---o0o---
SBC là Siêu Buồn Cười
Thật. Chính xác. Một trăm phần trăm.
Tôi đã cười khùng khục. Cười hi hi. Cười ha ha. Cười nôn ruột. Cười ngoác mồm. Cười thầm. Cười thành tiếng.
Nói chung. Nói tóm lại. Kết luận. Tổng quan. Kính thưa tất cả các kiểu cười trong quá trình đọc cuốn sách dồn nén mà thanh nhàn hóm hỉnh, căng thẳng mà an nhiên đủng đỉnh, đụng chạm tới cùng cái thô bỉ mà không dung tục suồng sã này.
Bạn không tin á?
Vậy hãy thử lướt qua vài trích đoạn xem sao.
“Năm mươi mốt tuổi mới lấy chồng. Sau đêm tân hôn, nói theo cách dân gian, cô ngồi ôm mặt khóc rưng rức. Biết sướng thế này thì lấy chồng từ sớm.”
Tôi chắc là bạn đang cười đấy. Chắc chắn. Một trăm phần trăm.
Thêm một trích đoạn nữa nhé. Đoạn trích này cần ở bạn một sự liên hệ giữa thực tế và ẩn dụ, một chút tinh tế pha một chút hỏm hỉnh thêm vài giọt hài hước để hiểu và để bật cười.
“Ở quê anh người ta bảo chim to không lo chết đói. Thiếu ăn thiếu mặc sao cũng có đàn bà đến giúp. Đi làm thuê làm mướn ở đâu cũng sẽ có bà chủ giàu sang ưu ái giúp dập. Cái ấy thì anh có ưu thế hơn đám con trai trong làng. Đám trai làng lại có ưu thế hơn cánh con trai thành phố. Lũ con trai nhà quê không có đồ chơi như trẻ phố. Từ bé chúng chỉ có mỗi một thứ đồ chơi. Cứ thế mãi mà trở thành cực đại lợi thế.”
Đấy, tôi nói có sai đâu. Ý tứ sâu xa thế mà.
SBC là Sâu, Buồn, Chua (cay).
Điều này thì tùy vào mỗi người đọc.
Thật. Chính xác. Một trăm phần trăm.
Với tôi, cuốn tiểu thuyết “siêu buồn cười” này quả thật quá sâu. Sâu sắc. Sâu thăm thẳm. Sâu khó nhìn thấy đáy. Bởi lẽ đây là một câu chuyện mang tính ẩn dụ cao.
Bạn cần một minh chứng?
Tôi sẽ cho bạn một hình ảnh.
Hình ảnh Chuột Trùm và lũ chuột nhung nhúc đóng đô tại một bãi rác bệnh viên, chuyên ăn xác người, xưng bá cả một vùng biên. Đó là một hình ảnh ẩn dụ phản ảnh thực trạng xã hội bất ổn mà tưởng như an ổn, lắm điều xấu mà tưởng như nhiều tốt đẹp. Tất cả đều nằm sâu trong cái sào huyệt như mê cung của Chuột Trùm. Dít dắt. Chằng chịt. Mù mịt.
Chưa dừng lại ở đó, Chuột Trùm còn vấn vít, vương vấn đến cả ông Cốp (chính khách) và Đại Gia. Liên lụy đến chàng Thư Ký thích rào giậu. Dây nhợ sang cả Chàng, sang cô Báo thích bán thơ và sang cả chú Thơ thích làm thơ. Lây lan sang ông Giáo Sư dâm dật và ông Luật Sư cuồng đám tang. Và cuối cùng là nó lôi cả Nàng vào cuộc. Dính chùm.
Nó khiến họ lâm vào tình trạng mất trọng lượng. Bay lơ lửng như bóng bay. Là hậu quả của một hiện tượng chưa từng được tưởng tượng. Thử điện. Một lời nguyền.
Và còn nhiều hình ảnh ẩn dụ khác nữa đang lẫn khuất đâu đó trong trang sách. Bạn tự mà đi tìm nhé.
Khi đọc quyển sách này, điều tôi thích nhất và mong chờ nhất chính là sự lật mặt. Lột mặt nạ. Phơi trần những con người điển hình trong xã hội.
Mỗi khi một tấm mặt nạ của các nhân vật được tác giả từ từ, chầm chậm lột bỏ. Rồi bỗng nhiên “toạc” một tiếng thật nhanh. Tôi luôn cảm thấy sướng. Sướng mê. Sướng vô cùng.
Chàng, Nàng, cô Báo, chú Thơ, ông Cốp, Thư Ký, Đại Gia, Luật Sư, Giáo Sư. Từng người một, lần lượt bị tác giả sờ tận mặt, bắt tận tay bản chất thật sự của họ ẩn sau vẻ ngoài đẹp đẽ và hào nhoáng bằng cái cách từ từ, chầm chậm ấy. Để rồi sự thật trần trụi cứ thế mà phơi ra, lộ ra. Phơi phới. Lồ lộ.
Họ được xem là những con người điển hình, góp công bình ổn thực tại nhưng sự thật là đang xáo trộn nền tảng đạo đức xã hội. Suy đồi trong lối sống. Tham lam. Háo danh. Hám quyền.
Những sự thật đó mới đáng buồn làm sao.
Cười đấy nhưng cũng chua chát lắm đấy. Cười đấy nhưng cũng cay lắm đấy khi một xã hội thực tế đầy rẫy những con người thực dụng hiện ra trước mắt bạn.
Bạn cảm thấy nặng nề đúng không?
Bạn ơi! Đừng sợ. Đừng lo. Đừng ngột ngạt. Yên tâm nhé. Tất cả sẽ được bày ra trước mắt bạn như một tác phẩm đời cười của một tác giả rất thích đùa với từ. Rất thích chơi với chữ. Và rất nghịch ngợm với ý tứ.
Khóc đôi khi cũng là một kiểu cười và cười đôi khi cũng là một cách thể hiện khác của khóc. Cười mà đau. Cười mà chua chát.
Bạn có tin những điều tôi vừa nói không?
Không tin?
Vậy tại sao bạn không đọc SBC là săn bắt chuột để phản bác ý kiến của tôi?
Bạn tin?
Này, đừng vội tin lời người khác như thế. Đọc SBC là săn bắt chuột để kiểm chứng ý kiến của tôi nhé. Biết đâu bạn lại tìm thấy nhiều điều hay ho và chưa hay ho khác thì sao.
Sách mà. Ý kiến mà. Quan điểm mà. Cảm nhận chủ quan mà.
Chín người mười ý.
Thật, không biết đâu mà lần.
Ngày 09 tháng 12 năm 2014.