Chương 2: Gặp mặt
***
Cảnh cổng lớn mở ra, chiếc xe BMW tiến vào trong. Tên vệ sĩ kính cẩn cúi đầu mở cửa. Một người đàn ông bước ra, ngón tay cái đeo chiếc nhẫn ngọc bích cỡ lớn được chạm trỗ hình rồng tinh xảo. Trên gương mặt ông nổi bật là vết sẹo trải dài từ khoé mắt xuống phía tai. Nhìn thấy bóng dáng bà Vương bước ra nghênh tiếp, chủ tịch Trịnh liền ngoắc tay cho đám vệ sĩ lui về phía sau một đoạn. Đôi đồng tử ấy ánh lên một tia lạnh lẽo rồi tắt phụt nhanh chóng.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi Vương phu nhân.
Bà Vương cúi đầu đáp lễ, khoé môi khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong tuyệt diệu.
- Hoan nghênh chủ tịch Trịnh đã ghé thăm. Mời vào trong.
Bước chân của chủ tịch Trịnh nhanh chóng theo chân chủ nhà tiến vào căn biệt thự lớn. Như chợt phát hiện ra điều gì phu nhân Vương chợt dừng chân lại quay đầu về phía sau nhìn cảnh cổng lớn đã khép lại, lòng chợt mơ hồ.
***
Mùi trà thảo mộc lan toả nhẹ nhàng từ chiếc ấm đồng trên tay phu nhân Vương làm căn phòng khách rộng rãi bớt lạnh lẽo đi phần nào. Ông Trịnh đón lấy tách trà, hít lấy hương thơm đặc biệt của loại trà quý mà hiếm có ai pha chế thành công để có được mùi hương thoảng nhẹ của thảo mộc. Nhấp lấy một ngụm trà, khoé môi chủ tịch Trịnh giãn ra, đôi đồng tử mơ màng bởi sự chi phối xúc cảm của vị trà thanh đầu lưỡi, vị đắng và hương thơm lan toả đánh thức mọi giác quan.
- Vẫn là người pha trà tinh tế. Ha ha.
- Chủ tịch Trịnh đã quá khen.
- Không không. Là Diệp Khanh bà từ tốn quá rồi. Vị trà này từ trước tới giờ chỉ có hai người pha thành công đó là bà và…
Nụ cười trên khoé môi phu nhân Vương tắt lịm đi. Chiếc cốc đồng trên tay bà chợt nghiêng làm rơi một giọt trà trên chiếc váy dài trắng đang mang, tạo thành một vết ố vàng nhỏ giữa một màu trắng tinh khôi.
Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề, bao trùm lấy đó là sự im lặng của cả hai người. Đúng lúc đó chiếc xe lăn ông Vương từ từ tiến ra phòng khách. Ông Vương liếc nhìn chủ tịch Trịnh rồi húng hắng giọng:
- Đã để ông đợi lâu.
- Ồ, không. Tôi cũng vừa mới tới.
Bà Vương vội đứng dậy tiến tới chiếc xe lăn đẩy đi. Vương Chấn Thục hơi nghiêng đầu:
- Thuỳ Lam đâu? Gọi nó xuống đây.
- Nhưng mà… - Bà Vương ngập ngừng nhìn về phía chủ tịch Trịnh.
Vương Chấn Thục hiểu ý nhưng vẫn không cho bà một lời giải đáp thoả đáng.
- Cứ gọi nó xuống đây.
Đợi bước chân bà Vương đã khuất. Chủ tịch Trịnh nở nụ cười nham hiểm:
- Ông vẫn chưa nói chuyện đó với quý phu nhân ư?
Bàn tay Vương Chấn Thục liên tục xoay hai viên ngọc trong tay, ông đáp:
- Không cần thiết.
- Vậy còn ý kiến Vương tiểu thư.
- Nó sẽ không dám phản kháng.
Trên gương mặt chủ tịch Trịnh chợt hiện ra một vẻ đắc ý. Trịnh Bảo Hoàn là con trai của ông và đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc, mọi chuyện sẽ là êm đẹp nếu như không xảy ra vụ tai nạn hai tuần trước. Khi chiếc xe đắt tiền của Trịnh Bảo Hoàn đang bắn tốc độ trên đường thì không may tông phải một chiếc xe đi ngược chiều. Kết quả là Trịnh Bảo Hoàn chấn thương vùng đầu, sau khi tỉnh lại thì mang tâm hồn một đứa trẻ. Vụ việc trên như giáng một đòn chí mạng vào tập đoàn Hoàng Gia, bằng quyền lực ông đã chặn tất cả các nguồn tin liên quan đến vụ tai nạn ấy và giấu nhẹm đi, nhưng vẫn còn xì xào một số nguồn tin thất thiệt rộ ra ngoài khiến cho số cổ phiếu tập đoàn liên tục giảm. Để dập tắt nó thì phải nhanh chóng có một lễ kết hôn để củng cố dư luận, xoá tan nguồn tin rằng Trịnh Bảo Hoàn không còn cơ hội đứng trên thị trường bởi dư chấn tai nạn.
Tại phòng Thuỳ Lam.
Thuỳ Lam ngồi chòm hỏm trên giường, mắt chữ O mồm chữ A.
- Mẹ nói anh ta không xuất hiện?
- Ừ.
Trong lòng cô chợt vụt lên một tia hy vọng, đôi môi ấy giãn ra một nụ cười mãn nguyện. Cô nằm nhoài ra trên giường một cách thoải mái.
- Có thể anh ta cũng như con, bị ép buộc và anh ta phản kháng bằng việc vắng mặt buổi gặp mặt hôm nay.
Bà Vương lắc đầu, ngồi xuống bên giường nhìn Thuỳ Lam, lòng lo lắng:
- Không đơn giản như vậy. Có thể tin đồn gần đây là có thật. Việc kết hôn lần này có thể nhằm củng cố sức mạnh Hoàng Gia và xoá tin đồn.
Tin đồn? Thuỳ Lam vội bật dậy:
- Tin đồn gì?
- Trịnh Bảo Hoàn gặp tai nạn, và có thể có dư chấn bệnh tình.
- Cái gì cơ???
Thuỳ Lam chợt cười, nhưng cô cảm thấy khoé mắt đang cay xè, cay như cuộc đời cô vậy. Cô chưa đủ tuổi để kết hôn thể nhưng lại bị đẩy ra khỏi nhà sớm, danh nghĩa làm vợ nhưng chỉ đơn thuần là bù nhìn, và có khi lại trở thành kẻ đi ở chăm sóc người bệnh. Ông Vương đã quá ưu ái cô rồi chăng?
Bữa cơm diễn ra trong không khí nặng nề bởi cảm xúc của Thuỳ Lam. Những giọt nước mắt của cô vẫn lăn trước mặt vị khách quý hoá. Bà Vương chỉ im lặng.
- Đám cưới sẽ tổ chức vào tháng 10. Ý của ông bà Vương thấy sao? - Chủ tịch Trịnh đã biến những giọt nước mắt của Thuỳ Lam cô trở nên vô nghĩa chỉ bằng một câu nói.
- Quyết định vậy đi. Tháng 10 sẽ tổ chức. - Và ông Vương lại chấm dứt cuộc đời cô bằng một mệnh lệnh.
Cứ thế ngày hôm đó kết thúc một cách bình yên tuy nhiên cuộc đời của Thuỳ Lam bắt đầu sóng gió.
Thuỳ Lam cô trước sau sẽ thừa kế tập đoàn Vương Chấn còn Trịnh Bảo Hoàn cũng là con một của chủ tịch Trịnh. Nếu Trịnh Bảo Hoàn không hồi phục có khi nào Thuỳ Lam sẽ đứng ra tiếp quản cả hai, và có khi hợp nhất hai tập đoàn, đó có phải là mục đích của Vương Chấn Thục? Và nếu Trịnh Bảo Hoàn có thể trở lại trên thị trường thì việc hai người thừa kế hai tập đoàn là một gia đình thì ý nghĩa trên cũng không thay đổi là bao nhiêu. Qủa là một cuộc hôn nhân mang tầm vóc lớn của nền kinh tế hiện nay.
Thế nhưng còn cuộc đời hạnh phúc Thuỳ Lam sẽ ra sao?
Trong căn phòng vắng lặng. Trời về đêm đã lâu, ngoài khung cửa kính lớn vẫn là thành phố nhiều ánh đèn màu.
Thuỳ Lam quỳ xuống, bàn tay cô níu chặt lấy chân mẹ. Đôi mắt cô đã sưng lên, cô không còn gắng gượng được nữa, cô đã hoàn toàn bỏ lớp mặt nạ “xem như không có chuyện gì” mà cô đã lỡ đeo 17 năm nay, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn tan nát giống cõi lòng cô.
- Mẹ! Cuộc đời của con. Cứu lấy con với.
Nước mắt cô lại chảy. Tiếc nấc lại bật lên từng hồi. Đôi vai cô run lên theo tiếng nấc nghẹn ngào ấy. Bao năm rồi cô đã sống mà không hề phản kháng bởi quyền lực ông Vương. Mà không, cô nào đâu có sống, cô chỉ đang tồn tại mà không biết đến cuộc sống là gì. Cô đã phải luôn cố gắng vui tươi trong khi lòng cô trống rỗng bởi cô đâu biết niềm vui thực sự. Cô học cách mạnh mẽ thế nhưng luôn phải nằm trong khuôn khổ của ông Vương. Nhưng lần này, quá sức cô rồi. Cô không muốn tồn tại nữa, hoặc là được sống cho đúng nghĩa, hoặc là chấm dứt cuộc đời ở đây. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô không thể chịu đựng nỗi cô đơn thêm được nữa.
Bà Vương vẫn im lặng, giọt nước mắt bà rơi. Cuộc sống ấy bà hiểu chứ, đứa con gái của bà đã phải gắng gượng mạnh mẽ trước mặt bà thường ngày bà biết chứ.
Nhìn đứa con gái đang tuyệt vọng, đang níu lấy chân bà làm điểm tựa lòng bà lại đang tan nát. Chỉ cần vứt bỏ từ “nhưng” và đừng nghĩ đến bà sẽ muốn làm tất cả, hy sinh tất cả cho Thuỳ Lam. Thế nhưng…
- Vì con, mẹ hãy giúp con một lần. Được không mẹ? Nếu không con sẽ chết mất, con chịu đựng hết nổi rồi, con không muốn làm tiểu thư nhà họ Vương nữa. Con đã làm gì sai mà bố mẹ đối xử với cuộc đời con như thế?
Bà Vương lau nước mắt, hạ người xuống nâng đỡ bờ vai đang run rẩy của Thuỳ Lam.
- Con không sai. Là mẹ đã sai.
Thuỳ Lam ôm chầm lấy mẹ, nức nở lên bờ vai mảnh của Diệp Khanh bà. Bao ấm ức của cô vẫn được mẹ lắng nghe, bờ vai mẹ luôn gánh nỗi đau xót cùng cô.
- Thuỳ Lam, con có muốn bỏ trốn không?
- Mẹ? - Thuỳ Lam chợt ngừng khóc, nhưng tiếc nấc vẫn kéo dài như nỗi cô đơn của cô.
Cô nhìn bà Vương rồi lại nhìn khung cửa kính lớn trong phòng. Cô đã là viên kim cương trong lồng kính 17 năm rồi. Ngoài kia là nhịp chảy của cuộc sống, cô sẽ được sống ư?
Bà Vương nhìn cô âu yếm. Bà đưa tay vuốt lại mái tóc dài ngang lưng của cô bị rối một vài sợi ướt nhẹp bởi dòng nước mắt. Bà cười hiền:
- Con muốn đi học không?
Tiếng nấc ấy chợt dừng. Trong đầu cô chợt hiện lên những thước phim về sân trường, về những bộ đồng phục, những nhánh phượng đỏ rực, tiếng cười của một nhóm bạn mang cặp đang đi trong sân trường,… Tất cả cũng là cô đã xem qua truyền hình. Được học và đi học đúng nghĩa đó chính là niềm mơ ước của cô bao lâu nay.
Cô gật đầu.
Bà Vương mĩm cười xoa đầu cô rồi ra khỏi phòng.
Cô tự hỏi: Liệu cuộc đời Thuỳ Lam bây giờ mới bắt đầu chăng?