Lâu lắm rồi ta quên câu chuyện,
Của một chú Sư ở nơi kia,
Đứng một mình trong đêm giá,
Đợi chờ ai kia vẫn mãi xa...
Có lẽ ta đã lãng quên chăng,
Từng có một chú Sư bé nhỏ,
Mặt kệ đời, mặt kệ gió mưa,
Ngao du bước trên đường phiêu lãng...
Chú Sư kia đã từng miên man,
Bước hiên ngang nào đâu biết sợ,
Cứ tưởng rằng làm sao ngã được,
Giữa cuộc này quá ít chông gai...
Rồi bỗng, bỗng có một ngày,
Có nơi kia một cơn gió lạ,
Thổi tới kia bao điều lạ lẫm,
Thổi chú ta ngã giữa đường đời...
Để rồi chú Sư ở nơi xưa,
Để mình trôi vào nơi quên lãng,
Nằm vùi mình vào trong lá rụng,
Của những ngày thu đang dần qua...
Của một chú Sư ở nơi kia,
Đứng một mình trong đêm giá,
Đợi chờ ai kia vẫn mãi xa...
Có lẽ ta đã lãng quên chăng,
Từng có một chú Sư bé nhỏ,
Mặt kệ đời, mặt kệ gió mưa,
Ngao du bước trên đường phiêu lãng...
Chú Sư kia đã từng miên man,
Bước hiên ngang nào đâu biết sợ,
Cứ tưởng rằng làm sao ngã được,
Giữa cuộc này quá ít chông gai...
Rồi bỗng, bỗng có một ngày,
Có nơi kia một cơn gió lạ,
Thổi tới kia bao điều lạ lẫm,
Thổi chú ta ngã giữa đường đời...
Để rồi chú Sư ở nơi xưa,
Để mình trôi vào nơi quên lãng,
Nằm vùi mình vào trong lá rụng,
Của những ngày thu đang dần qua...
Chỉnh sửa lần cuối: