Sẽ chẳng ước tìm về những xa xưa
Nhành cỏ lau trắng muôn vàn câu chuyện
Về tình bạn, tình yêu...
Tình nguyện
Của một thời quá đỗi chênh vênh...
Sẽ chẳng ước đời kiệt cùng thác đổ
Cố giữ chặt thương ghét lẫn muộn phiền
Tình muôn thuở trong tay như nắm cát
Gió lên rồi, bụi hoen ướt hàng mi...
Ta chẳng ước gặp lại người làm chi
Tuổi đong đưa, lẫy hờn, giận dỗi
Bởi sân si nào cũng là tội lỗi
Một kiếp người...
Rồi cũng hoá rêu phong...
Rồi một ngày ta ngồi lại đếm đong
Mất còn, thiệt hơn, được thua cho chếnh choáng
Vò tim mình lặng đi cùng năm tháng
Chẳng biết bao dung
Tóc cũng bạc rồi...
Sẽ chẳng ước...
Ta dừng ở lại đây thôi
Chút an yên nhỏ nhoi trong tay người đàn ông thương ta bình dị nhất
Kệ đời tất bật
Mưa bão ngoài kia mãi cũng sẽ lặng dần...
Nhành cỏ lau trắng muôn vàn câu chuyện
Về tình bạn, tình yêu...
Tình nguyện
Của một thời quá đỗi chênh vênh...
Sẽ chẳng ước đời kiệt cùng thác đổ
Cố giữ chặt thương ghét lẫn muộn phiền
Tình muôn thuở trong tay như nắm cát
Gió lên rồi, bụi hoen ướt hàng mi...
Ta chẳng ước gặp lại người làm chi
Tuổi đong đưa, lẫy hờn, giận dỗi
Bởi sân si nào cũng là tội lỗi
Một kiếp người...
Rồi cũng hoá rêu phong...
Rồi một ngày ta ngồi lại đếm đong
Mất còn, thiệt hơn, được thua cho chếnh choáng
Vò tim mình lặng đi cùng năm tháng
Chẳng biết bao dung
Tóc cũng bạc rồi...
Sẽ chẳng ước...
Ta dừng ở lại đây thôi
Chút an yên nhỏ nhoi trong tay người đàn ông thương ta bình dị nhất
Kệ đời tất bật
Mưa bão ngoài kia mãi cũng sẽ lặng dần...