Anh nhớ em một mùa sưa Hà Nội
Trải trắng lối về hương sắc kiêu sa
Phố vẫn quanh co tìm những mái nhà
Trong cổ kính hoài niệm xưa... Hà Nội
Này cô bé sưa đan kìa tóc rối
Lạc ánh nhìn mưa lất phất qua vai
Sưa như em thanh khiết nét trang đài
Để vương vấn trái tim người khách lạ
Người lại – qua chân tạm quên hối hả
Của phố phường của tấp nập bon chen
Sưa hay em cũng đủ để say mèm
Hồn thi sĩ một ngày xuân... bước lạc
Hà Nội cứ len lòng anh man mác
Mỗi mùa vè lại bối rối... bâng khuâng
Sưa miên man trong mắt gợn bao quầng
Nhen thổn thức... viết về em... Hà Nội.
Mạnh Hy 6/3.