Sinh Năm Một Chín Chín Mươi
oOo
- Tác giả: LeoAslan
- Thể loại: Thiếu nhi, Học trò, Thanh thiếu niên 9x
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới hạn độ tuổi: Thoải mái
oOo
Chương Mở Đầu
Tôi ngồi trong quán café của thằng bạn thân, trước mặt là trang văn bản Microsoft Word trắng bóc đã để sẵn cỡ chữ 13. Cái nóng oi ả 39 độ giữa trưa lúc này làm lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi, đầu óc vật lộn với câu hỏi cụt lủn mà cũng dài thăm thẳm:oOo
- Tác giả: LeoAslan
- Thể loại: Thiếu nhi, Học trò, Thanh thiếu niên 9x
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới hạn độ tuổi: Thoải mái
oOo
Chương Mở Đầu
- Viết gì?
Viết về tiên hiệp, thể loại truyện tôi đang đọc gần đây? Không được, chúng quá dài so với tiến độ sáng tác chậm chạp của tôi. Dù rằng có thể tự cho mình sở hữu tốc độ gõ phím rất nhanh, nhưng điều đó ý nghĩa gì với việc trong đầu bạn không có chữ nào.
Viết về tình yêu lãng mạn? Dưới cái nóng khủng bố của miền biển nắng gió Phan Thiết mùa hè năm nay thì chắc tôi cho nam chính từ bỏ tất cả đến với nữ phụ vì nhà cô ấy có máy lạnh mất.
Khoa học viễn tưởng? Phù thủy cưỡi chổi? Trí tưởng tượng của tôi khá phong phú nhưng để viết được thể loại này, bụng tôi phải no, xung quanh phải mát mẻ.
Tội phạm hình sự? Chính kịch trải đời? Chưa đủ vốn sống và chiêm nghiệm thì đừng hòng vớ được một chữ tử tế từ thể loại tiểu thuyết này.
Phải thừa nhận rằng tôi bị mắc hội chứng trì hoãn trầm trọng, hôm qua một ý tưởng vụt qua trong đầu thì lại thầm hứa hẹn hôm sau sẽ viết, rồi lại hôm sau nữa.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa trải nghiệm lại cảm giác những con chữ cứ tự nhảy nhót trong đầu, đôi mắt chỉ việc tóm lấy chúng, đôi tay chỉ việc múa may trên bàn phím mà sắp xếp và gõ ra những câu văn hoàn chỉnh.
Viết cái gì bây giờ đây? Tôi thèm viết, tôi thèm để những kí tự trườn ra từ cái đầu óc lười biếng đã quá trì độn theo năm tháng.
Tôi thèm viết đến tuyệt vọng.
oOo
- Bớt sống mộng mị đi em!
Giọng nói lanh lảnh có chút líu lo của một bé gái từ bàn đối diện bất chợt vang lên làm tôi hết hồn vì tưởng nó nói mình.
Và đưa mắt nhìn xuyên qua màn hình Laptop, tôi thấy một nhà bốn người đang gọi món cho bữa cơm trưa.
Đây là gia đình trẻ, người bố tầm ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi đang nhìn vào thực đơn. Người mẹ có vẻ ít tuổi hơn, vừa ngồi xuống đã chăm chú vào màn hình smartphone.
Điều làm tôi chú ý là lúc này, đứa bé trai khoảng năm, sáu tuổi đang nhoài người sang ghế bé gái đòi giành phần sử dụng chiếc máy tính bảng iPad.
- Chị xài nãy giờ rồi, giờ tới em!
- Không, coi thì coi chung!
Bé gái là chị lạnh lùng lúc lắc hai bím tóc trên đầu ra vẻ từ chối, thể hiện quyền uy của người được sinh ra trước.
Hai đứa bé con giành qua kéo lại chiếc iPad đang hiển thị một đoạn video. Bé trai nằng nặc đòi xem streamer game, bé gái thản nhiên tiếp tục coi Tiktok. Quán vắng bỗng chốc rộn lên ồn ã giữa trưa hè.
Người mẹ vẫn điềm nhiên như không, ngón tay cái hờ hững lướt trên màn hình điện thoại.
Người bố gọi món xong chỉ liếc nhẹ hai con một cái rồi… cũng lấy con iPhone mới cáu ra, sau đó rất nhanh đã chìm vào thế giới bộn bề của riêng mình.
oOo
Tôi nhìn một hồi mà thấy bâng khuâng khôn tả.
Không phải tôi có ý kiến gì chủ quan, gia đình người ta làm gì là quyền của họ.
Cái tôi cảm thấy là có một chút tiếc nuối nhẹ nhàng, rồi bần thần cả lúc.
Tôi hơi tiếc cho hai đứa bé vì được người lớn cho tiếp xúc với các thiết bị điện tử quá sớm, nhưng điều này cũng dễ hiểu đối với sự phát triển của thời đại công nghệ hiện nay.
Nói theo lời bà chị họ của tôi đã lập gia đình mấy năm nay thì là, cả ngày đi làm mệt mỏi về tới nhà còn hơi sức đâu mà giỡn với con cái nữa. Đưa tụi nhỏ cái iPhone iPad là được rồi, trên đó còn nhiều thứ xem hơn cả tivi. Mà lỡ có ra quán café hay đi đâu thì cũng đỡ mất công lo tụi nhóc chạy loạn, cứ “đưa điện thoại ra là êm xuôi hết”.
Tôi thì lại khác, tôi hay trộm nghĩ con người chúng ta thời nay sống an toàn quá. Tạo hóa sinh ra nhân loại đâu phải để loài người tự nhốt mình trong cái hộp an toàn có máy điều hòa, có tủ lạnh tivi. Con người phải lao ra ngoài, phải tận hưởng nắng gió mưa giông để biết thiên nhiên vĩ đại thế nào, để thấy mình quá nhỏ bé so với phần còn lại của thế giới mà chính chúng ta đang nghĩ rằng mọi thứ chỉ xoay quanh bản thân.
Nói ở cái tầm vĩ mô nó thế, đúng là sướng miệng thật, gõ ra cũng sướng tay nữa!
Còn hiện tại thì tôi thấy tiếc cho bọn nhóc hiện nay, tiếc cho hai đứa nhỏ trước mặt, tiếc cho thằng cháu sáu tuổi ở nhà.
Thời nay bọn nhỏ bị thu hút bởi máy tính bảng hay điện thoại thông minh mà qua đó tiếp cận quá nhiều nội dung sớm hơn lứa tuổi.
Những màn stream game quá nhiều.
Những giang hồ mạng bỗng chốc hóa thần tượng, từng câu nói bộc phát cũng trở thành nhất tự thiên kim.
Những chiêu trò lố lăng tự PR phản cảm.
Trong khi chỉ cách đó một cánh cổng là bên ngoài sân đang có quá nhiều thứ chờ bọn nhỏ khám phá, và những thứ đó hay hơn hẳn những gì ở trong màn hình thiết bị công nghệ. Chúng thực hơn, đáng để trải nghiệm nhiều hơn, ông bà ta chẳng có câu “trăm nghe không bằng một thấy” là gì.
Ở thời của tôi hồi hai mươi mấy năm về trước, bọn con trai sẵn sàng đầu trần lao ra ngoài đá banh dưới nắng cũng như thích thú cởi bỏ quần áo mà trần mình dưới mưa. Bọn con gái có tế nhị hơn một tẹo, sẽ chơi banh đũa búp bê, đồ hàng nấu ăn hay nhảy dây lò cò.
Ở thời của tôi, trong cái máy cát-sét nhỏ nhoi cũ kỹ sẽ có “Phong Ba Tình Đời” của Đan Trường, “Ước Gì” của Mỹ Tâm, có “It’s Gonna Be Me” của N’Sync hay “Tôi Đã Lầm Tin Em” đến từ Lý Hải.
Ở thời của tôi có “Bảy Viên Ngọc Rồng”, có “Đô Rê Mon”, có “Vua Pháp Thuật”.
Có xí muội cây mai, có kẹo C trái tim, có điện tử bốn nút thần thánh.
Ở thời của tôi…
oOo
Bâng khuâng cả một hồi dài, tôi mới sực tỉnh.
Quả thật đối với một người sinh năm 1990 như tôi thì có thể gọi là may mắn được sinh ra trong thời điểm mà đến giờ đã có thể gọi là nhân chứng sống của những sự kiện ít nhiều mang tính lịch sử, tính từ thập niên 90 đến nay.
Như nhật thực toàn phần năm 1995, cả thế giới đổ về Phan Thiết - Mũi Né.
Hay World Cup 1998, đội chủ nhà Pháp bất ngờ giã “gã khổng lồ” Brazil bầm mình 3-0 khỏi gỡ.
Đến sự cố Y2K được gọi bằng cái tên “Lỗi Thiên Niên Kỷ” khiến cả nhà tôi ngồi nghe đồng hồ điểm 0 giờ đêm xem có gì xảy ra không.
Rồi vụ khủng bố 11-9 ở Mỹ gây chấn động thế giới.
Năm 2005, tôi mừng rỡ ba chân bốn cẳng chạy ra quán net hét lớn “Anh ơi, tạo giúp em cái acc Võ Lâm”.
Mà làm tôi thẫn thờ cũng lại chính là ở bóng đá SEA Games 23, đội nhà bán độ.
Năm 2010, iPhone 4 ra đời đã thay đổi đại bộ phận lối sống chúng ta hiện nay.
Hay gần nhất là đại dịch Corona, khiến tôi nằm nhà mốc meo ba tháng.
Ái chà chà!
Bây giờ tôi biết mình phải viết những gì rồi, mới chỉ gõ những dòng trên thôi mà da gà da ốc nối đã hết cả người. Sướng khôn tả!
Mạnh dạn đặt luôn tên tác phẩm này là “Sinh Năm Một Chín Chín Mươi” vậy.
oOo
Hết Chương Mở Đầu
Hết Chương Mở Đầu