(Nguồn: internet)
Ta rất ghét men nồng rượu đắng,
Cháy ruột, cháy gan, có được chi,
Nhưng ta cứ uống, uống cho say,
Để quẳng hết đi, quẳng ưu phiền...
Uống đi, uống đi tri kỉ hỡi,
Uống hết cùng ta, hết chén này,
Liệu ở nơi kia người có uống,
Hay chỉ mình ta, một chén nồng...
Nữa đi, nữa đi chủ quán hởi,
Ta đây sẽ uống, uống hết mà,
Uống tới khi ta thành đứa trẻ,
Mãi cứ vui chơi, chẳng đúng sai...
Ta vẫn cứ uống, uống cho say,
Mặc cho miệng đời có ra sao,
Rượu là của ta, ta cứ uống,
Chứ uống làm sao thỏa miệng đời...