Tỷ
Mắt nắng:
Tỷ rủ tụi em vô quán để suy tư chuyện mình chuyện đời, còn em rủ mọi người vô quán để ôn lại chút tình xưa cũ...
Rủ nhau vào quán thời gian
ngồi ôn kỷ niệm dưới làn mưa thu
nghe trời đổ giọt tương tư
mình đong đếm lại những hư hao lòng
Rủ nhau nhắc chuyện ngày đông
nhịp cầu đã gãy, tơ chùng phím loan
xuân về luống dạ héo hon
hạ sang vẳng tiếng nỉ non ve sầu
Khuấy tay, ký ức đục ngầu
dáng hình xưa cũ bỗng đâu quay về
ngỡ ngàng nửa tỉnh nửa mê
bờ môi đắng đót ê chề lòng đau
Quán thời gian đã phai màu
trái tim người cũng nát nhàu yêu thương
vắt cạn lòng chút vấn vương
ru tim ngoan ngủ cung đường lá bay
Rủ nhau vào quán chiều nay
hong khô nỗi nhớ trên vai muộn phiền
rủ nhau ôn chút tình riêng
mùa rưng rưng khóc rơi nghiêng mưa chiều
Smigel Nguyễn:
Em rỗi hờn chi, tôi bối rối
Đừng để em vang tiếng tạ tự.
Cưng đừng có khiêm tốn bằng... bốn chục lần tự cao nhé.
Đùa tí thôi, sẵn tỷ Nắng đang khen chị nâng cưng lên tới bến luôn, dạo này thơ em chiều sâu nhiều và đằm thắm hơn xưa, cũng có thể là do thể thơ tứ tuyệt góp phần làm nên một "em" mới trong những sáng tác gần đây. Thật tình thì cá nhân chị vẫn thích đằm thắm của hiện tại hơn sự ngông của ngày cũ.