Sợ ngày mai chân cô độc
Đi tìm lối rẽ bình yên
Cứ đi, cứ đi, đi mãi
Mà ta vẫn thấy ưu phiền
Sợ ngày mai ta lạc bước
Tìm đường... chẳng thấy dấu chân
Càng đi, càng đi, càng lạc
Ngày sau ân hận muôn phần
Sợ ngày mai ta đánh mất
Điều to lớn nhất: niềm tin
Trao đi, trao đi hết thảy
Nhận lại điều chi cho mình?
Sợ ngày mai không kịp đến
Vì ta vội vã lìa đời
Biết đâu... biết đâu... đâu biết!
Tháng năm... chừng ấy... cuộc chơi!
[Hiền] - 17, đông
Đi tìm lối rẽ bình yên
Cứ đi, cứ đi, đi mãi
Mà ta vẫn thấy ưu phiền
Sợ ngày mai ta lạc bước
Tìm đường... chẳng thấy dấu chân
Càng đi, càng đi, càng lạc
Ngày sau ân hận muôn phần
Sợ ngày mai ta đánh mất
Điều to lớn nhất: niềm tin
Trao đi, trao đi hết thảy
Nhận lại điều chi cho mình?
Sợ ngày mai không kịp đến
Vì ta vội vã lìa đời
Biết đâu... biết đâu... đâu biết!
Tháng năm... chừng ấy... cuộc chơi!
[Hiền] - 17, đông
Chỉnh sửa lần cuối: