Sủng Nhập Tâm Phi - Cập nhật - Tống Cửu Cận

Tên gốc: 宠入心扉
Tên truyện: Sủng Nhập Tâm Phi
Tác giả: Tống Cửu Cận
Số chương: 104 chương + 5 PN
Editor: MyYen050296 ( Vân Khinh)
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, giới giải trí, sủng văn
Tình trạng tác phẩm: Đã hoàn
Tình trạng tác phẩm dịch: Đang dịch

Giới thiệu:
Từ khi còn nhỏ Bạc Kha Nhiễm liền lẽo đẽo theo sau gọi Thẩm Dữ là " chú nhỏ". Thẩm Dữ nhìn cô chỉ là một cô gái nhỏ liền có chút đau đầu. Nhưng càng đau đầu hơn chính là cô gái nhỏ ngày xưa giờ đây đã trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều.

Cô xuất hiện trước mặt anh, ngọt ngào gọi một tiếng " chú nhỏ". Thẩm Dữ từ trước đến nay không hề gợn sóng, bỗng nhiên lần đầu tiên trên mặt xuất hiện vết rách.

Tác phẩm mới của Thẩm đạo bỗng nhiên tuyên bố dàn diễn viên chính, vai nữ chính thế mà là tiểu hoa mới Bạc Kha Nhiễm.

Mọi người ồ lên.

Sau đó trên phim trường , có người nghe được, tiểu hoa kêu Thẩm đạo " chú nhỏ"

Lại sau nữa, tiểu hoa kêu Thẩm đạo " lão công"

Chú ý:

1. Giới giải trí là phụ, yêu đương là chính, đơn giản mỗi ngày rải cẩu lương.

2. Nam hơn nữ 6 tuổi.

3. Sủng, sủng, sủng, sủng đến mềm chân.
MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10
Chương 11 --- Chương 12 --- Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15
Chương 16 --- Chương 17 --- Chương 18 --- Chương 19 --- Chương 20
Chương 21 --- Chương 22 --- Chương 23 --- Chương 24 --- Chương 25
Chương 26 --- Chương 27 --- Chương 28 --- Chương 29 --- Chương 30
Chương 31 --- Chương 32 --- Chương 33 --- Chương 34 --- Chương 35
Chương 36 --- Chương 37 --- Chương 38 --- Chương 39 --- Chương 40
Chương 41 --- Chương 42 --- Chương 43 --- Chương 44 --- Chương 45
Chương 46 --- Chương 47 --- Chương 48 --- Chương 49 --- Chương 50
Chương 51 --- Chương 52 --- Chương 53 --- Chương 54 --- Chương 55
Chương 56 --- Chương 57 --- Chương 58 --- Chương 59 --- Chương 60
Chương 61 --- Chương 62 --- Chương 63 --- Chương 64 --- Chương 65
Chương 66 --- Chương 67 --- Chương 68 --- Chương 69 --- Chương 70
Chương 71 --- Chương 72 --- Chương 73 --- Chương 74 --- Chương 75
Chương 76 --- Chương 77 --- Chương 78 --- Chương 79 --- Chương 80
Chương 81 --- Chương 82 --- Chương 83 --- Chương 84 --- Chương 85
Chương 86 --- Chương 87 --- Chương 88 --- Chương 89 --- Chương 90
Chương 91 --- Chương 92 --- Chương 93 --- Chương 94 --- Chương 95
Chương 96 --- Chương 97 --- Chương 98 --- Chương 99 --- Chương 100
Chương 101 --- Chương 102 --- Chương 103 --- Chương 104
PHIÊN NGOẠI
Phiên ngoại 1 --- Phiên ngoại 2--- Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4--- Phiên ngoại 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

VânKhinh1902

Gà con
Tham gia
5/6/20
Bài viết
5
Gạo
174,1
Chương 1


Giữa trưa ánh nắng loang lổ thưa thớt xuyên qua từng lá cây, ánh nắng nhỏ vụn nhu hòa đậu trên đôi gò má người nọ, cô nghiêng đầu, áo lông thật lớn che khuất hơn nửa khuôn mặt, đôi mắt ngày thường luôn linh động lúc này đang nhắm lại.

Nguyễn Lệ vẫn luôn biết Bạc Kha Nhiễm là một cô gái xinh đẹp.

Khuôn mặt tiêu chuẩn trái xoan, làn da nhẵn nhụi trắng nõn như sữa dê, rõ ràng có một đôi mắt hoa đào mê người, nhưng lại trong suốt sáng ngời xanh biếc như hồ nước sâu, môi mỏng không tô mà đỏ.

Rốt cuộc mới 20 tuổi, đúng là như hoa như ngọc.

Lúc này Nguyễn Lệ đang nhìn Bạc Kha Nhiễm, cô hô hấp nhẹ nhàng đều đều, hồn nhiên không biết đã có người tới trước mặt, xem ra là đang ngủ say sưa.

Nguyễn Lệ vươn tay muốn gọi cô dậy, ai ngờ tay mới hướng tới áo khoác của cô, người một giây trước còn ngủ say mà lúc này lập tức bừng tỉnh.

" Lệ tỷ, chị đến rồi ?" Giọng mũi hơi ngạt.

" Ừ ". Nguyễn Lệ ngồi xuống ghế dựa ở trước mặt cô.

Vừa thức dậy nên cảm thấy lạnh, Bạc Kha Nhiễm không khỏi bọc mình trong chiếc áo lông.

Thấy thế, Nguyễn Lệ không khỏi mở miệng:" Chị đã nói với em không ít lần, đừng ngủ bên ngoài, giờ biết lạnh rồi đi?"

Bạc Kha Nhiễm hướng Nguyễn Lệ cười cười, sau đó lại kéo cao khóa kéo áo khoác lông vũ.

Nguyễn Lệ ngồi thẳng thân mình, hướng tới gần cô hơn, mở miệng nói:" Em biết Cung phi đi?"

"Cung phi?"

Bạc Kha Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Lệ một cái.

Như thế nào có thể không biết.

<Cung phi> chính là một trong những kịch bản rất nhiều người muốn tranh cho mình một vai diễn.

Mà chủ nhân của kịch bản này lại là đạo diễn kim bài trong giới giải trí - Thẩm Dữ.

Người này bất quá mới hai mươi bảy tuổi, bốn năm trước xuất ngoại đào tạo sâu, năm trước dựa vào < Vây thành> làm cho sự nghiệp của hắn lên như diều gặp gió, nhất phi trùng thiên, sau liền một năm ngắn ngủi đứng vững gót chân trong vòng này, vừa mới tuyên bố chấm dứt quay <Thiên mị> sang năm sẽ công chiếu, phỏng chửng lại làm giá trị con người hắn tăng thêm vài lần.

Mà lúc này mọi người đều muốn liều mạng đi nịnh bợ vị đạo diễn kim bài Thẩm Dữ

Lại nói đến người này là tiểu thúc của cô, đồng thời cũng là vị hôn phu.

Vào năm mười bảy tuổi cô biết mình có một vị hôn phu người đó không ai khác chính là Thẩm Dữ.

Cô cũng là ngẫu nhiên nghe được Bạc Lập cùng Thẩm Sưởng ở thư phòng nói chuyện, lúc ấy, trái tim cô không thể tránh khỏi mà đập liên hồi.

Tâm tình phức tạp không nói nên lời.

Hôn ước của bọn họ là do tổ tông định ra, chính là có hôn ước từ khi sinh ra.

Ở thế kỷ hai mươi mốt cư nhiên còn có việc đính hôn từ bé này, nói ra ai tin, chính là việc này lại xảy ra trên người cô.

Cô gọi Thẩm Dữ là chú nhỏ này thì cũng phải nhắc đến nguyên nhân ở Thẩm Tư Gia. Thẩm Dữ là chú ruột của Thẩm Tư Gia, mà cô là bạn tốt của cô ấy, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Thẩm Tư Gia gọi anh là chú nhỏ, cô cũng liền theo đó gọi anh là chú nhỏ.

Rõ ràng hai người không có quan hệ huyết thống, cô liền như vậy qua nhiều năm vẫn gọi anh là chú nhỏ.

Sau khi biết bí mật này,có một đoạn thời gian rất dài cô không dám gặp mặt Thẩm Dữ.

Mà không lâu sau đó, cô lại nghe Thẩm Tư Gia nói Thẩm Dữ phải xuất ngoại.

Anh lần này vừa đi là mất bốn năm, trong thời gian đó, bọn họ trên cơ bản là không có liên hệ.

Sau khi Thẩm Dự đi một năm, Bạc Lập cùng cô đề cập qua chuyện này, không phải thương lượng mà là thông báo cho cô biết.

Bạc Lập tựa hồ chưa bao giờ cho cô quyền lợi lựa chọn.


Nhoáng một cái, cô tốt nghiệp đại học.

Mà tháng bảy năm nay Thẩm Dữ về nước, bởi vì bận quay <Thiên Mị> hai người đến nay chưa một lần gặp mặt.

“ Biết, làm sao vậy?” Cô ra vẻ trấn định hỏi Nguyễn Lệ.

Nguyễn Lệ đột nhiên hồi thần cười, bàn tay đem túi mở ra, lấy ra một tập văn kiện đưa cho cô.

“Cái gì?”

“Kịch bản Cung phi”

Bàn tay Bạc Kha Nhiễm run lên, kịch bản lướt nhẹ qua đầu ngón tay cô, tiếp theo rớt trên mặt đất.

“Ôi?”

Nguyễn Lệ chạy nhanh đến nhặt kịch bản lên, một lần nữa nhét lại vào trong tay cô.

“ Như thế nào, cao hứng đến choáng váng luôn rồi, em đúng là không có tiền đồ?”

Bạc Kha Nhiễm theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, cô run rẩy đem kịch bản cầm lên, mặt trên quả nhiên viết hai chữ Cung phi thật to, mà phía dưới góc phải để tên đạo diễn là Thẩm Dữ.

“ Lệ tỷ không phải nói rất khó có được sao, làm thế nào mà chị…”

“ Em không cần biết chị làm thế nào có được, tóm lại hiện tại cơ hội ở trong tay chúng ta, em xem kỹ rồi cân nhắc một chút.”

“ Cân nhắc một chút…. Làm cái gì?”

Nguyễn Lệ hồi thần

“ Casting”

“A?”

“A cái gì, Cung phi chính là chế tác lớn nhất cuối cùng trong năm nay của Thẩm đại đạo diễn, điện ảnh cũng không có quay, hiện tại cũng đang cãi vã náo nhiệt, cũng có rất nhiều đại minh tinh chen chúc đều muốn đi tranh thủ….”

“ Lệ tỷ, giống như chị nói, không ít đại minh tinh muốn đi tranh thủ, cạnh tranh khẳng định là phi thường kịch liệt, em bất quá chỉ là một cái tiểu hoa đán, nhiều người như thế không chọn, có thể chọn em sao?” Bạc Kha Nhiễm lắc lắc đầu.

Nguyễn Lệ chợt lóe con ngươi, trầm giọng đối với Bạc Kha Nhiễm nói:

“Quản hắn chọn hay không chọn, làm không được nữ chính số 1, nhưng chỉ cần may mắn, chỉ xuất hiện trong tác phẩm của Thẩm đạo thôi thì so với những nữ chính phim khác vẫn hơn ngàn lần vạn lần.”

Nguyễn Lệ nói lời này Bạc Kha Nhiễm tuyệt đối tin tưởng, bởi vì< Cung phi> chính là của đạo diễn Thẩm Dữ, mà Thẩm Dữ đại biểu cho rasting người xem, đại biểu phong vé.

“ Chính là….”

“ Không có chính là, thử kính em phải đi”. Nguyễn Lệ ngữ khí kiên định, không cho cô cự tuyệt.

Bạc Kha Nhiễm nhấp nhấp miệng.

“ Em đã biết”

“ Lúc này mới ngoan, chúng ta bắt lấy cơ hội, chỉ cẫn có thể trở thành nữ lang, sau này chính là bước ngoặc, một lần là nổi tiếng”.

Nguyễn lệ tươi cười sáng lạn, bộ dáng giống như mình và Bạc Kha Nhiễm đang đứng ở trên mây cao nhìn xuống.

Bạc Kha Nhiễm liếc mắt nhìn Nguyễn Lệ một cái, thói quen ma sát bìa sách, chỉ ma sát nơi có viết tên Thẩm Dữ, bên góc bị cô ma sát đến nhăn lại mà chính mình không biết.

Nguyễn Lệ vỗ bả vai gầy yếu của cô “ Chuẩn bị một chút, một hồi còn có quay phim, cuối tuần chị dẫn em đi thử kính.”

“ Ừ.”

Sau khi chấm dứt quay phim Bạc Kha Nhiễm ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, dựa theo lời dặn của Nguyễn Lệ, cô vẫn đều cân nhắc đến < Cung phi >.

Còn thật sự xem qua kịch bản này. <Cung phi > xoay quanh chuyện tình yêu, quyền lợi.

Quyền lợi tranh đoạt là nội dung chủ yếu của kịch bản này.

Không biết vì cái gì, vào thời điểm xem kịch bản, Bạc Kha Nhiễm lại có một cảm giác như lạc vào thế giới của nhân vật.

Nhân vật Ngọc Khê là một cung nữ thấp hèn trong cung, lúc mơi vào cung, nàng cùng một cung nữ khác tên là Minh Châu nhận thức nhau, họ cùng dựa dẫm vào nhau mà sống.

Vốn tưởng rằng, hai người có thể vẫn như vậy mà sống cùng nhau, trong vũng bùn lầy tối đen mà sống, chung quy vẫn có khát vọng hy vọng, mà hy vọng chính là dục vọng được đứng ở đỉnh cao.

Khát vọng hy vọng, muốn thỏa mãn dục vọng, một khi dục vọng được sinh ra hết thảy đều là thân bất do kỷ.

Hữu tình cùng quyền lợi liền bắt đầu mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau.

Bạc Kha Nhiễm trì hoãn thật lâu, mới từ trong nội dung vở kịch bước ra, nhưng vẫn như trước cảm thấy trái tim vắng vẻ khó chịu đến lợi hại.

Nhân vật Ngọc Khuê trong < Cung phi > là một vai diễn đáng giá khiêu chiến đối với nữ diễn viên.

Cô đồng thời cũng tin tưởng , mặc kệ diễn chính là ai, chỉ cần một lần tham gia cũng đủ kinh động, hơn nữa Thẩm Dữ tự mình chọn, tuyệt đối có thể dựa vào bộ phim này mà xoay người.

Nếu < Cung phi > không phải do Thẩm Dữ làm đạo diễn, cô thật sự muốn dùng hết toàn lực đi thử thử một lần, liền cố tình đạo diễn chính là Thẩm Dữ.

Cô cùng Thẩm Dữ có bốn năm không gặp nhau, cũng không biết trog lòng anh còn nhớ đến cô không, huống hồ vừa thấy anh là cô lại nghĩ đến sự kiện kia.

Cô không phủ nhận, cô có chút lúng túng.

Vào lúc 7h tối thứ sáu, các cô đúng giờ đi đến trường quay để thử kính.

Trong phòng nghỉ đã ngồi đầy các diễn viên, tùy ý đảo qua, trên cơ bản đều là các tiền bối của cô, tất cả đều ngồi ở phía trên cô.

Tầm mắt rơi vào nơi nào đó, Bạc Kha Nhiễm mở to hai mắt, bởi vì năm trước cô có xem < Vây thành > của Thẩm Dữ quay diễn viên chính chính là Liễu Hâm.

Vì thế, tên tuổi cô ấy lần nữa đi lên, nhanh chóng một đường thẳng tiến, giện tại ở giới giải trí được xem như là bạo hồng giữa bầu trời các nhân vật nữ chính khác.

Liễu Hâm là do một tay Thẩm Dữ nâng lên, bên ngoài có không ít tin tức đồn đại về hai người, nhưng vẫn chưa được hai đương sự đính chính, hai người vẫn làm cho người ngoài khó lòng phân biệt.

Vào thời điểm rút thăm, Bạc Kha Nhiễm rút trúng số 6.

Trước bàn trang điểm là sân khấu loại nhỏ, chung quanh có rất nhiều người tới thử kính ngồi, tới gần sân khấu là vị trí của các giám khảo.

Có vài vị giám khảo đã đến ngồi xuống, nhưng ánh mắt Bạc Kha Nhiễm lại dừng ở vị trí chính giữa.

Ngừi nọ còn chưa có đến.

Bạc Kha Nhiễm khẩn trương, trong lòng bàn tay đổ không khỏi đổ mồ hôi, cô ngồi bên trên nhăn nhó niết tay, có chút không được tự nhiên.

“ Lệ tỷ, em cản thấy có chút khó chịu.” Cô nói với Nguyễn Lệ.

Nguyễn Lệ biết Bạc Kha Nhiễm có tính hồi hộp, chỉ cần khẩn trương trong lời nói sẽ cảm thấy được áp lực, vì thế mở miệng nói.

“ Thừa dịp bây giờ còn chưa bắt đầu, em ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện giảm bớt áp lực.”

Bạc Kha Nhiễm gật đầu, tiếp theo đứng dậy rời đi.

Đi ra trước phòng thử kính, hành lang rộng lớn bầu không khí áp lực bị đuổi đi không ít, Bạc Kha Nhiễm thấy được cả người mình sáng khoái hơn.

Bạc Kha Nhiễm đứng trên hành lang bằng thủy tinh, hướng mắt nhìn xuống dưới. Ban đêm đèn rực rỡ mới lên, bầu trời điểm xuyết những ánh sao, ráng chiều lấp lánh, xe đến xe đi. Cảnh đêm Tân Xuyên nổi tiếng là xinh đẹp.

Bạc Kha Nhiễm cứ đứng như vậy vài phút đồng hồ, cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới theo đường cũ trở về.

Xuyên qua hành lang, cô hướng thẳng phòng thử kính đi đến, vừa qua khỏi góc, cô nhìn thấy một thân ảnh trước Trường Số 1.

Anh đưa lưng về phía cô, trong tay cầm điện thoại di động, hình như đang cùng ai đó trò chuyện, anh một lời nói ra, chính là nghe đầu bên kia nói cái gì.

Chỉ là nhìn thấy như vậy, liền không khó nhận ra anh chính là đại nhân vật. Bởi vì anh một mình độc lập nên vô tình tỏa ra khí thế mạnh mẽ.

Vóc dáng anh rất cao, tây trang màu xám được cắt may khéo léo càng tôn lên thân hình anh, khoe trọn đôi chân dài rắn chắc hữu lực.

