Tản văn Sống trong cùng một thành phố

Thảo Heo

Gà con
Tham gia
2/5/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Trong chuỗi ngày rảnh rỗi không có gì để viết này, tui sẽ viết về người tui thích vậy. Một chủ đề tui nghĩ tui đã có đủ điều để viết về. Cũng là một chủ đề thật nông cạn trong tui, và tui chẳng bao giờ muốn cố viết cho thành một bài.

Tui vẫn thường mơ như thế này. Sau này, à không, cỡ một hai năm nữa, tui đã là một nhà văn hơi nổi tiếng, đã có truyện đăng đều và không còn hay túng quẫn như bây giờ. Nhưng tôi vẫn đi xe đạp. Sáng đạp xe đi mua sữa đậu nành, trưa đạp xe đi mua báo, chiều đạp xe đi hóng mát. Còn bạn, hy vọng lúc ấy bạn đã thành đạt đã có xe ô tô lái đi, nhưng chắc vẫn còn đi lạc đường. Bạn chắc vẫn lười đi xem phim nếu không có ai đi cùng. Còn tui thì vẫn hay đi xem phim một mình, vừa ngồi trong rạp vừa nghĩ đến bạn. Chúng ta sẽ nhớ đến nhau và cùng mỉm cười, nhỉ?

Tôi nhớ mãi những cảnh trong tập cuối của chuyện tình Paris - bộ phim tôi thích nhất từ trước đến giờ. Trong tập đó, hai nhân vật chính cũng sống trong cùng một Paris xinh đẹp. Chàng trai làm thợ sửa ô tô và cô gái thì là nữ phục vụ hay làm bể ly trong một quán ăn nhỏ. Họ đã mua bánh mì ở chung một tiệm, đi ngang qua chung một đài phun nước. Và họ lướt qua nhau. Ngay từ đầu họ đã chọn không ở bên nhau, tui không hiểu tại sao. Cho đến khi bộ phim kết thúc, tui vẫn không hiểu.

Vậy mà bây giờ, tui lại mong chúng ta sống chung dưới một thành phố như họ. Có thể không đẹp như Paris, nhưng chỉ mong là lúc tôi đang đi trên đường tui luôn có cảm giác rằng có thể sẽ bắt gặp bạn bất cứ lúc nào. Và chỉ vậy thôi.

13344589_1160797383972748_2136059851707964023_n.png



Bạn biết không, tui vẫn thường cười "khinh bỉ" những tản văn sướt mướt than thở về những con người yêu nhau mà chẳng đến được với nhau vì những lý do mơ hồ lãng nhách. Nhưng mà rốt cuộc thì bây giờ, tui cũng hiểu ra rằng có những lý lo lãng nhách mà chỉ những người đã trải qua mới hiểu được.

"Thật buồn khi ở bên cạnh người ta thích, ta vẫn chỉ có thể là chính ta, chứ không phải là một ai khác. Ta không thể cố gắng trở thành hình ảnh mà người đó mong muốn. Vì thế mà cứ mãi không hiểu được nhau." Hẳn là tui chưa đủ nhẫn nại, chưa đủ quan tâm. Tui cảm thấy quá khó khăn khi phải nói ra điều hợp với suy nghĩ của bạn, dù thật buồn khi biết rằng những điều tui nói chẳng làm bạn hào hứng, chỉ khiến chúng ta thêm cách xa. Nên tui thường xuyên chọn cách phớt lờ đi một vài suy nghĩ của bạn. Tui chưa muốn thay đổi. Tui chưa muốn cố gắng.

Thiệt là lãng nhách.

Nhưng khi viết tới đây, tui cũng đã hiểu ra rồi bạn ơi. Chuyện sống chung một thành phố ấy! Chúng ta vẫn luôn có thể chạm mặt nhau bất cứ lúc nào, vẫn luôn có thể gặp nhau nếu thấy muốn gặp, nếu muốn xem người kia ra sao, nếu muốn tặng một món quà sinh nhật. Mọi chuyện sẽ chẳng quá khó khăn đâu.

Và nếu như một lúc nào đó tui nhận ra rằng đến lúc mình cần thay đổi cho những điều quý giá, thì tui vẫn có bạn ở đó như chưa hề biến đi đâu hết.

Hy vọng sẽ là như vậy.

------

Mọi người ơi, nếu ai đó rảnh thì hãy ghé qua Facebook page của mình và đọc thêm những bài mình viết nữa nhé. Đây nè: https://www.facebook.com/donnaodontim/
Cảm ơn mọi người. Hihi
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đồng Hoa Bi

Gà con
Tham gia
8/7/16
Bài viết
19
Gạo
0,0
Re: Sống trong cùng một thành phố
Chào bạn mình có thể re-up tản văn của bạn lên wattpad không? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn.
 
Bên trên