Sợ lắm một ngày chẳng còn thích những vần thơ
tâm hồn cằn khô già nua theo năm tháng
Sợ lắm một ngày con tim thành chai sạn
sống vô tâm với bè bạn quanh mình
Sợ lắm một ngày chẳng còn chút niềm tin
vào tất cả mọi người trên thế giới
Sợ lắm quanh mình đều là giả dối
không còn chút chân thành sáng soi
Sợ lắm một ngày chẳng còn ai bên tôi
rồi lẻ loi ôm nỗi buồn cô độc
Sợ lắm một ngày mình không thể khóc
lại càng sợ hơn khi chẳng thể cười
Sợ lắm một ngày những kẻ lướt qua trong đời
đều chẳng xem tôi là sân ga cuối
Sợ lắm một ngày phải làm bến đợi
lặng lẽ nhìn thuyền vượt sóng ra khơi
Sợ lắm một ngày nỗi buồn chẳng vơi
đời mải mê trong khổ đau mất mát
Sợ lắm một ngày hồn lìa khỏi xác
chẳng có người nhỏ lệ tiếc thương
Sợ lắm một ngày không còn những yêu đương
trái tim không còn những tơ vương ấp ủ
Sợ lắm một ngày những vần thơ chưa cũ
mà hồn thơ trong mình đã mãi mãi ngủ yên...
_timbuondoncoi_
Chỉnh sửa lần cuối: