Sự Cô Độc Của Bạo Chúa
ღYGinger (Gừng)
(Ảnh: Internet)
ღLề: Dạo Facebook thì tình cờ xem được một đoạn video clip ghi lại cảnh người huấn luyện thú vào chuồng cho sư tử ăn và bị nó tấn công. Cuối cùng...
ღTản văn chỉ là suy nghĩ và cảm xúc cá nhân của tác giả. Bạn đọc có thể lơ đi.
------
"Pằng"ღYGinger (Gừng)
(Ảnh: Internet)
ღLề: Dạo Facebook thì tình cờ xem được một đoạn video clip ghi lại cảnh người huấn luyện thú vào chuồng cho sư tử ăn và bị nó tấn công. Cuối cùng...
ღTản văn chỉ là suy nghĩ và cảm xúc cá nhân của tác giả. Bạn đọc có thể lơ đi.
------
"Pằng"
"Pằng"
Ba tiếng súng chói tai liên tiếp vang lên giữa bầu không khí căng thẳng tột độ.
Lion ngã xuống.
Chiếc mõm nhuốm đầy máu tươi của nó đang há ra vì kinh ngạc, vì đau đớn.
Khung cảnh xung quanh bỗng chốc nhòe đi, mông lung, mờ ảo.
Một người đàn ông to con gấp gáp phá khóa chiếc lồng sắt, người người hối hả lao vào bên trong. Họ cuống cuồng di chuyển tên huấn luyện thú toàn thân bầy nhầy máu thịt ra ngoài. Nhân viên cứu hộ run rẩy áp ống thở oxy vào mũi cho hắn, vừa thực hiện các thao tác cầm máu vừa cẩn thận đặt hắn lên cáng.
Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi càng lúc càng gần, có người khóc lóc thảm thiết, có kẻ hét lên điên loạn, một số ngất xỉu tại chỗ vì chứng kiến cảnh tượng kinh hồn bạt vía kia. Và bao nhiêu kẻ khác sở hữu hệ thần kinh vững vàng lại đang bàn luận sôi nổi, phương tiện mà bọn họ cầm trên tay được thể chớp nháy liên hồi theo chiếc xe màu trắng có chữ thập đỏ.
Và tuyệt nhiên, chẳng ai thèm đoái hoài, quan tâm tới sinh vật đang nằm thoi thóp bên trong chiếc lồng sắt... con dã thú mấy phút trước đã tấn công vồ vập tên huấn luyện nó, ngấu nghiến, cắn xé hắn một cách thô bạo, khủng khiếp.
Đứng trước hai sinh mạng, một người, một thú, cán cân lựa chọn không bao giờ nghiêng về phía nó.
Không, chính xác là chẳng có sự lựa chọn nào ở đây cả!
Kẻ bắt buộc phải chết, chỉ có thể là nó mà thôi!
Ba phát súng, kết thúc tất cả.
Nền đất lạnh lẽo buốt giá, chất dịch màu đỏ từ chỗ ba viên đạn đâm xuyên vào điểm yếu đang chậm rãi ứa ra, chậm rãi tước đi mạng sống của Lion.
Không gian vắng lặng, quạnh quẽ đến rợn người. Một làn gió nhẹ khẽ trêu ngươi, vuốt ve, đùa giỡn chiếc bờm kiêu hãnh của con sư tử già.
Toàn bộ hơi thở mỏng manh và ý thức cuối cùng của Lion, không phải là "bữa ăn dang dở" kia, không phải là cơn đau tức tưởi tê liệt thấu tâm can, cũng không phải là những trò lố lăng mà lũ con người bắt nó làm hằng ngày... Lion chỉ đang nhớ về nhà, nhớ về rừng hoang, với tiếng gió gào ngàn với giọng nguồn thét núi.
Lion đã từng là một con sư tử oai phong lẫm liệt, là chúa tể của muôn loài, ngự trị trên chốn thảo hoa không tên không tuổi. Mỗi tiếng thét, mỗi tiếng gầm của nó, dọa cho không một con vật nào dám tới gần.
Nhưng than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!
Cuối cùng nó vẫn kết thúc đời mình trong chiếc lồng giam chật hẹp, tù túng này đó thôi.
Một cái chết thật vẻ vang nhỉ?
Ta tự hỏi... Lion đã làm gì nên tội? Sao nó phải nhận lấy kết cục bi thảm như vậy?
Phải chăng vì nó đã tấn công tên kia? Vậy nên nó không được phép tồn tại trên cõi đời này nữa, lẽ đương nhiên, đúng không?
