điện thoại của Tuyên. Thiên không hiểu vì sao cô ấy gọi mình, bấm nút gọi lại, đáp lại chỉ là tiếng nhạc chờ nhạt nhẽo.

“Có gì sao?”

“Không, đi ăn đi.” – Thiên nắm tay Hân kéo đi, lòng có chút bận tâm về cuộc điện thoại ban nãy.

“Cậu biết Tuyên hôm nay bận gì không?”

“Cậu ấy đi học thêm.”

“Học thêm?”

“Ở cùng chỗ với Hảo đó.”

“Vậy sao?”

“Có gì sao?”

“Không có gì.”

Thiên nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ đã điểm tám giờ bốn mươi. Giờ này chắc không có gì đâu nhỉ, còn sớm. Lại là thứ bảy, đường rất đông. Cô ấy lại rất mạnh, lần trước đã nắm cổ áo cậu mạnh thế mà. Cậu không được mất tập trung, không phải lúc nào cũng hẹn được người đẹp như Hân.

“Cậu đi đi.”

“Hả?” – Thiên nhìn Hân ngạc nhiên.

“Mình không biết cậu đang nghĩ gì nhưng nếu bận thì cứ đi.”

“Nhưng…”

“Mình không sao.” – Hân mỉm cười nhìn Thiên.

“Vậy mình xin lỗi.”

Thiên nhanh chóng từ biệt Hân rồi tức tốc chạy đến trường dạy thêm của thằng Hảo. cậu tự trách bản thân thực quá ngốc nghếch, bỏ cả cuộc hẹn với một cô gái như Hân vì một cuộc gọi không đầu không cuối, vì một kẻ nói chuyện cụt ngủn.

Đến nơi, trường không có ai, hỏi bảo vệ, ông ấy nói học sinh vẫn còn học ca 8 giờ thì đến 10 giờ mới ra. Cậu lấy điện thoại gọi cho Hảo, nó báo lớp nó và Tuyên đã về hồi 8 giờ.

“Hay đến nhà tìm cô ấy nhỉ?”

“Mình đâu có biết nhà Tuyên.”

“Thật lãng xẹt khi chỉ lo cho người dưng.”

Cậu lên xe, đạp về nhà.



Tuyên nhớ lại lúc ở đồn vì việc cô bị một chiếc xe máy tông, không đi được. Cảnh sát bảo cô gọi cho người nhà, cô gọi, không ai bắt máy. Không hiểu sao lúc đó cô lại nhớ đến Hân và Thiên, bỗng dưng cô muốn họ đến giúp đỡ cô và cô đã bấm nút gọi nhưng lại nhớ buổi hẹn của họ nên tắt ngay.

“Dẫu sao chỉ là người dưng thôi mà.” – cô lẩm bẩm trong miệng.



“Cái gì cô ấy bị xe tông và bị thương ở chân?”

“Ờ, hôm qua đi học thêm về, bị một chiếc xe máy tông. May mà không sao hết.”

“Ra là vậy.”

“Hả.”

“Không có gì, ông thầy vô rồi, tao tắt máy nha.”

Thiên đã hiểu sao Tuyên gọi cho cậu ngày hôm qua.



“Cậu coi chừng, dạo này có nhiều biến thái lắm, mấy kẻ hay bám đuôi nữ sinh trung học.” - Mấy cô bạn cùng lớp học thêm vừa đi ra cổng vừa nhìn Tuyên nói – “Đặc biệt là khi cậu bị thương ở chân, đâu có chạy kịp.”

“Vậy sao?”

Tuyên nhớ đến Hân, cô ấy cũng lo lắng cho Tuyên, cứ nằng nặc mỗi ngày sẽ đi theo cô đi đến đây rồi đưa cô về, Tuyên nói mãi cô ấy mới chịu thôi. Nói thật nếu Hân đi theo, biến thái mới bám đuôi và nguy hiểm, có chuyện gì cô phải vừa lo cho bản thân vừa lo cho Hân nữa. Bất chợt cô nhớ Hân những ngày còn học lớp 5, cô ấy rất dễ bị mấy người cùng lớp bắt nạt, lúc nào cũng im thin thít, không dám chống trả lại.

“Ê, Tuyên…”

Mãi suy nghĩ về Hân, Tuyên quên mất sự có mặt của những cô bạn này.

“Cậu có biết tên bám theo tụi mình nãy giờ không? Nhìn cỡ tụi mình, không giống biến thái lắm.”

Tuyên quay mặt về sau, không thấy ai, chỉ thấy thấp thoáng bóng một cái nón kết màu đỏ có họa tiết cá sấu cùng đuôi một chiếc xe đạp cũ ngay góc cây cột điện. Cô mỉm cười.

“Không, chỉ là người dưng thôi.”




 

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1

“Em đã nói về đây mở lại Savourer la vie là một ý kiến tồi mà.”

Van vừa lấy tay mân mê ly sữa tươi trước mặt vừa nhìn vào những bộ bàn ghế sau lưng ngán ngẫm nói. Đáp lại lời than vãn của cô bé, Khang vẫn không ngừng lau những cái ly trên kệ.

“Anh có nghĩ thế không, Percival?”

“Không biết.”

“Đúng là thừa khi hỏi anh mà, anh luôn nghe theo lời anh Khang.” – Van không giấu được tiếng thở dài.

“A,… em thật sự rất giống đấy.” – Khang nhìn cô bé cười.

“Giống cái gì?” – Van nhìn anh trai mình với ánh mắt khó hiểu.

“Giống mẹ tụi mình. Anh nhớ mười năm trước, khi mình chưa dọn qua Pháp. Mẹ mình cũng ngồi ở vị trí như em và cũng cằn nhằn với ba mình như thế.”

“Vậy là ngay từ mười năm trước, ở đây cũng chẳng có tiềm năng phát triển gì rồi sao?”

“Ờ ha… hình như em nói cũng đúng.” – Khang lấy tay vừa gãi gãi đầu vừa nhìn cô bé cười.

“Ờ ha gì mà ờ ha, anh cứ về mở ngay chỗ cũ chả thèm nghiên cứu gì hết. Cả anh và ba đúng là … sao mà cứ chọn làm barista thế? Có bao nhiều nghề sao mà các người không làm lại cứ chọn nó. Mà tại sao một đứa trẻ mười tuổi như em lại phải quay lại lo cho hai ông anh hai mươi sáu tuổi vậy hả?”

“Công việc này thực sự rất thú vị…” – Khang vẫn tiếp tục lau những chiếc ly trên kệ, mỉm cười nhìn cô em gái mười tuổi của mình.

“Thú vị… chỉ là làm ba cái ly cà phê theo yêu cầu khách hàng thôi mà.” – Van nhìn anh trai mình không giấu sự khó chịu.

“Em vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của từ barista sao?”

Bất ngờ, cánh cửa của tiệm mở ra, một người phụ nữ trạc hai mươi lăm, hai mươi sáu ăn mặc xềnh xoàng bước vào. Dù chỉ mới về Việt Nam được một tháng nhưng nhìn vào cách ăn mặc của người phụ nữ này, Van cũng đoán được đây không phải là người thành phố mà có lẽ là người ở tỉnh lên. Cô ta ngồi ngay vào chiếc ghế bên cạnh Van, đối diện với nơi pha chế nước uống của anh trai cô, hình như người này không có hẹn với bất kỳ ai.

“Xin chào quý khách.”

Khang nở nụ cười tươi rói với người khách duy nhất ở đây. Tuy nhiên, người phụ nữ không buồn nhìn anh, chỉ cúi mặt xuống, ánh mắt đầy tâm sự.

“Quý khách muốn dùng gì?”

“Lấy gì cũng được.”

“Gì cũng được?”

“Ừ, gì cũng được.”

Khang nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, kim giờ đã chỉ số bảy. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng hỏi người khách hàng trước mặt.

“Quý khách đã ăn gì chưa?”

