Thơ Sóng, Mây và Gió

Miyumiyu

Gà con
Tham gia
23/4/18
Bài viết
3
Gạo
0,0
Tôi từng là sóng và anh từng là mây
Sóng theo Mây đi tới nơi chân trời góc bể
Sóng xô bờ cát viết một chữ yêu
Mây lẳng lặng nhìn chẳng đáp lại
In trên Sóng là hình Mây
Nhưng trên Mây không có Sóng

Sóng buồn bã trở về với biển khơi
Ai biết đâu lòng Sóng còn thao thức
Khi màn đêm buông Sóng xô bờ dữ dội
Hét lớn với Mây một tiếng yêu
Mây vẫn nhìn nhưng chẳng hề đáp
Mây hững hờ trôi trên bầu trời xanh
Để mặc Sóng nhìn theo tan nát
Thu trái tim vỡ vụn vào đáy lòng

Gió đến, rồi Gió cuốn Mây đi
Để lại cho Sóng nỗi đau da diết
Sóng gào, Sóng thét, Sóng đau khổ
Biển run rẩy, trời đen sầm
Sấm dội, sét vang, mù mịt
Mây tan...
Từng giọt... từng giọt rơi xuống
Sóng ôm trọn vào lòng

Sóng giết Mây!
Gió gào lên trong cơn giận dữ
Gió phá hủy cỏ cây, hoa lá
"Trả Mây cho ta! Trả cho ta!"
Sóng vẫn ôm trọn lấy Mây
Một khắc thôi, chỉ một khắc thôi
Cho em được ôm lấy anh
Chỉ một khắc thôi
Gió lao tới, xé tan biển
Sóng nhắm mắt, buông tay
Mây chìm sâu vào giấc ngủ
Gió mệt mỏi ngã xuống đại dương

Mặt Trời lên, xóa đi cảnh đau đớn
Sóng, Mây, Gió chìm vào giấc ngủ sâu
Mặt Trời đưa Mây lên không trung
Mây lại lơ lửng vô định
Sóng mở mắt, tràn ngập da diết
Một kiếp lại một kiếp, vẫn thương
Gió thức dậy, cuốn Mây đi
Sóng đau khổ ôm trái tim vỡ nát
Nhìn theo mà chẳng thể níu lại
Mây đi... xa dần... xa mãi
Chỉ còn Sóng ở lại với biển khơi
 
Bên trên