Vào đêm mưa năm đó, tại nơi này đã từng có một cuộc nói chuyện...
"Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta cùng nhau vui vẻ trải qua tuổi thanh xuân này. Cùng nhau trưởng thành. Cùng nhau làm mọi thứ... Nhưng cái thứ tình yêu chết tiệt đó đã hủy hoại đi tình bạn đơn thuần của chúng ta. Đối với tôi tình bạn có thể dài lâu, mãi mãi; còn tình yêu chỉ là chốc lát mà thôi."
"Tôi không thể..." Chàng trai nắm chặt nắm đấm lại, vẻ mặt đau khổ.
"Đăng! Chúng ta cứ như xưa... được không?"
"Tôi không thể em hiểu không? Tôi không thể kiềm chế tình cảm của mình được nữa. Em có thể chọn mối quan hệ không là gì hoặc là... để tôi đợi em, bao lâu cũng được. Chọn đi, đây là lần cuối."
Tôi không chọn có được không? Tôi không muốn tàn nhẫn với anh, tôi không muốn... Nhưng nếu không dứt khoát từ bây giờ thì về sau có lẽ sẽ càng tàn nhẫn, đau khổ hơn. Vậy nên...
"Đừng chờ! Sẽ không có kết quả đâu. Bởi tôi chỉ coi anh là bạn và mong anh là bạn của tôi."
"Chỉ là bạn thôi sao? Chưa hề có chút thứ tình cảm gì khác?" Ánh mắt đau khổ đó nhìn thằng tôi, khiến tôi phải quay đầu đi không dám đối mặt.
"Nhìn tôi đi!"
Tôi yên lặng, vẫn không dám đối mặt.
"Nhìn tôi! Và hãy trả lời thật rõ ràng!" Tay anh xiết chặt lấy vai tôi, lời nói đó ẩn chứa sự run rẩy. Bởi vậy tôi cảm nhận được nỗi đau của người đối diện và cả của chính bản thân mình.
Tôi chầm chậm hướng ánh mắt về phía anh, hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói: "Từ bỏ đi! Tôi không hề yêu anh.''
Đôi tay đó, trượt khỏi vai tôi, buông thõng xuống như mất hết sinh khí. Từng câu từng chữ anh nói ra khó khăn: "Xin lỗi...! Lỗi của tôi là đã theo đuổi một thứ viển vông."
"Rồi anh sẽ quên được tôi thôi!" Tôi cười nhạt, tự giễu chính mình.
"Xin đừng coi thường tình cảm của tôi!"
Không! Tôi là đang coi thường tình cảm của mình...
"Sống tốt nhé bạn của tôi."
Sau khi quay lưng đi tôi dường như thoáng nghe được ai đó nói: "Đừng đi..."
**************************
Ẩn dưới bóng đèn hiu hắt của con ngõ nhỏ, thường có một bóng người cao dong dỏng đứng chờ tôi. Nhưng nay chợt biến mất.
Lạ thật! Nay anh có chuyện mà không đến? Nhưng thôi kệ vậy. Tôi tập một mình cũng được.
Mở cánh cửa gỗ ra, tôi lần mò bật điện. Ánh đèn hiện lên, đồ vật quen thuộc xuất hiện, lúc này tôi mới bớt căng thẳng.
"Bé con! Em lại đá nhầm rồi! Tôi không phải cái đích để em đá đâu" "Bé con! Em mà còn bướng bình nữa tôi sẽ phạt em chạy 100 vòng." "Bé con, ngoan lắm"
Những câu nói quen thuộc đó cứ văng vẳng bên tai. Từng hình ảnh quen thuộc hiện lên...
Nơi bàn uống nước đó tôi đã từng bị anh phạt đứng một chân một tiếng đồng hồ, không được nhúc nhích, mặc dù nước ngay bên cạnh mà không được uống.
Còn bao cát kia, đã từng có người nghiêm nghị ra lệnh cho tôi phải đá nó rồi lại bên cạnh dịu dàng lau mồ hôi cho tôi.
Phòng tập vốn chỉ hai người rồi dần có thêm hai người nữa. Đó là bạn của anh.
Và mọi thứ đã thay đổi từ đó.
Bỗng dưng đèn vụt tắt. Bóng tối bao chùm khắp gian phòng yên ắng. Tim đập thình thịch, tâm trí tôi rối loạn, mơ hồ. Ánh sáng! Tôi cần ánh sáng! Điện thoại. Phải rồi!
