Một cô gái mười ba tuổi có một mái tóc dài chấm lưng đang chạy thật nhanh dọc bờ biển. Nụ cười của cô hòa tan trong tiếng sóng biển, ai nghe thấy cũng phải nao lòng. Cô yêu biển, cô yêu từng cơn sóng mát lạnh tràn vào bờ đang gặm nhấm đôi bàn chân bé xinh của cô.
“Chị hai, đi chầm chậm thôi! Em và bố mẹ đuổi theo không kịp nè!”. Cậu bé có đôi má phúng phính nũng nịu khi thấy chị gái không quan tâm tới mình mà chỉ biết đùa nghịch với sóng biển.
Cô dừng lại và thở hồng hộc, nghe thấy tiếng gọi của tiểu Hạo - đứa em trai mười tuổi của cô với tiếng cười giòn tan của bố mẹ. Cô bất giác quay đầu lại mà tại sao không thấy tiểu Hạo, chỉ thấy ánh nắng đang tắt dần ở phía chân trời và cô cảm thấy không gian xung quanh sao mà lạnh lẽo, trống vắng thế này.
Đôi mắt bỗng nhiên cay xè, cô cố gắng kìm chế không để giọt nước mắt rơi xuống trên đôi gò má gầy gò của cô. Cô nhớ lại lời mà mẹ đã từng nói: “Con gái mà suốt ngày chỉ biết khóc thôi thì cuộc đời sau này sẽ khó chịu lắm đấy!”.
Cô gọi thật to: “Tiểu Hạo ơi! Bố mẹ ơi! Mọi người đang ở đâu thế? Đừng đùa với con nữa!”. Cô gọi đến khản cả cổ họng, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống hòa cùng với tiếng nấc nghẹn của cô. Mọi người bỏ cô đi hết rồi, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên chèn ép cổ họng. Cô thấy khó thở, chưa bao giờ trái tim lại đau đớn như thế này, cô thấy thấp thoáng xa xa hình bóng của bố mẹ, tiểu Hạo. Cô không cần biết có phải là ảo giác hay không? Cô chỉ biết chạy, chạy đến khi đôi bàn chân rướm máu, chạy đến khi bộ não không cho phép cô chạy nữa. Cô không biết đã chạy bao nhiêu lâu rồi mà sao hình bóng mờ mờ ảo ảo kia vẫn còn ở xa thế, cô không thể nào với tới. Cô chỉ biết khóc, khóc cho đến khi nhận ra hoàng hôn đã buông xuống, không gian xung quanh cô đỏ rực, đến cả mặt trời mà cũng đỏ như thế, đỏ như màu máu,…
Cô đột nhiên bật dậy, thẫn thờ nhìn xung quanh. Mồ hôi ướt đẫm trán, ướt sang cả đôi mắt đen tuyền của cô. Cô không biết là nước mắt hay là mồ hôi, cô chỉ biết đó là một giấc mơ – một giấc mơ như thật.
Bóng tối bao trùm lấy căn phòng ngủ. Cô nheo mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường: “2 giờ 30 phút sáng”. Cô thở dài như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Cô xuống giường rồi thay áo ngủ. Chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cô nhẹ nhàng bước xuống bếp lấy cho mình ly nước để trấn tỉnh rồi cô lên giường tiếp tục giấc ngủ.
Một tiếng sau, cô không ngủ được.
Ba mươi phút sau, cô vẫn không ngủ được.
Giấc mơ vẫn ám ảnh cô, nó cứ lặp đi lặp lại mấy ngày liên tiếp. Cô xoay qua xoay lại, trăn trở không yên. “Một con cừu! Hai con cừu!,… n con cừu!” – Cô vẫn không thể ngủ được. Trong đầu vẫn cứ tua đi tua lại như một cuốn phim quay chậm về cơn ác mộng đó. Cô thật sự chịu không nổi nữa, cứ tiếp tục thế này thì sẽ bức cô đến điên mất.
Cô khoác đại một chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra khỏi nhà. Công viên về đêm sao yên tĩnh, thanh bình quá. Cô ngước nhìn lên bầu trời với hàng ngàn ngôi sao chiếu sáng lấp lánh. Không khí hơi lạnh, cô xoay xoay ly cà phê mà cô pha khi bước ra khỏi nhà rồi ngồi xuống ghế đá. Hơi nóng của ly cà phê phả vào mặt cô làm cho tâm hồn cô ấm áp hẳn.
Sáng sớm,
Cô rời khỏi nhà để đến giảng đường đại học. Tuy chỉ học để giết thời gian nhưng cô vẫn làm đầy đủ những bài tập mà thầy giáo đưa cho. Tâm trạng hôm nay của cô không được tốt lắm, cô không cần biết thầy giáo đang nói gì làm gì, cô chỉ biết chăm chú đọc tập tài liệu dày cộm về Huỳnh Ân – nhiệm vụ mà Lão đại giao cho cô.
Huỳnh gia - một tập đoàn buôn bán hàng xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước. Vỏ bọc trong sạch, thân thế có tiếng. Nhưng ẩn sâu bên trong nó là cả một thế giới ngầm, thế giới đen tối mà cô đang lún chân vào. Theo như tập tài liệu thì Huỳnh gia buôn bán vũ khí, buôn bán ma túy. Một tập đoàn xã hội đen không thể đụng vào trong thế giới ngầm. Đã có biết bao nhiêu cuộc thôn tính đẫm máu tranh giành thị trường đã diễn ra nhưng người chiến thắng luôn là Huỳnh gia, nếu không thì là Hắc gia – đối thủ của Huỳnh gia.
Gia tộc của Huỳnh gia bao gồm ba người con: Huỳnh Sơn, Huỳnh Khải, Huỳnh Ân. Huỳnh Ân là đứa con trai út và là người có khả năng cao nhất trở thành Lão đại trong Huỳnh gia. Cô chú ý đến dấu mực đỏ đậm trên tập tài liệu. “Huỳnh gia không bao giờ cho lộ diện những đứa con gái của mình nên không có thông tin”.
Huỳnh Ân là một người lạnh lùng, tàn nhẫn. Ai cũng phải công nhận điều đó, hắn làm việc nguyên tắc, đòi hỏi tiến độ cao trong công việc. Chỉ cần làm sai một chi tiết nhỏ trong công việc thì sẽ lãnh ngay một phát đạn vào người. Vì vậy, những lần giao hàng quan trọng luôn là hắn đích thân ra tay và lần nào cũng giao hàng trót lọt.
Từ nhỏ, hắn đã bộc lộ ra bản tính tàn độc của mình. Giết người, đua xe, đấm bốc, bắn súng, hắn đều thử qua. Giác quan thứ sáu của hắn rất nhạy, hắn có thể nghe thấy tiếng đạn bay trong không khí, tiếng bước chân ở cự li xa và hắn là cao thủ trong bắn súng mà không ai có thể qua mặt hắn.
Hắn có một vị hôn thê đã đính ước từ năm ngoái. Y Như, một cô gái có khuôn mặt thiên thần, ở cô toát lên nét đẹp dịu dàng của một người con gái nhưng không kém phần cao quý, sang trọng. Con gái duy nhất của một gia đình chính trị có chức vụ cao trong nhà nước. “Thì ra, đây là tấm áo khoác tàng hình che giấu đi tất cả những tội lỗi của Huỳnh gia”. Cô thầm nghĩ.
Gần cuối tập tài liệu, có một dòng ghi chú nhỏ: “Zet - người duy nhất sống sót khi ám sát Huỳnh Ân”.
Cô mỉm cười nhẹ, khuôn mặt bình thản như không có gì. Cô vươn cánh tay ra mặt bàn rồi vui đầu vào ngủ ngon lành. Chẳng mấy chốc, thời gian học đã hết, cô vẫn không hay biết. Mọi người đều đã ra về còn cô thì vẫn ngủ say như chết. Đến khi tỉnh dậy, đầu óc nhức như búa bổ, cô mới hay là căn phòng đã khóa kín cửa.
Trong lúc còn chưa tỉnh táo, cô đập mạnh tay vào cửa, đồng thời hét toáng lên: “Có ai ở ngoài không? Thả tôi ra”. Cô cảm thấy hai cánh tay đau nhói và đỏ lên, cô mới ngừng lại. Căn phòng chìm hoàn toàn trong bóng tối. Những cái rèm cửa từ bên ngoài đã che hết ánh sáng làm cho cô hoàn toàn mất phương hướng. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, đói và khát đã đánh gục ý chí của cô. Cô lần mò đến cái túi xách, kể từ lần ném điện thoại vào tường đó cô vẫn chưa mua lại, không có bất cứ phương tiện nào có thể liên lạc với bên ngoài. “Shit”. Cô tức giận thầm chửi.
Khi đó, ở bên một căn phòng khác, có một người đàn ông quan sát cô qua một camera, khẽ cười. “Cô chỉ có như vậy thôi sao? Thật vô vị”. Hắn ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế, tay cầm điếu thuốc thở phì phì ra những vòng tròn khói.
“Thả cô ta ra đi! Thật chán chết”. Hắn đạp cửa rồi bước ra ngoài, trên khuôn mặt lộ vẻ thất vọng.
Trong một thoáng, cô nghe thấy tiếng mở cửa rất nhẹ của chiếc ổ khóa. Không nghĩ ngợi nhiều, cô đạp cửa bước ra để xem ai mở khóa. Cô chưa bao giờ ngủ sâu như thế này, chắc chắn có ai bỏ thuốc vào ly café của cô. Cô chạy một mạch ra sân trường, thấy có một chiếc xe hơi đang từ bãi đỗ xe đi ra, cô vội vàng đuổi theo, mệt mỏi lúc nãy tự dưng biến đâu hết, cô dồn mọi sức lực để chặn đứng chiếc xe kia.
Chạy đến bên kia đường, thấy đèn đã chuyển sang màu đỏ, cô nhếch môi cười, tiến lại gần chiếc xe kia. Đột nhiên, chiếc xe rồ ga rồi vọt đi với tốc độ nhanh nhất.
“Hắn ta… vượt đèn đỏ”. Cô thật không dám tin, với con đường đông đúc xe cộ như thế này, hắn lại chạy với tốc độ nhanh nhất, uốn éo tránh né mấy chiếc xe nhưng không hề giảm ga.
Trước khi rời đi, hắn ta mở cửa, với đôi mắt nhanh nhạy, cô kịp nhìn thấy bên trong, đôi mắt nâu trầm, tạo không khí áp bức người đối diện. Là đôi mắt ấy, đôi mắt nâu trầm lạnh lẽo ẩn dưới sự tàn ác giết người mà cô không bao giờ quên được. Hắn vừa ở đây, đôi mắt vừa quét lên người cô một ánh nhìn chết chóc. Đôi tay run lẩy bẩy, hai chân không còn đủ sức để đứng nữa, cô vội ngồi thụp xuống dưới lòng đường. Đèn đỏ đã hết, xe bấm còi inh ỏi bảo cô nhường đường, cô vẫn ngồi ở đó, ép buộc não bộ nhớ lại những kí ức đẫm máu khắc sâu trong tâm trí của cô.