Các người thừa biết nó là loài động vật ăn thịt. Vâng, là SƯ TỬ đấy!
Việc nó tấn công một con mồi, khống chế và nhai ngấu nghiến đó chính là bản năng!
Các người cũng rất rõ điều đó mà. Quy luật sinh tồn của loài vật là "cá lớn nuốt cá bé", con nào mạnh sẽ chiến thắng, hiển nhiên chúng phải tự hoàn thiện bản năng để tồn tại. Và ăn thịt, cũng không ngoại lệ.
Vậy mà các người, các người cho rằng mình là động vật bậc cao, sở hữu bộ não phát triển vượt trội nên nghiễm nhiên là bá chủ thế giới. Phải không?
Và bằng một ý tưởng điên rồ nào đó, các người đã mang theo những vũ khí hiện đại, cất công vào tận rừng rú để bắt cho bằng được con thú có giá trị, biến chúng từ vua của chốn rừng hoang thành nô lệ của thế giới loài người.
Có vẻ như con người vô cùng tự tin với khả năng thuần hóa dã thú của họ. Tự tin đến mức đem một bạo chúa khát máu đặt vào giữa chốn đông người.
Biến chúng trở thành những tác phẩm trưng bày nơi sở thú, những thú vui tiêu khiển trong rạp xiếc, và cả những sản phẩm thời trang... chỉ để thỏa mãn cho sở thích, tính hiếu kì và lòng tham từ hàng tá lợi nhuận mà chúng mang lại.
Bên kia là bản năng, bên này là nhu cầu. Đem bản năng phục vụ nhu cầu. Thật hay ho làm sao!
Và giờ đây, khi bản năng bạo chúa trong Lion trỗi dậy, nó đã làm ra hành động hết sức bình thường.
Các người còn mong muốn điều gì ở nó đây? Mong rằng nó sẽ ý thức được chăng? Hay là hy vọng một bạo chúa có thể kiềm chế bản năng trước cám dỗ như con người giữ vững lập trường vậy?
Nực cười! Hãy hỏi Chúa rằng tại sao Ngài lại không ban cho Lion những điều đó đi?! Rõ ràng lúc ban đầu các người rất tự tin mà, không phải sao?
Đến nước này, cái cách mà các người giải quyết mối nguy hiểm trước mắt, thật đơn giản, nhẹ nhàng và nhanh gọn.
Một kẻ tội đồ, chỉ cần ba cái bóp cò là đủ.
Tôi biết, bạn biết, ai ai cũng biết trong trường hợp đó phải làm gì. Bởi vì mạng người là vô giá, còn mạng thú... nay cũng hết giá trị lợi dụng rồi.
Vậy còn đối với người bị tâm thần thì sao? Một khi lên cơn điên, họ cũng sẽ không kiểm soát được hành vi của mình. Có thể giống hệt như Lion, lao đến tấn công hay thậm chí là giết chết người khác. Lúc đó các người cũng giải quyết gọn gàng như thế ư?
Ha ha, không đâu. Con người thế nhưng lại ở một đẳng cấp khác. Chẳng phải có một số kẻ giết người, cưỡng hiếp bla bla xong rồi giả vờ bị thần kinh để không phải ngồi tù đó thôi.
Rồi những kẻ đó được đưa đến cái nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi đó gọi là bệnh - viện - tâm - thần.
Vậy thì tại sao? Tại sao các người vẫn có thể lôi một "kẻ điên" ra khỏi "bệnh viện tâm thần" và vui vẻ "chơi đùa" cùng nó như thế?
Để Lion ở yên tại nơi thuộc về nó không phải tốt hơn sao?
Khởi đầu bi kịch là các người, kết thúc bi kịch cũng là các người. Đừng than trách hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì, hãy tự nhìn lại bản thân các người trước đi!
Bạo chúa... Là hung dữ, tàn bạo ư? Là đứng đầu, tối cao ư? Không, bạo chúa là sự cô độc. Vì quá đáng sợ nên không ai dám tới gần, và vì không ai dám tới gần nên mới cô độc.
Dù là khủng long bạo chúa thời tiền sử, hổ báo chốn núi rừng, cá mập nơi đại dương hay đại bàng trên không trung... chúng đều cô độc và đáng thương.
Nhưng hỡi ôi! Trên đời này, còn gì đáng thương hơn khi phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người. Chết, mà thân xác không thể về với nơi mà ta đã sinh ra...
Lion vẫn cô độc nằm đó, nhưng trái tim nó đã ngừng đập mất rồi.
Nhà, Đông Hà
21/8/2016
21/8/2016
Chỉnh sửa lần cuối: