Tạ từ nhau - Sài Gòn của tôi ơi
Hồn say rồi! Say men đời nghiêng ngả
Tiếng ru hời chiều phi trường nhạt nhòa
Tạm biệt tình qua mùa nắng hanh hao
Ngày mới lên vòng tay có chênh chao
Có thêm rộng để ru tận đêm dài
Có nước mắt từ đây trôi xa mãi
Cánh chim buồn khắc khổ lại lênh đênh
Em tìm về chút nắng ấm chênh vênh
Ru hoang lạnh những đoạn đường mù xa
Vòng tay ôm chặt hình như đã...
Chẳng thể giữ cho nhau vạt nắng vẹn xanh
Có còn thương nhau nữa không anh?
Cái rét căm giữa hạ về nắng cháy
Lạnh hồn em những khi lòng run rẩy
Thèm có anh... yêu anh... những giấc mộng tàn
Tự bao giờ… em trôi nổi hồn hoang
Ru đam mê vào giấc mơ xa ngái
Ru vụng dại vào tim khờ khắc khoải
Ru khối tình đã trọn kiếp lang thang
Em vẫn bạc phần dẫu nào hồng nhan
Cái ngước mắt rưng rưng cho số phận
Ta gặp nhau giữa năm cùng tháng tận
Chưa kịp say đã giã biệt câu thề
Anh! Có trái tim vừa chết giữa cơn mê!
EM YÊU ANH nhưng thế thôi chưa đủ...
Hồn say rồi! Say men đời nghiêng ngả
Tiếng ru hời chiều phi trường nhạt nhòa
Tạm biệt tình qua mùa nắng hanh hao
Ngày mới lên vòng tay có chênh chao
Có thêm rộng để ru tận đêm dài
Có nước mắt từ đây trôi xa mãi
Cánh chim buồn khắc khổ lại lênh đênh
Em tìm về chút nắng ấm chênh vênh
Ru hoang lạnh những đoạn đường mù xa
Vòng tay ôm chặt hình như đã...
Chẳng thể giữ cho nhau vạt nắng vẹn xanh
Có còn thương nhau nữa không anh?
Cái rét căm giữa hạ về nắng cháy
Lạnh hồn em những khi lòng run rẩy
Thèm có anh... yêu anh... những giấc mộng tàn
Tự bao giờ… em trôi nổi hồn hoang
Ru đam mê vào giấc mơ xa ngái
Ru vụng dại vào tim khờ khắc khoải
Ru khối tình đã trọn kiếp lang thang
Em vẫn bạc phần dẫu nào hồng nhan
Cái ngước mắt rưng rưng cho số phận
Ta gặp nhau giữa năm cùng tháng tận
Chưa kịp say đã giã biệt câu thề
Anh! Có trái tim vừa chết giữa cơn mê!
EM YÊU ANH nhưng thế thôi chưa đủ...