Thơ Sông quê

silvermoon

Gà tích cực
Tham gia
12/11/15
Bài viết
138
Gạo
0,0
Con xa quê bao mùa nước lũ
Xa hoàng hôn đỏ tím sông quê
Gió dạt dào mát rượi lời ru
Cánh võng treo như vầng trăng đầu tháng
Con lớn khôn nhờ dòng sữa ấm
Mẹ chắt chiu lặng lội thân cò
Nắng mái tranh nghèo bao nổi âu lo
Mớ cá, mớ rau "nhẹ" tênh phiên chợ sớm
Áo mẹ khâu đỏ đèn đêm đông rét
Ném lời ru vào cổ tích tỉ tê...

Ngày xa quê mẹ tiễn con đi
Sông hiểu lòng quặn đau từng khúc
Bên bờ xa...phơ phơ mái tóc
Con ngoái nhìn lệ trắng đất trời quê
Hôm nay con vội trở về!
Tim quặn đau tóc mẹ bạc màu
Ngọn gió quê cũng thương lòng trai trẻ
Gửi lời con vào đất ấm chở che
Đau đáu suốt đời hình bóng sông quê
In đậm suốt đời đôi bờ bóng mẹ
Dù đi cuối đất cùng trời!
Dòng sông, bóng mẹ mãi lung linh.
 

Đính kèm

  • d1.jpg
    d1.jpg
    33,5 KB · Xem: 103
Tham gia
4/9/14
Bài viết
693
Gạo
100,0
Re: Sông quê
Lâu lâu không lên Gác Sách, có nhiều người mới quá. Đọc được mấy bài thơ của bạn cũng nhớ nhà quá. Nhớ nhánh sông và gia đình. Tuổi thơ dữ dội...
 
Bên trên