Khi thấy được chút ánh sáng từ chiếc điện thoại tâm trí tôi mới dần buông lỏng. Soi đèn đến cánh cửa gỗ, tôi cố gắng mở nhưng không tài nào mở được. Làm sao thế này, chân tôi mềm nhũn không còn chút sức lực nào cả. Bình thường tôi có thể đạp đổ nó mà. Nhưng sao giờ tôi không thể... Nỗi sợ hãi trong lòng tôi dâng cao lên. Tôi phải làm sao đây?!
Hoàng! Tôi phải gọi cho anh.
Bấm vội vàng dòng số quen thuộc.
Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Hoàng... Em sợ... Anh mau đến đi... Em rất sợ... Xin anh đấy!"
"Em đang ở đâu?" Người bên kia gấp gáp hỏi.
Có lẽ rằng vì quá sợ hãi mà tôi đã không nhận ra....
"Phòng tập riêng."
"Tôi sẽ đến! Đừng sợ, bé con. Em cầm lấy máy, nghe tôi nói này. Tôi luôn ở bên em. Nhớ lấy! Đừng tắt máy, đừng để ý đến xung quanh. Hãy nhắm mắt lại. Em hãy coi như đang ngồi thiền. Xung quanh có rất nhiều người, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Và buổi sáng hôm nay có thời tiết rất đẹp, mây trắng,...<#\*Ơ>\^{+\%."
***************
Làm ơn! Đến đi! Xuất hiện trước mặt em đi...
"Rầm!" Cánh cửa gỗ bị đạp đổ.
Vị cứu tinh của tôi cuối cùng đã tới. Trong bóng tối tôi thấy một bóng người, vội vàng lao đến ôm chặt lấy. Khoảnh khắc đó, thật an toàn.
"Cuối cùng anh đã đến." Tôi vui mừng nói.
"Để em phải thất vọng rồi." Giọng nói này...
Giật mình! Tôi vội đẩy người đó ra.
"Sao? Phản ứng của em khiến tôi đau lòng đấy!"
"Đăng! Sao anh lại ở đây?"
"Hoàng không đến nên em thất vọng chứ gì." Giọng điệu mỉa mai đó khiến trái tim tôi giằng xé, đau buốt.
"Rõ ràng anh đã sang Mỹ rồi cơ mà. Làm sao lại xuất hiện ở đây được?"
"Tôi không muốn sang nữa."
"Không muốn! Anh nói đơn giản quá vậy? Anh có biết cha mẹ anh mất bao nhiêu tiền để anh sang đó chữa trị không? Anh cút về Mỹ cho tôi! Mau lên!"
"Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta cùng nhau vui vẻ trải qua tuổi thanh xuân này. Cùng nhau trưởng thành. Cùng nhau làm mọi thứ... Nhưng cái thứ tình yêu chết tiệt đó đã hủy hoại đi tình bạn đơn thuần của chúng ta. Đối với tôi tình bạn có thể dài lâu, mãi mãi; còn tình yêu chỉ là chốc lát mà thôi."
"Tôi không thể..." Chàng trai nắm chặt nắm đấm lại, vẻ mặt đau khổ.
"Đăng! Chúng ta cứ như xưa... được không?"
"Tôi không thể em hiểu không? Tôi không thể kiềm chế tình cảm của mình được nữa. Em có thể chọn mối quan hệ không là gì hoặc là... để tôi đợi em, bao lâu cũng được. Chọn đi, đây là lần cuối."
Tôi không chọn có được không? Tôi không muốn tàn nhẫn với anh, tôi không muốn... Nhưng nếu không dứt khoát từ bây giờ thì về sau có lẽ sẽ càng tàn nhẫn, đau khổ hơn. Vậy nên...
"Đừng chờ! Sẽ không có kết quả đâu. Bởi tôi chỉ coi anh là bạn và mong anh là bạn của tôi."
"Chỉ là bạn thôi sao? Chưa hề có chút thứ tình cảm gì khác?" Ánh mắt đau khổ đó nhìn thằng tôi, khiến tôi phải quay đầu đi không dám đối mặt.
"Nhìn tôi đi!"
Tôi yên lặng, vẫn không dám đối mặt.
"Nhìn tôi! Và hãy trả lời thật rõ ràng!" Tay anh xiết chặt lấy vai tôi, lời nói đó ẩn chứa sự run rẩy. Bởi vậy tôi cảm nhận được nỗi đau của người đối diện và cả của chính bản thân mình.
Tôi chầm chậm hướng ánh mắt về phía anh, hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói: "Từ bỏ đi! Tôi không hề yêu anh.''
Đôi tay đó, trượt khỏi vai tôi, buông thõng xuống như mất hết sinh khí. Từng câu từng chữ anh nói ra khó khăn: "Xin lỗi...! Lỗi của tôi là đã theo đuổi một thứ viển vông."
"Rồi anh sẽ quên được tôi thôi!" Tôi cười nhạt, tự giễu chính mình.
"Xin đừng coi thường tình cảm của tôi!"
Không! Tôi là đang coi thường tình cảm của mình...
"Sống tốt nhé bạn của tôi."
Sau khi quay lưng đi tôi dường như thoáng nghe được ai đó nói: "Đừng đi..."
**************************
Ẩn dưới bóng đèn hiu hắt của con ngõ nhỏ, thường có một bóng người cao dong dỏng đứng chờ tôi. Nhưng nay chợt biến mất.
Lạ thật! Nay anh có chuyện mà không đến? Nhưng thôi kệ vậy. Tôi tập một mình cũng được.
Mở cánh cửa gỗ ra, tôi lần mò bật điện. Ánh đèn hiện lên, đồ vật quen thuộc xuất hiện, lúc này tôi mới bớt căng thẳng.
"Bé con! Em lại đá nhầm rồi! Tôi không phải cái đích để em đá đâu" "Bé con! Em mà còn bướng bình nữa tôi sẽ phạt em chạy 100 vòng." "Bé con, ngoan lắm"
Những câu nói quen thuộc đó cứ văng vẳng bên tai. Từng hình ảnh quen thuộc hiện lên...
Nơi bàn uống nước đó tôi đã từng bị anh phạt đứng một chân một tiếng đồng hồ, không được nhúc nhích, mặc dù nước ngay bên cạnh mà không được uống.
Còn bao cát kia, đã từng có người nghiêm nghị ra lệnh cho tôi phải đá nó rồi lại bên cạnh dịu dàng lau mồ hôi cho tôi.
Phòng tập vốn chỉ hai người rồi dần có thêm hai người nữa. Đó là bạn của anh.
Và mọi thứ đã thay đổi từ đó.
Bỗng dưng đèn vụt tắt. Bóng tối bao chùm khắp gian phòng yên ắng. Tim đập thình thịch, tâm trí tôi rối loạn, mơ hồ. Ánh sáng! Tôi cần ánh sáng! Điện thoại. Phải rồi!
Khi thấy được chút ánh sáng từ chiếc điện thoại tâm trí tôi mới dần buông lỏng. Soi đèn đến cánh cửa gỗ, tôi cố gắng mở nhưng không tài nào mở được. Làm sao thế này, chân tôi mềm nhũn không còn chút sức lực nào cả. Bình thường tôi có thể đạp đổ nó mà. Nhưng sao giờ tôi không thể... Nỗi sợ hãi trong lòng tôi dâng cao lên. Tôi phải làm sao đây?!
Hoàng! Tôi phải gọi cho anh.
Bấm vội vàng dòng số quen thuộc.
Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Hoàng... Em sợ... Anh mau đến đi... Em rất sợ... Xin anh đấy!"
"Em đang ở đâu?" Người bên kia gấp gáp hỏi.
Có lẽ rằng vì quá sợ hãi mà tôi đã không nhận ra....
"Phòng tập riêng."
"Tôi sẽ đến! Đừng sợ, bé con. Em cầm lấy máy, nghe tôi nói này. Tôi luôn ở bên em. Nhớ lấy! Đừng tắt máy, đừng để ý đến xung quanh. Hãy nhắm mắt lại. Em hãy coi như đang ngồi thiền. Xung quanh có rất nhiều người, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Và buổi sáng hôm nay có thời tiết rất đẹp, mây trắng,...<#\*Ơ>\^{+\%."
***************
Làm ơn! Đến đi! Xuất hiện trước mặt em đi...
"Rầm!" Cánh cửa gỗ bị đạp đổ.
Vị cứu tinh của tôi cuối cùng đã tới. Trong bóng tối tôi thấy một bóng người, vội vàng lao đến ôm chặt lấy. Khoảnh khắc đó, thật an toàn.
"Cuối cùng anh đã đến." Tôi vui mừng nói.
"Để em phải thất vọng rồi." Giọng nói này...
Giật mình! Tôi vội đẩy người đó ra.
"Sao? Phản ứng của em khiến tôi đau lòng đấy!"
"Đăng! Sao anh lại ở đây?"
"Hoàng không đến nên em thất vọng chứ gì." Giọng điệu mỉa mai đó khiến trái tim tôi giằng xé, đau buốt.
"Rõ ràng anh đã sang Mỹ rồi cơ mà. Làm sao lại xuất hiện ở đây được?"
"Tôi không muốn sang nữa."
"Không muốn! Anh nói đơn giản quá vậy? Anh có biết cha mẹ anh mất bao nhiêu tiền để anh sang đó chữa trị không? Anh cút về Mỹ cho tôi! Mau lên!"