![NXBTreStoryFull_02312010_023144.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnxbtre.com.vn%2FImages%2FStory%2FNXBTreStoryFull_02312010_023144.jpg&hash=45b8ad9564c6b5a119d5c99c13fa2b91)
(Ảnh: Internet)
Nếu có ai hỏi mình cuốn sách này như thế nào, có lẽ mình sẽ không quan tâm xem người ta muốn nghe hay không mà gân cổ lên thao thao bất tuyệt như thế này:
Sách hay lắm đó!
Sách kể về một người tên là Daniel Tammet, một người bị tự kỉ, một dạng thiên tài. Mặc dù chứng bệnh cũng khiến ông nhiều lúc "không được bình thường". Ví dụ như ghét tiếng xoèn xoẹt khi đánh răng, hay phải ăn đúng một lượng thực phẩm nhất định (đo bằng cân điện tử mới chịu), nhưng mà ông lại có nhiều khả năng khiến ai cũng ghen tị. Ông có cảm giác với con số. Là cảm giác về màu sắc, âm thanh và hình khối. Những con số như đang sống và nhảy nhót chứ không phải chỉ là những hàng số vô tri. Có lẽ vì vậy mà ông coi con số như những người bạn. Thời đi học Daniel hay bị giáo viên la mắng vì viết những con số không theo hàng lối. Dưới cái nhìn của một cậu bé lập dị, cậu ấy thấy con số này to hơn số kia, mỗi con số đều có một hình dạng và cá tính riêng của nó nên thật vô lý khi cô giáo bắt phải viết những con số lớn bằng nhau trên một trang vở. Cũng có những con số sáng chói và vài con số hơi âm u, vì vậy mà cậu bé đó có những con số yêu thích và những con số bị ghét bỏ. Nhờ khả năng đặc biệt này mà ông đã ghi được kỉ lục Guinness khi nhớ được dãy số Pi dài nhất. Khả năng ngôn ngữ của ông cũng rất siêu việt khi có thể nói và viết một ngôn ngữ trong khi mới tiếp xúc một tuần.
Mới đầu khi cầm cuốn sách trên tay, mình không muốn đọc lắm vì nó thuộc dạng tự truyện. Nhưng chẳng hiểu vì sao mở ra trang đầu lại khiến mình không nỡ gấp lại. Cứ thế cắm đầu ngốn từng con chữ, đọc cho đến cuối truyện. Mặc dù sau khi đọc xong, mình không xác định được câu chuyện có cao trào có gút thắt gì không, nhưng mình nhận ra được, cuốn sách đã lôi cuốn được mình mãi cho đến những trang sách cuối cùng. Khó ai có thể ngờ được, một cuốn sách như vậy lại do một người mắc chứng tự kỉ viết. Bởi vì đa phần những người tự kỉ gặp khá nhiều khó khăn khi giao tiếp với người khác và sinh hoạt trong cuộc sống bình thường. Daniel đã thể hiện bản thân xuất sắc qua từng lời văn logic và những hình ảnh hết sức sinh động. Đọc truyện khiến mình như đang sống trong một thế giới khác. Thế giới được nhìn qua lăng kính của một cậu bé khác thường. Thế giới tràn đầy màu sắc và sinh khí của những vật vô tri. Đây cũng có thể được coi như thế giới cổ tích trong cuộc sống thường ngày của một người đặc biệt. Mình rất khâm phục tác giả, khâm phục những nỗ lực và cách sống luôn hướng về phía trước của ông, cũng như cách ông chứng minh với thế giới rằng ông khác biệt và ông tự hào về điều đó.
Có lẽ là hơi ngốc nghếch nhưng khi gấp cuốn sách lại, mình đã từng lóe lên suy nghĩ, giá mà mình cũng là người tự kỉ. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, mình lại phát hiện ra mình là một con người hèn kém và không đủ nỗ lực vươn lên, khi chỉ trông chờ vào một phép màu, một điều kì diệu, một món quà không tưởng mà quên mất đi rằng, để có được như ngày hôm nay Daniel đã phải đấu tranh và nỗ lực nhiều hơn ai hết.
Cuốn sách là một cuốn sách hay và đáng đọc, không chỉ dành cho những người "Sinh vào ngày xanh" mà còn dành cho những người mong muốn sống trong những ngày xanh. Hãy cùng đọc và cảm nhận nhé.
Tag: Magic Purple Đã viết cảm nhận dựa trên những gì còn nhớ được.
![big green :D :D](/styles/yahoo/4.gif)
Chỉnh sửa lần cuối: