Cậu này! Cậu có muốn níu tớ lại không? Tớ đi thật đấy... đừng quên tớ nhé, Tém của cậu. Đùa đấy, tớ không bỏ cậu đâu
Thời gian không dừng lại được sao hở cậu! Kỉ niệm của tớ và... à tớ quên, cậu không nhớ gì đâu, cậu bảo với tớ là cậu bị mất trí nhớ cơ mà. Tớ kể cho cậu nhớ nha:
7h05 - 11/8: Vào ngày ôn thi tuyển, nhóm cậu và nhóm tớ được cô nhập chung. Thế rồi... tớ chạy ngang cậu, bạn cậu khen tớ dễ thương, vào học gửi thư tớ nữa. Tớ đâu nhận không phải chảnh đâu mà là lúc đấy tớ run lắm, tớ không biết lí do gì luôn. Về nhà, tự hỏi: ai là ngừoi ghi, ai để ý mình thế? Bạn tớ bảo là cái bạn bàn cuối tóc nâu nâu ghi đấy, còn đặt cho tớ biệu hiệu Tóc Tém vì tớ tóc ngắn, vì không biết tên tớ. Tớ tìm hiểu tên cậu rồi kiếm trên face, bấm vô từng trang nhưng quên mất rằng mình không biết mặt cậu. Thế rồi vào trang đó, nhìn ngừoi trong ảnh đại diện có tóc nâu nâu, kéo xem ảnh này nọ, nhìn ảnh cậu vừa dễ thương vừa mắc cừoi. Tiết học thứ hai, tớ biết được cậu, nhìn được mặt cậu, vậy thôi. Vài ngày sau tớ tự hỏi mình: chẳng lẽ thích rồi? Sau đó tớ biết được bạn thân tớ thích cậu ngay từ lúc gặp cậu. Và cậu cũng thích bạn của tớ. Đêm đó tớ nhắn tin cậu bằng nick face mới, bảo là bạn học trong nhóm (vì cậu mới vô nên đâu biết) tớ hỏi: bạn có phải là ngừoi gửi thư không? Bạn thích nhỏ bạn của tôi à? Trong thư viết gì vậy? Thế rồi cậu trả lời: tờ thư là bạn tôi gửi, chỉ để xin face book, còn tôi chỉ để ý thôi chứ không có thích. Cậu nói chuyện cọc lóc, phũ lắm luôn. Đêm đó là đêm đầu tiên tớ khóc vì cậu và cũng là đêm đầu tiên khóc vì một ngừoi con trai không hề quen biết. Tớ biết tớ đã thích cậu mất rồi. Sau đó cậu biết hết mọi chuyện, biết nick face đó là của tớ, biết tớ thích cậu...
Sau kì thi tuyển, tớ và bạn tớ đậu, cậu thì không. Tớ không biết an ủi cũng chẳng giỏi ăn nói nên im lặng. Cứ thế, một tháng, hai tháng rồi lại năm tháng tớ không quên được cậu cũng không thể ngừng thích cậu. Suốt thời gian sau khi thi, đêm nào tớ cũng khóc vì đau. Thích một ngừoi, họ thích bạn thân mình, đủ đau hay chưa? Hết hè, tuy không chung trường nhưng mỗi khi tan học tớ luôn thấy cậu đứng đợi bạn. Trường tớ và trường cậu xa thế mà cậu đến đều đặn thành thói quen của tớ là đứng từ xa ngắm cậu đi hẳn rồi về. Tớ và cậu cũng rút ngắn khoảng cách, cậu và bạn tớ cũng vậy. Cả ba đều hiểu rõ nhau nên cứ thế mối quan hệ mãi mập mờ. Tình cảm của cậu và cô ấy dần lớn, tớ biết tớ sai khi chen ngang. Bây giờ vẫn thế, cậu khá nổi ở trường của cậu, nhiều ngừoi thích cậu lắm. Tớ sợ...tớ thương cậu lắm.
