Ta sống quá lâu trong vỏ ốc,
Chỉ nhìn thấy miệng cái giếng nông.
Những thứ ta làm đều công cốc,
Chỉ vì cái miệng hay nói ngông.
Ta sống quá lâu trong tiếc nuối,
Chỉ nhìn thấy hào quang đã qua.
Nhưng cuộc đời thường hay xát muối,
Chỉ mặn đi trái tim nguội xót xa.
Ta sống quá lâu trong ảo tưởng,
Chỉ mơ mộng, hoàn mỹ, xa hoa.
Nhưng sức mạnh có chăng phình trướng,
Chỉ bởi hiện thực quá thối tha?
Tb. Ảnh: Tiếng thét (Skrik, 1893) của Edvard Munch
Chỉ nhìn thấy miệng cái giếng nông.
Những thứ ta làm đều công cốc,
Chỉ vì cái miệng hay nói ngông.
Ta sống quá lâu trong tiếc nuối,
Chỉ nhìn thấy hào quang đã qua.
Nhưng cuộc đời thường hay xát muối,
Chỉ mặn đi trái tim nguội xót xa.
Ta sống quá lâu trong ảo tưởng,
Chỉ mơ mộng, hoàn mỹ, xa hoa.
Nhưng sức mạnh có chăng phình trướng,
Chỉ bởi hiện thực quá thối tha?