Người phụ nữ ngẩng lên nhìn anh ngạc nhiên, rồi rụt rè nói.

“Chưa.”

“Tôi hiểu rồi.” – nụ cười vẫn túc trực trên môi Khang.

Van chăm chú nhìn người anh trai của mình. Lần đầu tiên Van nhìn anh trai mình làm cà phê cho khách hàng, những ngày ở Pháp, cô bé luôn dành thời gian để đi chơi cùng bạn bè hay tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường mà không bao giờ để tâm việc ở Savourer la vie xem anh trai mình làm cà phê. Vài phút sau, Van thấy Khang nhẹ nhàng đưa ly cà phê cùng dĩa bánh sừng bò cho khách hàng.

“Tôi không gọi đồ ăn.” – Người khách hàng nhìn anh trai cô bé ngạc nhiên.

“Không sao, cô cứ ăn đi.” – Khang vẫn giữ nụ cười dịu dàng với khách hàng.

Người phụ nữ lúng túng nhìn anh rồi nhìn miếng bánh. Sau đó, cô ta xé miếng bánh ra ăn, rồi từ từ nhấp ly cà phê trên môi.

“Thực sự rất ngon.” – vị khách hàng ngẩng lên mỉm cười anh trai cô, bất ngờ hai dòng nước lăn dài trên má cô – “Cuối cùng tôi đã hiểu… một ly cà phê cao cấp khác ly cà phê lề đường như thế nào rồi.”

Van vô cùng bất ngờ trước những giọt nước mắt của vị khách hàng này, cô nhóc lúng túng nhìn anh trai mình rồi lại nhìn Percival, cô thấy họ vẫn tỏ ra bình thường như chưa thể có gì xảy ra, chả lẽ họ đã biết trước mọi chuyện rồi sao?

“Ngay từ đầu tôi đã luôn là một ly cà phê lề đường. Hôm nay nhìn cô gái đi cùng anh ấy, tôi đã hiểu lý do vì sao gia đình anh ấy phản đối chuyện của chúng tôi. Một đứa công nhân như tôi làm sao với tới gia đình đó được chứ, lại từng có thai nữa. Một ly lề đường làm sao so sánh được với ly cà phê cao cấp.”

Khang lấy miếng khăn giấy đưa cho người khách hàng đó, cô ta nhận lấy rồi vội vàng vệt qua mặt. Nhìn điệu bộ vụng về của cô ta thật đáng thương.

“Cảm ơn, thật sự không tốt khi kể mấy chuyện này cho người không liên quan.”

“Không sao, đó là một phần công việc của chúng tôi mà.” – Khang mỉm cười dịu dàng với người khách hàng đó – “Cô cứ nói tiếp…”

Người phụ nữ, lấy tay xé miếng bánh để lên môi, cúi đầu xuống nhìn ly cà phê nhẹ nhàng nói. Có lẽ không khí ấm áp nơi này đã phần nào làm cô ta bình tĩnh hơn.

“Tôi vốn là một đứa con gái từ quê lên thành phố với giấc mộng đổi đời. Những ngày đầu đến đây, tôi đã làm trong một cửa hàng ăn nhỏ. Thân gái cô đơn nơi đất khách,… tôi đã mau chóng ngả vào lòng một người đàn ông gần đó theo đuổi mình. Và rồi … anh cũng biết rồi đó, kịch bản thường thấy… tôi có thai và tên đó đã bỏ tôi.” – Cô nở nụ cười chua chát, rồi ánh mắt nhìn Van ái ngại, có lẽ cô ta thấy Van dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, nghe chuyện này thật không hay – “Sau đó, tôi đã bỏ đứa con đó. Vì không còn mặt mũi nào về quê nhà nữa nên tôi đã bám trụ đất Sài Gòn, tôi xin việc ở một khu chế xuất gần đây. Lúc nào tôi cũng nhớ bài học ngày xưa nên không bao giờ muốn lặp lại sai lầm cũ. Ở đây, có một người đã theo đuổi tôi… những ngày đầu tôi thực tránh né người đó suốt nhưng anh ta không hề nản lòng. Cuối cùng tôi đã cho anh ta một cơ hội, những ngày sau đó rất vui, và cách đây vài tuần anh ấy đã xin cưới tôi. Mọi chuyện thực rất tốt và tôi không hề muốn ai biết quá khứ của mình nên đã im lặng. Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra. Gia đình học đã chửi tôi là… con đĩ. Còn anh ấy vẫn im lặng, hôm nay tôi đã thấy anh đi cùng một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó rất đẹp, ăn mặc rất sang trọng. Họ đã cùng nhau đi đến một quán cà phê sang trọng mà chưa bao giờ tôi mơ nổi…”