Lúc cậu cãi nhau với cô ấy hay buồn điều gì đó. Tớ muốn bên cậu lắm. Cô ấy với cậu cãi nhau mãi, tớ ở chính giữa nghe hai phía. Cậu và cô ấy không quen nhau nhưng tớ biết tớ sai nhiều lắm, tớ xin lỗi. Vài hôm nữa đến trung thu, cậu và cô ấy hẹn nhau. Lúc đó tớ sẽ buông. Tớ cũng có ngừoi cua đấy. Hẳn, cậu có nhiều sự chọn lựa, nhiều điểm đến, nhiều mong muốn, tớ cũng sẽ như vậy, cứ mãi đuổi theo một điều mong muốn, nuôi một hy vọng, chạy trên con đường duy nhất. Tớ sẽ cho mình hy vọng, tớ cũng cần thêm sự chọn lựa. Đến lúc, nghĩ cho bản thân mình rồi. Biệt hiệu cậu đặt: Tém. Tớ thích lắm, nhưng cậu đừng gọi vậy nữa nhé. Tớ đau lòng lắm... 1/10/2017
Thời gian không dừng lại được sao hở cậu! Kỉ niệm của tớ và... à tớ quên, cậu không nhớ gì đâu, cậu bảo với tớ là cậu bị mất trí nhớ cơ mà. Tớ kể cho cậu nhớ nha:
7h05 - 11/8: Vào ngày ôn thi tuyển, nhóm cậu và nhóm tớ được cô nhập chung. Thế rồi... tớ chạy ngang cậu, bạn cậu khen tớ dễ thương, vào học gửi thư tớ nữa. Tớ đâu nhận không phải chảnh đâu mà là lúc đấy tớ run lắm, tớ không biết lí do gì luôn. Về nhà, tự hỏi: ai là ngừoi ghi, ai để ý mình thế? Bạn tớ bảo là cái bạn bàn cuối tóc nâu nâu ghi đấy, còn đặt cho tớ biệu hiệu Tóc Tém vì tớ tóc ngắn, vì không biết tên tớ. Tớ tìm hiểu tên cậu rồi kiếm trên face, bấm vô từng trang nhưng quên mất rằng mình không biết mặt cậu. Thế rồi vào trang đó, nhìn ngừoi trong ảnh đại diện có tóc nâu nâu, kéo xem ảnh này nọ, nhìn ảnh cậu vừa dễ thương vừa mắc cừoi. Tiết học thứ hai, tớ biết được cậu, nhìn được mặt cậu, vậy thôi. Vài ngày sau tớ tự hỏi mình: chẳng lẽ thích rồi? Sau đó tớ biết được bạn thân tớ thích cậu ngay từ lúc gặp cậu. Và cậu cũng thích bạn của tớ. Đêm đó tớ nhắn tin cậu bằng nick face mới, bảo là bạn học trong nhóm (vì cậu mới vô nên đâu biết) tớ hỏi: bạn có phải là ngừoi gửi thư không? Bạn thích nhỏ bạn của tôi à? Trong thư viết gì vậy? Thế rồi cậu trả lời: tờ thư là bạn tôi gửi, chỉ để xin face book, còn tôi chỉ để ý thôi chứ không có thích. Cậu nói chuyện cọc lóc, phũ lắm luôn. Đêm đó là đêm đầu tiên tớ khóc vì cậu và cũng là đêm đầu tiên khóc vì một ngừoi con trai không hề quen biết. Tớ biết tớ đã thích cậu mất rồi. Sau đó cậu biết hết mọi chuyện, biết nick face đó là của tớ, biết tớ thích cậu...
Sau kì thi tuyển, tớ và bạn tớ đậu, cậu thì không. Tớ không biết an ủi cũng chẳng giỏi ăn nói nên im lặng. Cứ thế, một tháng, hai tháng rồi lại năm tháng tớ không quên được cậu cũng không thể ngừng thích cậu. Suốt thời gian sau khi thi, đêm nào tớ cũng khóc vì đau. Thích một ngừoi, họ thích bạn thân mình, đủ đau hay chưa? Hết hè, tuy không chung trường nhưng mỗi khi tan học tớ luôn thấy cậu đứng đợi bạn. Trường tớ và trường cậu xa thế mà cậu đến đều đặn thành thói quen của tớ là đứng từ xa ngắm cậu đi hẳn rồi về. Tớ và cậu cũng rút ngắn khoảng cách, cậu và bạn tớ cũng vậy. Cả ba đều hiểu rõ nhau nên cứ thế mối quan hệ mãi mập mờ. Tình cảm của cậu và cô ấy dần lớn, tớ biết tớ sai khi chen ngang. Bây giờ vẫn thế, cậu khá nổi ở trường của cậu, nhiều ngừoi thích cậu lắm. Tớ sợ...tớ thương cậu lắm.
Lúc cậu cãi nhau với cô ấy hay buồn điều gì đó. Tớ muốn bên cậu lắm. Cô ấy với cậu cãi nhau mãi, tớ ở chính giữa nghe hai phía. Cậu và cô ấy không quen nhau nhưng tớ biết tớ sai nhiều lắm, tớ xin lỗi. Vài hôm nữa đến trung thu, cậu và cô ấy hẹn nhau. Lúc đó tớ sẽ buông. Tớ cũng có ngừoi cua đấy. Hẳn, cậu có nhiều sự chọn lựa, nhiều điểm đến, nhiều mong muốn, tớ cũng sẽ như vậy, cứ mãi đuổi theo một điều mong muốn, nuôi một hy vọng, chạy trên con đường duy nhất. Tớ sẽ cho mình hy vọng, tớ cũng cần thêm sự chọn lựa. Đến lúc, nghĩ cho bản thân mình rồi. Biệt hiệu cậu đặt: Tém. Tớ thích lắm, nhưng cậu đừng gọi vậy nữa nhé. Tớ đau lòng lắm... 1/10/2017
Chỉnh sửa lần cuối: