Chương 1.1: Ngày ác quỷ ra đời
Ngày 10 – 8 – 2010, Đế quốc Britannia tuyên bố chiến tranh với Nhật Bản. Một quốc đảo trung lập ở phía Đông và siêu cường quốc duy nhất trên thế giới, Britannia. Giữa hai nước phát sinh xung đột, nguyên nhân là ở nguồn tài nguyên của Nhật Bản.
Trong chiến dịch tại mặt đất, Britannia đã sử dụng người máy bọc thép gọi là Kightmare Frame. Nó là thứ đã được nghiên cứu sản xuất hàng thế kỷ qua, và đến nay Britannia là nước đầu tiên thành công trong việc sản xuất Kightmare. Trong cuộc chiến với Nhật Bản, Kightmare lần đâu tiên xuất hiện cho mục đích chiến tranh. Sức mạnh của chúng vượt xa mọi sự tưởng tượng. Với tốc độ tối đa có thể nhanh hơn máy bay, sức công phá mạnh gấp hàng chục lần bất kỳ loại súng nào, và vỏ bọc thép không thể đâm thủng chỉ bằng sức người thường. Chính vì thế, phòng tuyến bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản nhanh chóng bị phá hủy. Không lâu sau, trên khắp đất nước Nhật Bản, không còn treo lá cờ tổ quốc, thay vào đó là cờ của Đế quốc. Nhật Bản trở thành thuộc địa của Đế quốc. Tự do, quyền lợi và cả tên gọi đều bị tước bỏ. Area 11, đây là tên gọi mới của Nhật Bản sau khi bại trận.
Sau trận chiến, khắp nơi trên mảnh đất Nhật Bản đều trở nên hoang tàn, đổ nát. Nhà cửa, đường sá, các công trình, tất cả đều không còn nguyên vẹn. Người chết nhiều không kể xiết. Đâu đó trên quốc đảo đang đầy những đau thương này, một cậu bé tóc nâu ngồi trên một tấm ván kê tạm, mắt cúp xuống buồn bã. Còn có một cậu bé nữa đứng gần đó, vẻ mặt tràn ngập sự thù hận, lông mày nhíu chặt, đôi mắt tím ngọc ánh lên tia nhìn kiên định và sắc lạnh, gằn giọng nói với một sự quyết tâm mãnh liệt:
- Suzaku, tớ sẽ… hủy diệt Britannia.
***
Bảy năm sau chiến tranh…
Nhật Bản đã dần hồi phục sau vết thương chiến tranh khủng khiếp năm nào, nhưng đó chỉ là tại khu định cư Tokyo – vùng cư trú của người Britannia. Chỉ riêng nơi đó, mọi thứ được xây dựng và cải thiện, trở nên đẹp đẽ và hiện đại. Còn những vùng khác, là dành cho người Nhật Bản, nghèo nàn và mục nát. Không những thế, người Nhật Bản, nay gọi là người 11 còn bị phân biệt đối xử một cách khắc nghiệt. Bởi vậy, dù đã bảy năm trôi qua, tại đây vẫn luôn tồn tại những tổ chức chống lại Britannia.
Trên xa lộ khu định cư Tokyo…
- Đây là Alpha 3, mục tiêu đã thoát khỏi Delta 12 và xâm nhập vào Delta 14. – Tiếng quân lính Britannia nói qua bộ đàm trong chiếc máy bay tối tân vang lên một cách khô khan. – Tốc độ di chuyển 80 km/h.
- Hành động theo CPP: Floor 5 sang Floor 2, Code 3. – Hồi âm từ chỉ huy phát ra rất nhanh sau đó, đây là chuyện không thể chậm trễ hay chần chừ. – Tất cả các đơn vị, di chuyển đến E-88, chuẩn bị bắt giữ mục tiêu.
Không khí tại khu vực này đang hết sức căng thẳng. Dường như trên đường không còn bóng dáng người dân nào đi qua đi lại. Nhưng tại một căn phòng rộng lớn đậm chất quý tộc xa hoa, sự việc này chẳng có gì là đáng chú ý. Một sự thờ ơ dễ thấy của giới quý tộc Britannia sống tại khu định cư Tokyo.
- Đây là quang cảnh vụ đánh bom khủng bố tại Osaka vài ngày trước. Vụ đánh bom đã làm thiệt mạng tám công dân Britannia và năm mươi mốt người khác. – Tiếng ti vi có lẽ chỉ khiến căn phòng rộng lớn thêm ồn ào mà chả có chút ích lợi gì. Và không để nó tiếp tục nói những lời vô ích, một tên vệ sĩ đứng gần bàn đã cầm điều khiển, nhanh chóng tắt ti vi.
Căn phòng trở về tĩnh lặng.
Tên quý tộc to béo hợm hĩnh khoan khoái tựa lưng vào ghế, ánh mắt khinh bỉ nhìn người ngồi đối diện. Đó là một người tuổi trung niên, đầu hói giữa, mặt gầy guộc hốc hác, đối lập hẳn với gã quý tộc kia. Người đàn ông trung niên lúc này đang sợ hãi đến xanh mặt khi chiếc đồng hồ cạnh đó kêu ting một tiếng. Điều đó có nghĩa là ông đã hết thời gian suy nghĩ, từ giờ, chỉ còn hai mươi giây cho mỗi nước cờ. Mà thế cờ này, gần như đã không thể xoay chuyển cục diện được nữa.
Người đàn ông trung niên mở to mắt nhìn đăm đăm vào bàn cờ vua, tay run rẩy giơ lên chậm chạp giống như đang chờ một phép màu. Và phép màu đó đã đến kịp. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, giúp cho ánh sáng thỏa sức tràn vào căn phòng xám tối, lạnh lẽo. Từ phía ánh sáng ấy, một chàng trai ngạo nghễ bước vào. Chàng trai có chiều cao nổi bật, mái tóc đen lãng tử, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp hoàn hảo như được điêu khắc. Đặc biệt là đôi mắt màu tím ngọc, hết sức tĩnh lặng và lạnh lùng, khiến cho người đối diện khi nhìn vào đôi mắt ấy vừa bị thu hút lại vừa cảm thấy sợ hãi và khuất phục. Dù trên người cậu là bộ đồng phục học sinh đơn giản, nhưng vẫn không che đi được khí chất của bậc Đế vương.
- Người đại diện của ông đến rồi đấy à? – Gã quỹ tộc liếc mắt nhìn chàng trai vừa bước vào, nhàn nhạt nói.
- Tôi được cứu rồi. – Người đàn ông trung niên khẽ cười sung sướng, miệng lẩm bẩm nói với giọng nhẹ nhõm. Ngay sau đó, ông ta đứng dậy, nhường chỗ cho chàng trai mới đến.
- Gì đây? Một học sinh? – Gã quý tộc khi nhìn rõ bộ đồng phục học sinh trên người chàng trai trẻ, liền mỉa mai nói.
- Gì đây? Một quý tộc? – Chàng trai không hề sợ hãi dù nhìn thấy đám vệ sĩ quanh phòng, ngay lập tức đáp lại bằng một giọng còn mỉa mai và châm biếm hơn.
Gã quý tộc gõ tay xuống bàn, đưa mắt nhìn cậu đầy đe dọa.
- Lớp trẻ may mắn thật. Còn nhiều thời gian để… hối hận. Tên?
- Lelouch… Lamperouge. - Nhưng chàng trai không để ý đến sự đe dọa đó, ngắn gọn trả lời. Cậu bạn đi cùng cậu cũng chẳng quan tâm, trên đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm, bước lên phía trước nhìn qua thế cờ hiện tại, không khỏi nhíu mày.
- Này này, làm sao cậu xoay chuyển tình thế được nữa? – Cậu bạn đội mũ bảo hiểm quay sang nhìn Lelouch đầy lo lắng, nhưng chỉ nhận lại được một câu hỏi không hề liên quan.
- Rivalz, nếu phải đến lớp đúng giờ thì chúng ta còn bao nhiêu thời gian ở đây nữa?
- À… nếu tớ chạy hết ga thì… hai mươi phút. – Rivalz vừa nhẩm tính vừa nói.
- Vậy thì trên đường về cậu cứ lái xe cẩn thận.
Rivalz nghe câu trả lời của bạn mình, ngạc nhiên mở to mắt. Vẫn biết rằng Lelouch rất giỏi cờ vua, nhưng thế cờ này, gần như cùng đường rồi.
- Chín phút là xong ngay. – Lelouch thư thái ngồi xuống ghế, không quên nhắc lại điều kiện với người đàn ông trung niên. – Master, về chuyện em đề cập lần trước…
Không đợi cậu nói hết câu, người đàn ông trung niên đã nhanh chóng gật đầu, cho thấy ông đang rất sốt ruột.
- Chỉ có hai mươi giây cho mỗi nước đi thôi đấy. – Gã quý tộc nhếch mép cười nhắc nhở. Khi thấy Lelouch đi nước đầu tiên bằng Vua, ông ta bật cười ha hả, ánh mắt nhìn Lelouch như nhìn kẻ mới học chơi và chẳng hiểu gì về cờ vua.
Lelouch không hề tức giận trước sự coi thường thấy rõ đó, cậu chỉ đáp lại bằng nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.
Cách đó không xa, trên một con đường tại khu định cư Tokyo, cuộc săn lùng bọn khủng bố - theo cách gọi của người Britannia, vẫn đang diễn ra trong không khí rất gấp rút.
- Lẽ ra chúng ta đã thoát được… Tất cả chỉ tại thằng khốn Tamaki không nghe theo kế hoạch của Naoto. – Trên một chiếc xe tải hạng nặng, người đàn ông đang lái xe trong trạng thái rất tức giận. Miệng không ngừng chửi rủa tên nào đó tên Tamaki đã khiến họ rơi vào tình cảnh này.
Chiếc xe tải phóng hết tốc độ, ngay trên đầu là những máy bay của quân đội Britannia ráo riết bám theo.
Cùng lúc đó, tại căn phòng quý tộc, ván cờ đã kết thúc. Gã quý tộc trợn tròn mắt nhìn kết cục của mình. Thế cờ đã nghiêng về hắn, dường như hắn đã nắm chắc phần thắng, nhưng cuối cùng vẫn thua trước Lelouch.
- Chúng ta đã có tiền. Và trên hết là đã lập kỷ lục mới, chỉ có tám phút ba hai giây. – Rivalz vừa đi vừa cười sung sướng, không giống Lelouch, dù chiến thắng thì vẫn cái vẻ hờ hững như thể chẳng gì có thể chạm đến cảm xúc của cậu.
- Ông ta cũng chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ. Giới quý tộc được bảo hộ, chỉ cậy quyền thế mà thôi...