SẼ CÓ NGƯỜI ĐỢI EM
[Một Thứ Bỏ Đi]
Em có còn là cô bé hôm qua
Đã từng mang trong tim
Một niềm tin rất tròn, chút ngây ngô và đôi phần khờ dại
Để rồi khi… ai đó chợt buông… em bơ vơ giữa dòng người qua lại
Em giữ riêng mình chút vấp ngã đôi mươi
Em có còn là cô bé hôm qua
Đã từng luôn nở nụ cười
Mặc ngoài kia bao lời nói thảo mai, bao ánh nhìn giả tạo
Để rồi khi … ai đó dạy em…. Chuyện cổ tích chẳng qua là hư ảo
Em có cười mình ngốc nghếch quá hay chăng?
Em có còn là cô bé hôm qua
Mặc sương gió phủ giăng
Em vẫn bước đi vì luôn tin mối duyên ngày xưa cũ
Để rồi khi… em nhận ra…. Mình yêu thôi chưa đủ
Vun đắp chi nhiều… họ cũng bước đi thôi
Cô bé à hạnh phúc vốn nổi trôi
Hà cớ gì phải trách than… rồi quên mình trong chuỗi ngày xưa ấy
Hãy bước đi như chính mình vốn vậy
Sẽ đến một ngày ai đó biết thương em
Người ấy sẽ đến bên, lau sạch những lấm lem
Sẽ giữ chặt em, mặc ngoài kia dòng đời trôi vội vã
Người ấy sẽ yêu em, chỉ yêu thôi và trao tròn tất cả
Để em hiểu được rằng… Hạnh phúc chẳng đâu xa
Mở lòng nha em với mọi thứ quanh ta
Giữa 7 tỷ người ngoài kia chắc chắn có một nửa đang chờ em phía trước
Một nửa ấy chắc cũng đang thở than, đang đi tìm xuôi ngược
Trách em cớ gì lại trốn kĩ tận đâu đâu.
Em chẳng phải đợi lâu... Sẽ có người đợi em... hãy tin là như thế