Song Long Ngạo Kiếm - Cập Nhật - Ngân Phong

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0

Tác phẩm: Song Long Ngạo Kiếm

Tác giả: Ngân Phong
Tình trạng sáng tác:
Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: không cố định
Thể loại: Đam mỹ, tu chân, trọng sinh
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+

ÁN VĂN

"Hỏi thế gian bao kẻ sinh tình...
Bao người nguyện chết, nguyện mang cả đời nhẹ nhàng buông bỏ.
Thân là thế chủ trong tam giới, y cũng không thoát được. Vì tình duyên mà đưa tam giới vào kiếp nạn, rồi lại vì tam giới mà hy sinh.
Trước lúc ngã xuống, y thấy hắn thoát khỏi tâm ma, cười với y một cái. Nụ cười thoáng nhẹ rồi biến mất.
Để rồi y cùng hắn lại một lần tan biến khỏi thế gian."

Mục lục

Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4
Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8
Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12
...


 
Chỉnh sửa lần cuối:

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Chương 1

Năm quyền tông thứ ba, tam giới rối loạn, tiên đạo bắt đầu suy yếu. Bắt chớp thời cơ nghìn năm có một, âm ma vạn năm bị phong ấn dưới núi Bất Sơn tận cùng âm giới thoát ra, nhân gian rơi vào bể khổ.

Gió xé gúc gào cả thế gian, ngày đêm bao chùm trong bóng tối. Ôn ma phát tán dịch bệnh khắp nơi, nhân loại trúng độc liền trở thành lũ yêu ma khát máu. Chúng điên cuồng ăn tươi nốt sống người trên dương thế, thứ mà người ta gọi là tang thi.

Từng ngày tháng sống không bằng chết, nhìn những người bên cạnh từng người từng người ra đi. Có người chết, có người biến thành thứ quái vật hư thối kinh tởm đó, lại có người bị nó ăn.

Lúc này nhiều người đã bước chân đến cửa chân tu, tiên đạo cầu cứu. Nhưng ai biết rằng, những nơi họ gửi niềm tin chẳng khác gì bên ngoài.

Trải qua thời gian, thế lực ma tông, Đại ma tông Ôn Huyền trở nên cường đại. Giữa tiêng khóc than tuyệt vọng của nhân loại. Ma giới càng lớn mạnh, nhân gian tưởng chừng như kết thúc. Nhiều đạo sĩ, chân tu biến mất, thay vào đó là muôn lũ yêu ma.

Khắp nơi dường như không còn thấy hơi thở của nhân loại, bóng dáng người sống lại càng hiếm hoi. Đối với nhân loại hiện tại, chùa chiền tượng phật, mếu thờ điều không còn ý nghĩa gì cả, chỉ còn là nơi để thây ma mang mùi máu tanh.

Tiếng than trời trách đất dần mất đi, bởi vì, không ai có thể cứu được họ ngoài chính bản thân mình.

Trong một đêm tuyệt vọng, bỗng xuất hiện một luồng sáng từ trên trời hạ xuống, những con người sống sót vô tình nhận được thần lực, mang thần lực chế ngự thây ma, hy vọng của nhân loại được mở ra. Nhưng bước đầu xuất hiện thần lực vô cùng yếu kém, không thể địch nổi thế lực của ma tông. Dù vậy, khi con người đứng trước sự sinh tồn, tuy chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không thể bỏ qua.

Nhân gian rơi vào tàn khốc, Thiên đình cũng đứng trên bờ vực diệt vong. Sự thật, sau khi Đại ma tông hồi sinh trở lại đã mạnh hơn xưa.

Tiên giới rối loạn, phật tổ trong lúc âm giao chuyển thế, bất cẩn bị đạo lực sát thương tà ma đánh trúng, trọng thương nặng rút lui về.

Kiếp nạn này từ đầu đã biết tam giới không thể chốn thoát. Ma quỷ trong tám tầng địa ngục điên cuồng thoát ra. Diêm Vương chống đỡ không nỗi dẫn theo binh tướng còn sống sót trở về Thiên đình. Diêm điện vốn đã âm u nay càng hơn.

Nhân lúc này, thế lực tiên giới suy yếu, Đại ma tông Ôn Huyền triệu tập ma binh quỷ tướng tấn công.

Đoán trước được điều đó, Ngọc Đế đành tập hợp các thần binh, tạo ra một kết giới, chỉ mong sao có đủ thời gian cầu người đến cứu. Mà buồn cười, còn ai có thể cứu được thế gian ngay lúc này. Trời đất bao la, do Ngọc Đế hắn làm chủ, nhưng thực lực Ngọc Đế chính là thua tên ác ma kia.

Bên ngoài kết giới, đoàn yêu ma, ngạ quỷ vô cùng lớn mạnh, tiến đến thiên đình mỗi lúc một gần. Luồng mây đen bao phủ cả khoảng hào quang trong không trung.

"Cố gắng chống đỡ, nhất định phải kéo dài thời gian." Ngọc Đế ra lệnh, theo đó dồn hết tiên lực của mình ngăn cản đám ma quỷ bên ngoài.

Binh tướng liền mạng chống đỡ, nhưng không bao lâu liền thấy nghe tiếng hốt hoảng từ xa chạy tới. "Muôn tâu Ngọc Hoàng... bốn phương tám hướng điều không chống đỡ nổi. Ngọ nam thất thủ, đồng thời các cửa khác toàn quân bị diệt.''

Lời vừa dứt, tiếng yêu ma mỗi lúc càng gần, máu trong miệng Ngọc Đế cùng các chư thần khởi tạo kết giới theo khóe miệng trào ra.

Phía bên ngoài, ma quỷ tầng tầng lớp lớp, phá tan kết giới đi vào. Tia hy vọng cuối cùng vẫn không biến mất, phải cố trụ... nhất định cố trụ... Ngọc Đế hắn thà chết cũng phải mang thế gian trở lại.

Tiên nhân cưỡi trên lên lưng mãnh thú chiến đấu sức cùng lực cạn, vô số lính thần không chống đỡ nổi liền thành miếng thịt ngon trong miệng yêu ma. Bốn phía bị bao vây, Ngọc Đế rút kiếm từ trong tay, từ phía xa liền nghe thấy tiếng cười ghê gợm.

Hắc Long chiến kỵ từ xa bay đến uy mãnh gầm thét, mỗi lần thét ra điều hút cạn linh khí xung quanh. Trên lưng nó, Đại ma tông Ôn Huyền một thân hắc y cười lớn. "Bọn tiên đạo các ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn... ha ha ha... tam giới bây giờ là của ta... ha ha ha..."

Thiên đình trở nên hoang tàn, khắp nơi nơi đầy máu tanh, tiếng thét trong đau đớn, bị xé thây moi ruột. Trong lòng Ngọc Đế một mãnh hỗn độn chẳng khác nhân gian.

Kiếm trên tay Ngọc Đế vừa xuất liền hiện lên một màng tiên khí mạnh mẽ.

"Minh khí tam giới, trấn áp yêu ma...'' mượn linh lực từ bảo kiếm mở cửa tam giới để trấn yêu. Ngọc Đế mang linh thể mình hòa vào thanh kiếm.

Một luồng sáng từ trong thanh kiếm hiện ra, diệt trừ không ít yêu ma hồn phi tiêu tán. Nhưng cửa khí tiên chưa mở được bao lâu thì gặp một làn khói đen bay đến. Hai luồng khí đối nghich nhau, đương nhiên kẻ mạnh chiến thắng.

Thanh kiếm rơi xuống đất, trong miệng Ngọc Đế mang theo ngụm máu chảy ra, trọng thương ngã xuống.

Răng cắn chặt trong đau đớn, không cam tâm nhìn tên đại ma tông hút dần tiên khí trong cơ thể mình.

Tên đáng thương hại trước mắt làm Ma tông cười to, trên mặt hắn đầy vết nứt, lạnh lùng. Tham vọng thống lĩnh tam giới của hắn đã hoàn thành.

Lúc này, tiên giới biến mất, âm khí bao quanh. Thiên đình diệt vong, Ngọc Đế bại trận, bị hút cạn linh khí sắp tan biến.

Trong thời giờ khắc đó, một luồng đạo quang từ bốn phía hiện ra...

Đó chính là tia hy vọng cuối cùng...
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Chương 2

Giữa án mây đen một đạo quang tỏa ra làm tan biến phần ma khí xung quanh. Một nam tử toàn thân lam bào, trên lưng đeo hai thanh kiếm, một đen một bạc, tọa thân trên con linh kỵ. Bạch Long quật cường một thân trắng xóa uy mãnh lượn quanh.

Nam tử này là ai? Trải qua hàng nghìn hàng vạn năm y vẫn thế, một thân ảnh vẫn thanh thiết, đôi mày nhu lại, nét mặt ôn hòa. Mang cho người khác cảm giác ấm áp lại bình yên.

Y được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam trong tam giới. Ngoài dung mạo tuyệt trần làm say mê lòng người, bao người gặp qua chỉ luyến tiếc. Y còn là một người có căn tu cao, thông minh tuyệt xuất.

Người người đều đem lòng thương nhớ chứ không dám đến gần. Bởi mỹ nhân xinh đẹp kia dễ nói chứ không dễ trêu chọc. Trong tam giới làm gì có mang mà to gan đến mức nhìn thẳng y. Ai ai chẳng biết trọng yếu của y là sư phụ cùng sư huynh.

Tam giới chỉ mỗi tính khí của y là thất thường, chắc cũng bởi được Lạc Vân tiên sơn nuông chiều từ nhỏ.

Vạn vật trên thế gian điều có linh tính. Bạch Long là thần long uy mãnh trong thiên hạ, người chế ngự được nó chỉ có mỗi nam tử kia.

Bỗng dưng, Bạch Long bi oan rống lên một tiếng xé nát cả khoảng trời. Nó luyến tiếc nhìn con Hắc Long, hốc mắt lộ ra chút đau thương.

Đôi mắt Hắc Long đỏ ngầu không đổi nhìn Bạch Long lạnh lùng oan độc. Để Bạch Long nhận ra người trước mắt đã không còn như trước.

Đã ai còn nhớ hàng nghìn năm trước, hai con Long kỵ này đã từng là một đôi.

"Ngươi là ai?" Dường như cảm nhận được bất thường, Ma tông lạnh lùng sắc bén nhìn y.

Nam tử vẫn trầm mặt, giương mắt nhìn khuôn mặt rạn nứt một nửa của hắn. Đối mặt với người nam nhân này đến tận cùng y nên làm gì?

Phía sau lưng hắn là vô số ma quỷ đang hung tợn nhìn chầm chầm y, như đang chờ lệnh chủ nhân để xé xác y.

Từ khi nam nhân này lún chân vào ma đạo thì giữa y và hắn đã bị ngăn cách quá xa rồi, dù muốn cũng không thể nào quay trở lại .

Qủy ngọc trên tay hắn phát ra một luồng huyết khí áp về phía y. "Cho dù ngươi là ai thì cũng bỏ mạng ở đây."

Chấn Ảnh bay khỏi võ, đạo quang tỏa sáng trên thanh kiếm ngoan cường đánh tan luồng huyết khí.

Khuôn mặt lãnh tĩnh ngạc nhiên. "Không ngờ ngươi có được Thạch Ngọc khí trên tay."

Ma tông sờ thanh Thạch Ngọc khí trên tay mình, huyết quang mỗi lúc càng đậm. "Các ngươi phong ấn ta nghìn vạn năm. Có điều không ngờ để ta nhặt được thứ này.''

Nó từ đầu vốn chỉ là một vật có linh khí chấn yêu, vì linh khí cường đại đã có bao nhiêu thế lực tranh giành. Đúng là không ngờ, món Thạch Ngọc khí này đã được phản thệ, bị người khác dẫn dụ ma khí, hấp thụ quá lớn lại trở thành món ma khí.

Mà người chế tạo nó chính là tên phản đồ, Lý Dục. Năm xưa hắn đưa mình vào ma đạo, làm tay sai dưới chướng Ma tông. Hắn vốn là người mưu hiểm, nhất là tự cho mình thông minh, nhưng hắn càng không ngờ được sự thông minh đã giết chết hắn.

Vào một đêm yêu giới suy yếu, hắn cùng Ma tông bị vây đến đường cùng. Hắn dừng trăm phương nghìn kế để thoát thân. Chẳng ngờ, mưu kế hắn nằm dưới mí Ma tông, trước khi hắn phản bội đã bị ma tông một chưởng cướp đi hồn phách, hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.

Du Thiền nhếch môi chế nhạo. ''Thứ mà đời đời, người người, tranh tranh, đoạt đoạt muốn có được lại xuất hiện trong tay ngươi. Ta tự hỏi thế gian cần thiết gì phải làm chuyện vô nghĩa đó.''

Năm đó vô số người tranh giành thứ pháp khí này mà hãm hại nhau. Y đâu quên những kẻ đầu cơ đã phản bội mình, càng không thể quên người đã đưa y và hắn đến tử lộ. Hại đôi Song Long kiếm này mãi chỉ còn là hư danh...

Chính là người tên Lý Dục...

Chủ nhân của Chấn thần đã không còn, vậy cố chấp giữ lấy còn ý nghĩa gì.

Ôn ma thấy mình thật sự rất may mắng. Nếu năm xưa hắn không bị phong ấn vào Bất Sơn thì hắn đâu thể có được thứ bảo vật này, tay sờ thanh Thạch Ngọc khí, cảm thán. "Ta không biết mình nên vui mừng hay nên hận các ngươi."

Đôi mày cau lại nhìn ác ma cừu hận, rất lâu sau lại nói. "Không nói lời vô nghĩa. Thân xác đó là của ta, ta sẽ lấy lại."

Phóng ra một tầng ma khí dày đặc áp chế một luồng khí trong cơ thể, Ma tông lãnh khí hung tàn. "Ta phân vân tại sao chính chủ yếu đuối đó hôm nay khó áp chế. Thật không ngờ chính là ngươi, Thế chủ của tam giới, đạo môn tại Lạc Vân sơn, Du Thiền."

Qủa nhiên phần ân tình không bao giờ chấm dứt, tuy linh hồn trong thể xác bị Ôn ma khống chế nhưng đã thức tỉnh, đang từng chút muốn thoát ra. Hắn chính là không thể làm tổn thương người trong lòng. Hắn biết một khi bước chân vào ma đạo thì không dễ dàng thoát ra.

Nghìn năm trước thân xác hắn, linh hồn hắn đã hiến xá cho ác ma này. Hắn chấp nhận bán rẻ linh hồn bị cầm tù trong cơ thể, hắn cam tâm tình nguyện làm điều đó.

Người đời có quyền hận hắn, thế gian có thể hận hắn... nhưng người trước mắt thì không thể. Hắn vì y mà trở nên như thế, hắn bỏ mạng sống, bỏ thân xác, bán linh hồn vì y. Chỉ cần cứu được mạng y, hắn chấp nhận tất cả.

Ôn Huyền thống khổ ôm lấy đau đớn gượng dậy trong xiềng xích. Người trong lòng hắn đang ở đó, đang ở trước mặt hắn, hắn không thể cứ mãi thế này, hắn phải thoát ra. Chỉ một chút nữa, hắn sẽ được ôm người đó vào lòng.

Tận sâu trong trận pháp, giữa muôn nghìn ngọn lửa bao bộc xong quanh. Mỗi lần cố gắng thoát ra, linh hồn hắn lại càng đau đớn. Sâu trong tâm trí trừ tiểu Thiền cũng chỉ có tiểu Thiền của hắn.

Hắn hét lớn kêu gào tên "Du Thiền..." người khiến hắn trở nên điên dại.

Ngoài trận pháp, những cơn gió lớn kéo đến. Du Thiền đang chiến với Ôn ma.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Bạn đọc kĩ hướng dẫn và quy định về đặt tiêu đề nhé. Hiện giờ bạn mắc 2 lỗi sau:
1. Viết hoa toàn bộ tiêu đề.
2. Thiếu tình trạng sáng tác và tên tác giả ở tiêu đề của chủ đề truyện dài.
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Bạn đọc kĩ hướng dẫn và quy định về đặt tiêu đề nhé. Hiện giờ bạn mắc 2 lỗi sau:
1. Viết hoa toàn bộ tiêu đề.
2. Thiếu tình trạng sáng tác và tên tác giả ở tiêu đề của chủ đề truyện dài.
Có tình trạng sáng tác mà.
 
Bên trên