Van không hiểu hết những gì người phụ nữ đó kể, có thể vì kiến thức cô bé không nhiều hoặc cũng có thể là vì vốn tiếng Việt của cô bé chưa đủ để hiểu hết lời cô ta nhưng Van biết, ánh mắt cô ta rất buồn. Cô bé luôn tự cho mình thông minh thế mà giờ đây, khi đối mặt với một người phụ nữ đang khóc lại không biết nên làm gì cả, chỉ biết cầu cứu nhìn anh trai. Anh trai cô vẫn dịu dàng nhìn người phụ nữ, bất chợt anh nở một nụ cười ấm áp với cô ta.

“Cô biết không? Ly cà phê mà cô nói là cao cấp đã từng bị từ chối rất nhiều ở những quán cà phê của Pháp đấy, mà có lẽ bây giờ có không ít quán không muốn đặt nó trong thực đơn của mình.”

“Sao?” – vị khách nhìn Khang ngạc nhiên “Nó rất ngon mà.”

“Bởi vì nó quá tầm thường.” – Anh trai cô nhìn vào ly cà phê đang uống dở của người phụ nữ rồi nhìn cô mỉm cười dịu dàng.

“Tầm thường?” – người khách nhìn vào ly cà phê trước mặt ngạc nhiên hỏi lại.

“Nó là một ly Café au lait.” – Khang dịu dàng nói – “Ngay từ đầu nó chỉ là loại cà phê mà những người bình dân tự làm ở nhà, họ uống nó và ăn cùng với những chiếc bánh mì có sẵn như một loại điểm tâm. Vì lẽ đó, nhiều quán cà phê ở Pháp thấy nó thật rất tầm thường và không chính thống nên không chấp nhận sự có mặt của nó trong quán của mình.”

cafe-au-lait-619515-m.jpg


“Vậy sao? Tôi không hiểu lắm nhưng nó thật rất ngon.” – Vị khách xé miếng bánh chấm vào ly cà phê rồi để lên miệng.

“Ừm, dù rất bình thường và không được nơi chấp nhận nhưng nó cũng đã đi vào lòng người dân Pháp bởi sự bình dị, không chút cầu kỳ của mình.”

“Tôi hiểu, thật đáng tiếc cho những kẻ đã chê nó.”

“Cũng như những người không chấp nhận cô vậy, họ thật đáng tiếc. Tôi nghĩ cũng như ly au lait này, sự bình dị, giản đơn không chút cầu kỳ của cô rồi cũng sẽ đi vào lòng những người biết thưởng thức thôi. Như cô đã chấp nhận ly cà phê này.” – Thực sự Van không ngờ mình lại bị thu hút bởi chính nụ cười của anh trai mình, người mà cô bé luôn nghĩ thật là ngốc nghếch, làm việc chưa bao giờ suy nghĩ.

“Ơ, cảm ơn.”

Vị khách đột nhiên đỏ mặt, rồi nhẹ nhàng nâng ly cà phê để lên môi. Đến bây giờ, Van đã không còn nhận ra vị khách xuề xòa ban nãy nữa, khoảnh khắc này, người phụ nữ ấy thực rất mang phong cách của một vị quý cô. Cuối cùng, vị khách hàng đó đã ở trong quán đến tận mười giờ đêm, Van không hiểu lắm nhưng khi cô gái đó bước ra, những bước chân của cô ấy không còn nặng nề như ban đầu nữa. Có lẽ đó là vì ly café au lait hoặc cũng có lẽ là do cô ấy đã bỏ đi những phiền muộn trong đầu xuống.

“Sao anh biết được câu chuyện của cô ta mà đem ra ly Café au lait đó”

“Anh không biết.” – Khang dọn ly cà phê trên bàn xuống.

“Vậy sao anh lại mang ra?” – Van nhìn Khang ngạc nhiên hỏi.

“Bởi vì anh nghĩ có thể vị khách đó có thể sẽ đói.”

“Hả?”

“Nhìn vào hành động, cử chỉ và thái độ của cô ta khi vào đây, anh đã nghĩ là cô ấy chưa ăn gì.”

“Chỉ thế thôi sao?” – Van nhìn anh trai mình ngạc nhiên.

“Đó chính là kinh nghiệm. anh đã theo ba từ nhỏ mà.” – Khang mỉm cười ấm áp.

“Ý nghĩa thực sự của barista là gì?”

Van nhìn Khang và anh Percival hỏi. Đáp lại cô bé là nụ cười dịu dàng của hai người anh trai của mình.

“Barista là tiếng Ý của từ “bartender”.” – Khang vẫn giữ nụ cười của mình trên môi – “Bartender là từ được ghép lại từ hai từ “bar” và “tender”.”

“Em hiểu rồi. Ý nghĩa của nó là “Nơi dừng chân ân cần.”.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
GÓC CÀ PHÊ

Xét về mặt công thức, cách làm thì café au lait có thể xem là Latte của Pháp nhưng bên Pháp lại không muốn đánh đồng 1 ly au lait với 1 ly latte vì vài lý do ( có thể là dụng cụ làm cà phê không giống nhau, theo như các nhà nghiên cứu cà phê thì phin cà phê của Pháp không thể làm được một ly cà phê espresso - nguyên liệu chính làm au lait - đúng nghĩa vì không đạt được áp suất cần thiết)

Cách làm (phin ca phê của Pháp hoặc máy làm cà phê) - Nguồn Wikihow
B1: Chuẩn bị 1 bình espresso double bằng máy pha cà phê hoặc phin cà phê của Pháp
629px-Make-Cafe-Au-Lait-Step-1.jpg

B2: Hấp 1 ly sữa trong bình kim loại với steaming wand trên máy pha cà phê. Nếu không có thì có thể hấp sữa trong lò vi sóng cũng được nhưng nhớ để nhiệt độ < 155 độ C. Sau đó sữa sẽ bắt đầu đặc lại
629px-Make-Cafe-Au-Lait-Step-2.jpg

B3: Đổ cùng lúc cả sữa và cà phê vào 1 cái cốc. Nhớ đổ cho đều nhau và cùng tốc độ.
629px-Make-Cafe-Au-Lait-Step-3.jpg

B4: Thưởng thức ly café au lait. Thông thường, người ta chơi 1 ly tổ bố cùng vài cái bánh sừng bò ăn cùng như một bữa ăn sáng. Cùng là cà phê sữa như cà phê sữa Việt Nam thường đậm đặc hơn au lait vì phin cà phê của mình khác nó, sữa thì mình sữa đặc còn nó là sữa tươi hấp lên nữa.
600px-Make-Cafe-Au-Lait-Step-4.jpg

Muốn xem trực quan sinh động hơn thì cứ vào đây

P/S: Còn muốn ngoài ngon thì cũng phải đẹp thì ra tiệm uống cho nó lành, ở đó barista sẽ trang trí cho ly cà phê bắt mắt hơn. Mình thì chủ trương ngon là được.

Nói chung bài này đang có xu hướng lạc đề trầm trọng :v. Nhưng bạn nào rảnh thì cứ làm thử đi, uống cũng rất đặc biệt (vì mình chỉ thích cà phê đen đậm đặc nên không thể nói là ngon được :3)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên