Thơ Sớm thu tàn

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Một sớm tàn thu tôi ẩn mình dưới giọt sương
Giọt nước khẽ đu mình trượt trên vành lá
Nó cười tôi: dối trá!
Là kẻ ớn hèn!

Khẽ co mình vào lớp áo ngụy trang
Cười sang sảng, không ai có thể làm gì tôi hết!
Ong bướm ngoài kia rồi một ngày sẽ chết
Hình như tôi cũng thế, nhưng không phải bây giờ!

Tôi lại đắm mình trong cơn mơ
Lại một vòng quẩn quanh giữa khát khao và giả dối
Giấc mơ chật chội
Tôi hóa hư vô...
 
Bên trên