Ánh mắt Bạc Kha Nhiễm dừng lại trên người anh không quá ba giây liền thu hồi tầm mắt, lướt qua người anh rời đi.

Thẩm Dữ tắt điện thoại, xoay người rời đi.

Hình dáng góc cạnh rõ ràng, tròng mắt quá mức lãnh đạm mang theo vài phần sắc bén, mũi cao thẳng, môi mỏng như dao gọt.

Chính vào lúc này, ánh mắt anh dừng lại ở thân hình phía trước, mơ hồ nhìn thấy có chút quen thuộc.

“ Thẩm đạo?”

Xa xa có người hô một tiếng, nam nhân lúc này mới hồi phục lại tinh thần.

“ Thẩm đạo, anh có sao không?” Từ Thông hỏi.

“ Ừ.” Âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ.

“ Chúng ta vào đi thôi, thử kính săp bắt đầu rồi.”

Anh không nói nữa, hướng cửa phòng thử kính mà đi.
 

VânKhinh1902

Gà con
Tham gia
5/6/20
Bài viết
5
Gạo
174,1
Chương 2


Thời điểm Bạc Kha Nhiễm đi vào, diễn viên thử kính thứ tư đã diễn săp xong rồi.

Nguyễn Lệ thấy cô sắc mặt bình thường, thuận miệng hỏi: “ Điều tiết ổn rồi?”

Bạc Kha Nhiễm hướng cô gật đầu.

“ Dạ, cũng không sai biệt lắm.”

Trong lời nói, ánh mắt cô lại quét về phía vị trí ban giám khảo đang ngồi, phía trước ghế trống đã có người ngồi xuống, cả đại sảnh đều là người ngồi, cô chỉ có thể nhìn thấy được bả vai của anh .

Đã bốn năm rồi , một lần nữa cô cách anh gần đến vậy.

Bất quá Bạc Kha Nhiễm không có nhiều thời gian như vậy để suy nghĩ, bởi vì trên đài thử kính đã tới người thứ tư rồi, nếu cô nhớ không lầm Liễu Hâm chính là người thứ 5.

Tiếp theo chính là cô.

Diễn viên tự mình lên sân khấu độc diễn, Bạc Kha Nhiễm vẫn là có chút chờ mong.

Thời điểm Liễu Hâm bắt đầu diễn, cô đã thay xong quần áo.

Liễu Hâm bước lên khán đài phía trước, khóe miệng mang theo mỉm cười đầy bình tĩnh, tươi cười biến mất sau khi lên sân khấu, nhìn qua vẫn thật bình thản.

Theo câu nói đầu tiên của cô phát ra, Bạc Kha Nhiễm biết cố diễn chính là một đoạn kia.

“ A Châu, ta nghĩ ngươi sẽ không tới.”

“ Vì cái gì sẽ không tới.”

Đoạn này cô vừa nói ra, phía dưới một mảnh ồ lên.

Cô cư nhiên một người diễn hai vai. Một Ngọc Khê, một Minh Châu.

Mặc kệ là Ngọc Khê hay Minh Châu, Liễu Hâm độc diễn đều rất thành thạo, hai người đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường, bị cô một người suy diễn đến lô hỏa thuần thanh.

Không có người cũng đối diễn, ai dám nhận diễn hai người?

Không hổ là diễn viên đỉnh cấp, chính là cùng người khác không giống nhau.

“ Kha Nhiễm, nên đi chuẩn bị đi, nhanh lên.”

Nguyễn Lệ một bên thúc giục, cô chưa có xem Liễu Hâm diễn xong, nhưng cũng không có thời gian để cô tiếp tục quan sát.

“ Miumi tỷ, không cần hóa trang cho em, gỡ hết trang sức đi, chỉ cần chải cho em kiểu tóc cũng nữ là được rồi.”

Tay Miumi run lên một chút: “ Kha Nhiễm, em muốn như vậy?”

“ Mặc kệ thôi, cứ làm như vậy đi.”

Miumi không rõ cô muốn làm cái gì, nhưng cũng không hỏi lại.

Bạc Kha Nhiễm cứ như vậy để mặt mộc, búi tóc đơn giản, một thân cung nữ cứ như vậy lên sân khấu.

Ngối dưới đài Nguyễn Lệ thiếu chút thì ngất xỉu. Bảo cô đi chuẩn bị thì cô lại chuẩn bị như thế này đây?

“ A Châu, lần sau không được lỗ mãng như vậy?”

“ Tần ma ma là người như thế nào, ở trong cung tồn tại đến bây giờ, ta với người làm sao phỏng đoán được?”

“ Ta hiểu được, ta biết là người muốn tốt cho ta, nhưng là, ta chỉ muốn tốt cho ngươi, ở trong thâm cung này, ta cũng chỉ có ngươi thôi.”

“.………”

Thời điểm Bạc Kha Nhiễm diễn, Liễu Hâm không chút gợn sóng thì con ngươi xuất hiện một tia dao động, tầm mắt hướng lên đài mà nhìn.

Cô có biết Bạc Kha Nhiễm, mặc dù không cùng công ty nhưng là ít nhiều nghe nói một chút.

Hai mươi tuối ra mắt,vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, cũng thật bất ngờ, năm nay dựa vào < Mưa rào> tấn chức thành tiểu hoa. Nghe nói hiện tại rất được công ty coi trọng.

Liễu Hâm ngồi ngay ngắn, đoạn kịch này ở giữa có lời kịch của Minh Châu, trên đài chỉ có một mình cô, cho nên cô liền đem lời kịch bỏ đi, mặc dù không có lời kịch của Minh Châu nhưng Bạc Kha Nhiễm lại nắm lời kịch rất tốt, ngay cả nét mặt cũng thể hiện đúng lúc, nắm chắc kịch bản.

Nói đến cùng, kỹ năng diễn xuất của Bạc Kha Nhiễm không tính là tốt, tuy rằng để mặt mộc, nhưng tràn đày khí sắc, cứ như thế đứng ở trên đài diễn nhân vật Ngọc Khê lúc còn nhỏ vô cùng nhuần nhuyễn.

Lúc kết thúc diễn, Bạc Kha Nhiễm hướng vị trí ban giám khảo dưới đài cuối đầu liền bước xuống đài.

Cô không rõ ràng lắm chính mình có biễu diễn tốt không, có thể lọt vào mắt ban giám khảo không, nhưng thời điểm diễn nhân vật Ngọc Khê lúc bé cô đã cố gắng hết sức mình.

Lúc cô bước xuống đài, thí sinh thử kính tiếp theo đã đi lên, cô không rảnh để bận tâm, bước nhanh đến bàn trang điểm, lấy cái hộp nhỏ hình vuông.

Bởi vì sợ hãi chính mình khẩm trương, nên cô tháo kính áp tròng ra, cô có bị cận thị nhẹ, khoảng cách xa nhìn có hơi cố sức.

Mang vào kích sát tròng nguyên bản trước mặt không rõ ràng đã sáng sủa hơn.

Miumi đi tới giúp cô trang điểm, Bạc Kha Nhiễm lắc đầu cự tuyệt.

“ Không cần, dù sao cũng lập tức trở về.”

“ Không được a, một hồi còn phải đi ăn cơm đây?”

“ Ăn cơm?” Bạc Kha Nhiễm nghi hoặc nhìn về phía Miumi.

“ Ăn cái gì cơm?”

“ Chính là vừa rồi nghe người phụ trách nói, sau khi thử kính chấm dứt, mọi người cùng đi liên hoan.”

Liên hoan?

“ Có thế không đi được không?” Bạc Kha Nhiễm hỏi.

Miumi còn chưa trả lời. Âm thanh cự tuyệt của Nguyễn Lệ phía sau truyền tới.

“ Tất cả mọi người đều đi, em như thế nào có thể không đi, hơn nữa, đây là cơ hội tốt để em ra mặt, em nói không đi, em cảm thấy có thể được không?”

Bạc Kha Nhiễm nói: “ Bình thường không phải chị muốn em giảm béo hay sao, đi liên hoan phải ăn cái gì đó, ăn khẳng định sẽ béo….”

“ Đừng lấy cớ, nếu tăng kí, chị sẽ nói Sindy tăng cường rèn luyện, em yên tâm, không béo được đâu.” Nguyễn Lệ cho cho cô một cái mỉm cười.

Khóe miệng Bạc Kha Nhiễm không khỏi co rút một cái.

Sindy là giáo viên thể hình của cô, có tiếng là khắc nghiệt, đối với thể hình yêu cầu rất cao, bình thường rèn luyện đã khẩn trương, nếu phải tăng cường rèn luyện không phải là muốn cô chết ở phòng tập sao?

“ Đúng rồi em như thế nào lại muốn diễn nhân vật Ngọc Khê khi còn nhỏ?”

Bạc Kha Nhiễm trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng: “ Chính là cảm thấy được, có lẽ sâu trong nội tâm của Ngọc Khê vẫn luôn nhớ về thời gian hai người sống nương tựa lẫn nhau đi.”

Khi đó tình cảm của hai người rất đơn giản, nhưng cũng rất thuần túy.

Khi đứng ở quyền lực đỉnh cao Ngọc Khê lại nhớ về khoảng thời gian đó.

“ Xem ra em đúng là dụng tâm, lúc ở dưới đài, biểu hiện của em không tồi, chúng ta hiện tại không nói, em kêu miumisửa sang lại một chút, buổi liên hoan rất trọng yếu.”

“ Hiêu được, Lệ tỷ.”

Miuni sau khi nghe Nguyễn Lệ nói, liền chạy nhanh đến kéo Bạc Kha Nhiễm đến trước bàn trang điểm.

Chờ toàn bộ chẩm dứt, cũng đã là gần 9h tối.

Tiệc rượu được tổ chức ở Thanh Thành, đoàn người liền đi đến đó.

Ngồi xuống một lúc lâu, Bạc Kha Nhiễm bất động thanh sắc đánh giá một vòng. Phòng rất lớn, ước chừng năm bàn, ở bàn số một xem ra là bàn của đạo diện và nhà sản xuất.

Thẳng đến lúc sau khi mọi người đã đến đông đủ, mọi người lúc này mới bắt đầu ăn uống.

Trong lúc nhất thời ghế lô náo nhiệt hẳn lên.

Ăn uống linh đình, mời rượu lẫn nhau, tiếng cười nói không dứt bên tai.

Bạc Kha Nhiễm ngồi tại vị trí, vừa lúc cùng bàn Thẩm Dữ đối mặt, cô chỉ cần hơi chút nhấc mắt liền có thể nhìn đến anh.

Tuy rằng bốn năm nay chưa chính thức gặp mặt nhau, nhưng cô không chỉ một lần ở trên TV hay báo chỉ nhìn thấy anh.

Nguyễn Lệ đè thấp âm thanh cùng cô nói: “ Nói thât, với khuôn mặt cảu Thẩm đạo ở giới đạo diễn lăn lộn thật là đáng tiếc.”

Nghe vậy, Bạc Kha Nhiễm bất động thanh sắc nhìn thoáng qua hướng Thẩm Dữ đang ngồi.

Lúc này, con ngươi Thẩm Dữ cuối xuống, khóe miệng mang theo ý cười lạnh nhạt, đang cùng người khác nói chuyện, ly rượu cầm trên tay hiện ra các khớp xương rõ ràng. Trong lúc nhất thời ly rượu đỏ càng thêm lay động.

Chính là động tác đơn giản như vậy càng thể hiện lên sự tao nhã. Ở trên người anh luôn luôn xuất hiện một cỗ khí chất cao quý sạch sẽ.

Nói thật, phóng mắt nhìn cả trong giới đạo diễn, giá trị nhan sắc của Thẩm Dữ tuyệt đối đứng đầu, quản chi là bỏ vào trong giới giải trí tràn đầy đại thúc và tiểu thịt tươi, cũng có thể bộc lộ tài năng.

Rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, nhưng cố tình người ta lại dựa vào tài hoa.

“ Em xem xem.” Nguyễn Lễ ý bảo cô nhìn sang bàn số 1.

Bạc Kha Nhiễm lại nhìn lại, trong tiệc rượu đã có không ít người vội vàng đi đến bàn số 1 để kính rượu, đương nhiên về điểm này người trong giới giải trí ai cũng rất rõ ràng.

Bạc Kha Nhiễm thất thần, một vật lạnh lẽo bị nhét vào lòng bàn tay, cô cuối đầu nhìn xuống.

Nguyễn Lệ đem ly vang đỏ đưa cho cô.

“ Đi theo chị.”

“ Chị muốn làm gì?”

“ Em nói xem?” Nói xong, Nguyễn Lệ cầm lên ly rượu hướng bàn số 1 đi đến.

Thân là nghệ sĩ dưới trướng Nguyễn Lệ, Bạc Kha Nhiễm chỉ có thể đi theo cô.

“ Dương đạo, đã lâu không gặp, thật lâu rồi chúng ta cũng chưa hợp tác qua nha?”

Nguyễn Lệ là một vị đại đại diện có thâm niên, những trường hợp như vậy ứng phó rất thuận buồm xuôi gió.

“ Đến đến, kính ngài một ly.”

“ Kha Nhiễm, mau đến kính rượu.”

Bạc Kha Nhiễm khóe miệng mỉm cười, nhất nhất theo chân bọn họ kính rượu.

“ Kha Nhiễm, vị này chính là Thẩm đạo, đến, kính Thẩm đạo một ly, hy vọng sau này Thẩm đạo chiếu cố nhiều hơn.”

Thẩm Dữ đứng dậy: “ Nói gì vây?”

Nguyễn Lệ mỉm cưới huých bả vai Bạc Kha Nhiễm, Bạc Kha Nhiễm phản ứng lại, tay xiết chặt chặt ly rượu, cùng Thẩm Dữ nhẹ nhàng chạm một cái.

“ Thẩm đạo, phiền ngài chiếu cố nhiều hơn.”

Thẩm Dữ nhìn bộ dáng biết nghe lời của Bạc Kha Nhiễm, không nói gì, hướng cô gật gật đầu.

Sau khi kính rượu trở về, Bạc Kha Nhiếm sợ tăng kí, cũng ăn ít hơn, đại bộ phận là uống nước trái cây. Hậu quả chính là uống quá nhiều liền buồn đi vệ sinh.

“ Lệ tỷ, em đi vệ sinh một lúc.”

“ Ừ, đi đi, có muốn chị đi cùng em không?”

Bạc Kha Nhiễm vội lắc đầu “ Không cần, không cần.”

Rời khỏi một lúc, cô dựa theo chỉ dẫn đi đến nhà vệ sinh.

Nguyễn Lệ thường xuyên cùng cô nói qua, là nữ minh tinh cho dù vội vàng đi WC, cũng phải đi một thần nhẹ nhàng. Bởi vì em không bao giờ biết, khi nào thì sẽ có camera hướng về phía em.

Bạc Kha Nhiễm đưa tay dính nước hong khô lúc sau mới đi ra. Cô không có ý định ở lại, trực tiếp quay về phòng.

Trên đường quay về, cô dừng lại cước bộ, bởi vì cô nhìn thấy một người - Liễu Hâm.

Cô đang lo lắng không biết là nên ở hay đi, đột nhiên một trận tiếng bước chân từ xa đi đến.

“ Cộp cộp cộp cộp……..” Là âm thanh giày da dẫm trên mặt đất.
 

VânKhinh1902

Gà con
Tham gia
5/6/20
Bài viết
5
Gạo
174,1
CHƯƠNG 3

Bạc Kha Nhiễm theo tiếng nhìn lại.

Người tới mặc một thân tây trang màu xám, áo sơ mi dệt bằng sơi thủ công màu trắng cùng với cà vạt màu xanh, bước chân đi đến ẩn chứa lực lượng thập phần rắn chắc.

Người đó đúng là Thẩm Dữ.

Anh đúng là đi đến chỗ mà Liễu Hâm đang đứng.

Quả nhiên, anh đến trước mặt Liễu Hâm thì dừng lại, không biết hai người đang nói cái gì, nhưng trên mặt Liễu Hâm chưa bao giờ mất đi nụ cười.

Bạc Kha Nhiễm cảm thấy được mình đã biết bí mật nào đó, bởi vì sợ người diệt khẩu, cho nên cô chỉ có thể im lặng dựa vào góc tường chờ bọn họ nói chuyện xong.

Cũng may hai người nói chuyện với nhau thời gian không dài, Liễu Hâm cùng Thẩm Dữ phất phất tay, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi Liễu Hâm rời khỏi, Thẩm Dữ cũng chuẩn bị rời đi. Mà chính lúc này, tiêng chuông điện thoại thình lình vang lên. Bạc Kha Nhiễm luống cuống tay chân lấy điện thoại trong túi xách ra, trên màn hình điện thoại hiện ra người gọi đến là Nguyễn Lệ.

Cô vốn dĩ định nghe máy nhưng mà luống cuống ấn nhầm thành từ chối.

Mà cũng tại vài giây này, người đáng ra phải rời đi lại hướng phía cô mà bước đến.

Ngũ quan lãnh tuấn lộ ra góc cạnh rõ ràng, con ngươi u ám thâm thúy sâu không thấy đáy, không nhìn ra tình tự, cả người tản ra khí thế người lạ chớ gần.

Bạc Kha Nhiễm nuốt nuốt nước miếng, nhìn anh hướng về phía mình đi tới.

Khóe miệng của cô câu lên nét cười thản nhiên, mở miệng gọi anh.

“ Kia….. chú nhỏ.”

Chú nhỏ?

Mày Thẩm Dữ không khỏi nhăn lại, anh không thích cười, lúc này mày nhăn lại, không khí xung quanh đột nhiên giảm đi mấy độ.

Bạc Kha Nhiễm rụt rụt cổ.

Cô lại nói sai gì rồi sao, vì sao anh lại mất hứng rồi?

Chính là cô cũng không có nói cái gì nha, chỉ vừa mới mở miệng gọi anh một tiếng thôi mà.

Thẩm Dữ gật đầu “ Ăn xong rồi?”

“ Vâng?” Bạc Kha Nhiễm nghi hoặc, vì sao anh lại hỏi như vây, nghĩ nghĩ , cô vẫn là gật đầu.

“ Đi thôi, đưa cháu về nhà.”

“ A?”

“ Làm sao vậy, có vấn đề?” Thẩm Dữ nhíu mày.

Bạc Kha Nhiễm trừng mắt nhìn anh: “ Không….. không phải…..”

“ Vậy đi thôi.”

Bạc Kha Nhiễm không phải là một người hay sợ, nhưng ở trước mặt Thẩm Dữ, chỉ cần một cái liếc mắt, khí thế của cô liền giảm ba phần.

Gửi cho Nguyễn Lệ một cái tin nhắn, Bạc Kha Nhiễm đi theo Thẩm Dữ rời khỏi khách sạn hướng gara đi đến, tuy rằng đi lối đi riêng nhưng Bạc Kha Nhiễm vẫn dùng tóc che khuất gương mặt của mình.

Không biết vì cái gì, cô luôn biết hướng Thẩm Dữ đi, giống như là kẻ trộm.

“ Tích tích”

Bạc Kha Nhiễm theo bản năng nhìn phía trước, là xe Thẩm Dữ.

Một chiếc xe màu xám bạc.

Cô xem giá trị xe cũng phải ngàn vạn đi, hơi hơi líu lưỡi, này mà là xe, rõ ràng là nhân dân tệ a?

Nghĩ đến chiếc xe ở nhà của mình, Bạc Kha Nhiễm cảm thấy mình rất đáng thương.

“ Lên xe.” Thẩm Dữ nói với cô.

Bạc Kha Nhiễm lên xe, Thẩm Dữ thuận tay mở điều hòa, vài giây sau, hệ thống sưởi trong xe liền tốt lên, bàn tay lúc đầu còn lạnh lẽo giờ đã ấm hơn không ít.

Thẩm Dữ thấy cô ngẩn người, nhắc nhở nói: “ Cài dây an toàn vào.”

“ Nga.” Cô nhanh tay ngoan ngoãn cài dây an toàn.

Chờ cô cài xong dây an toàn, Thẩm Dữ dậm chân ga, xe lao nhanh ra ngoài.

Dọc theo đường đi Thẩm Dữ không nói câu nào, ánh mắt bình tĩnh thủy chung nhìn về phía trước, hết sức chuyên chú lái xe.

Bạc Kha Nhiễm ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai tay đặt quy củ trên đầu gối, lưng thẳng tắp, một bộ cô gái ngoan.

Ở trước mặt Thẩm Dữ, cô không thể nào giống như Thẩm Tư Gia, ở trên xe muốn ngồi như thế nào thì ngồi.

Thẩm Dữ không nói lời nào, cô tự nhiên cũng không dám nói chuyện, trong xe không khí có chút áp lực, cô cuối đầu nhìn chằm chằm mu bàn tay mình.

Thẩm Dữ chuyên tâm lái xe, ánh mắt của cô theo mu bàn tay chậm rãi di chuyển lên đôi bàn tay đang đặt trên bánh lái.

Đây là đôi tay còn đẹp hơn so với nữ nhân, trắng nõn, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, mười ngón tay tinh tế, khớp xương rõ ràng, không chút tạp chất, đôi tay đặt trên tay lái màu đen, hơi phiếm lãnh ý, tựa hồ không có độ ấm bình thường, giống như chủ nhân của nó vậy.

Có thể Thẩm Dữ từ đầu không có chú ý đén ánh mắt của cô, nên tầm mắt Bạc Kha Nhiễm không kiêng nể gì mà tiếp tục quan sát.

Theo tay anh, ánh mắt dần đi lên, dừng lại ở đường cong của chiếc cằm tinh xảo, sườn mặt hình dáng như dao gọt, góc cạnh rõ ràng mang theo vài nhu hòa, gương mặt Thẩm Dữ gần như hoàn mỹ.

Phóng mắt cả giới giải trí người được như Thẩm Dữ ít càng thêm ít.

“ Nhìn đủ rồi sao?” Thanh âm Thẩm Dữ thình lình vang lên.

Bạc Kha Nhiễm nháy mắt hồi phục tinh thần: “ Xem đủ xem đủ.”

Cô xấu hổ thu hồi tầm mắt, bây giờ ngay cả ảnh mắt cũng không biết để ở đâu.

Nếu là trước kia, cô còn có thế trêu chọc anh vài câu, chú nhỏ, chú bộ dáng thật là đẹp, chú như thế nào lại đẹp như vậy?

Nhưng là hiện tại, cô một câu đều nói không được.

Thẩm Dữ không nói nữa, khôi phục bình tĩnh nhìn về phía trước, Bạc Kha Nhiễm hai tay đan vào nhau, nhìn ngoài cửa số, ánh mắt không dám một lần nữa nhìn về phía anh.

Thẩm Dữ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Bạc Kha Nhiễm, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa số, kính thủy tinh màu đen chiếu ngược hình ảnh hai má xinh đẹp của cô,lúc này mang theo vẻ ảo não.


*

Thẩm Dữ đem xe tiến vào gara tiểu khu nhà cô.

Bạc Kha Nhiễm cởi bỏ dây an toàn: “ chú nhỏ, cảm ơn chú hôm nay đưa cháu về.”

Thẩm Dữ nghiêng đầu nhìn cô một cái, khẽ gật đầu.

“ Cái kia…. cháu phải đi rồi…..”

Nói xong, Bạc Kha Nhiễm chuẩn bị mở cửa xe.

“ Nhiễm Nhiễm.”

Động tác Bạc Kha Nhiễm dừng lại, trái tim đột nhiên căng thẳng.

Từ lúc Thẩm Dữ xuất ngoại đã lâu rồi cô không còn nghe anh gọi cô như vậy.

“ Vâng?”

“ Ngủ ngon.”

“ A?” Bạc Kha Nhiễm sửng sốt, anh vì sao lại nói ngủ ngon với cô.

“ A….ngủ ngon….”

“ Đi đi.”

Bạc Kha Nhiễm xuống xe sau đó liền rời đi, Thẩm Dữ cũng không vội vàng rời đi.

Anh nhìn bóng dáng tiêm gầy của cô, so với dĩ vãng con ngươi trở nên thâm thúy hơn vài phần.


*


Trở lại nhà trọ, Bạc Kha Nhiễm đầu tiên là tắm giặt sach sẽ, sau đó nằm trên giường, trong đầu đều là Thẩm Dữ.

Bọn họ bốn năm không gặp, chính là hiện giờ gặp lại vẫn như vậy.

Anh vẫn như trước không có nhiều thay đổi.

Bốn năm trước vẫn xinh đẹp, bốn năm sau vẫn xinh đẹp như trước.

Tuy rằng cô biết nam nhân không nên dùng từ xinh đẹp để hình dung, nhưng là Thẩm Dữ so với nữ nhân lớn lên còn xinh đẹp hơn.

Chính là, có phải nguyên nhân là lâu rồi không gặp, cô nhận ra rằng bọn họ trong lúc đó xa cách không ít, nghĩ đến nguyên nhân là như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần mất mác.

Thời điểm Thẩm Dữ xuất ngoại năm ấy, cô cũng mới biết chuyện hôn ước, đương sự không phải một mình cô, anh chắc là còn biết trước cô đi.

Khi đó anh lựa chọn xuất ngoại, rốt cuộc là vì cái gì?

Cô rất khó khống chế chính mình không suy nghĩ miên man.

Cô rất rõ ràng Thẩm Dữ là người như thế nào, người giống như anh sao có thể cam nguyện chịu sự ràng buộc của hôn ước.

Cho nên lúc trên xe, cô suy nghĩ rất nhiều, cô muốn hỏi hôn ước của bọn họ đến tột cùng có được tính hay không.

Nhưng là mỗi lần lời nói đến bên miệng, cô lại thủy chung không có hỏi ra.

Anh không chủ động đề cập, hai người cuối cùng ăn ý không có đâm thủng tần cửa sổ này.


*

Tắm rửa xong Thẩm Dữ từ trong phòng tắm đi ra.

Anh một bên chà lau tóc, một bên hướng phòng ngủ mà đi đến.

Một lúc sau trên giường, anh theo thói quen lấy một cuốn tạp chí trên đầu tủ, dựa vào đầu giường lật xem.

Chính là lật xem sách, nhưng suy nghĩ lại không ở trong sách, ngón tay cũng không biết mà dừng ở bên dưới.

Nghĩ đến bình thường bộ dáng như sóc nhỏ của cô, cho đến lúc kính rượu, rõ ràng trong lòng một bộ khẩn trương mà vẫn giả bộ trấn định, anh không khỏi kéo khóe môi.

Thời điểm còn đến trường, khi đó cô mặc đồng phục, tóc đuôi ngựa buộc cao ở phía sau, cưỡi xe đạp cùng Thẩm Tư Gia hai người chạy song song, mỗi ngày sáng sớm đến trường đều chạy qua nhà mình.

Anh ở trên ban công, mà các cô chạy qua, đều quay đầu, tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời vẫy tay chào anh.

“ Chú nhỏ, chúng cháu đi học, tạm biệt.”

Bởi vì có Thẩm Tư Gia, cô đối với anh từ trước đến nay vô cùng quen thuộc.

Đi theo Thẩm Tư Gia ở lại nhà anh.

Đi theo Thẩm Tư Gia gây chuyện cho hắn.

Mà việc kiên trì nhất đó là, đi theo Thẩm Tư Gia gọi hắn là chú nhỏ. Khi đó anh chỉ mới hai mươi tuổi.

Một lần trên bàn cơm, ông nội anh Thẩm Trường Kiến đột nhiên cùng bạn cũ đề cập chuyện ước định.

Nói là hai nhà phải kết thông gia, chẳng qua hai người con đều đã có gia đình, sau đó Thẩm Dữ và Bạc Kha Nhiễm sinh ra, việc này liền bị nhắc tới, ở tiệc rượu hai người liền bị định hôn ước.

Thời điểm đó anh hai mươi tuổi, Bạc Kha Nhiểm bất quá chỉ là một tiểu nha đầu mười bốn tuổi.

Anh cùng cô kém sáu tuổi, tục ngữ nói ba tuổi một thế hệ, sáu tuổi chính là hai chuyện khác nhau, lúc đó anh cứ nghĩ trưởng bối nói đùa, nên không để trong lòng.

Nhưng mà………

Dần dần tình huống không còn giống như vậy, ánh mắt anh không tự chủ được mà quan sát cô, chỉ cần nghe đến tên cô liền sinh ra phản xạ có điều kiện.

Nhưng khi đó cô mới mười bảy, anh hai ba, nhận thức như vậy làn anh có chút hoảng hốt.

Vì thế, anh lựa chọn xuất ngoại.

Ngày đó rời đi, cô cùng Thẩm Tư Gia đến sân bay tiễn anh, cô nói với anh.

“ Chú nhỏ, chú nhanh trở về, cháu sẽ rất nhớ chú.”

Lúc cô nói lời này đôi mắt có chút phiếm hồng, anh nhìn thấy, ẩn ẩn sinh ra một cỗ tâm tư muốn lưu lại, nhưng bàn tay lại đưa lên xoa nhẹ đầu cô.

Cứ nghĩ rằng xuất ngoại rồi, không nhìn thấy cô, cũng sẽ không nhớ đến nữa, đáng tiếc không như mong muốn.

Mặc dù vài năm nay anh ở nước ngoài, nhưng đối với chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ của cô anh vẫn có điều hiểu biết.

Ở nước ngoài nhiều năm, trong mơ vẫn luôn thấy cô.

Ở trong mộng, cô ngọt ngào gọi anh.

“ Chú nhỏ.”
 

VânKhinh1902

Gà con
Tham gia
5/6/20
Bài viết
5
Gạo
174,1
CHƯƠNG 4


Bởi vì công tác, nên thời gian Thẩm Dữ nghỉ ngơi và làm việc cũng không quy luật.

Cũng có lẽ gắn liền với thời gian quá dài, trong cơ thể hình thành đồng hồ sinh học, bình thường sáng sớm vào lúc 7h rời giường.

Xốc chăn lên, trực tiếp đi chân trần về phía phòng tắm, đơn giản rửa mặt, dùng bữa sáng liền lái xe đến công ty.

Công ty của anh thành lập thời gian không lâu, vài năm gần đây Dược Phong là một hắc mã* dựa vào <Vây thành>, sắp tới cũng sẽ công chiếu < Thiên mị>, làm cho anh rất nhanh đứng vũng gót chân. Hiện tại cũng là công ty số một số hai ở mảng chế tác điện ảnh.

Bước vào phòng họp, một lúc sau, mọi người tới cũng không sai biệt lắm.

Mọi người hôm nay tập trung ở đây chủ yếu là vì buổi thử kính ngày hôm qua.

< Cung phi > đã chuẩn bị xong, nữ diễn viên chính cũng nên nhanh chóng định ra.

Thẩm Dữ hai tay đặt ở trên bàn, một đôi mắt thản nhiên quét qua mọi người, giống như có thể nhìn thấu lòng người, tiếp theo nhàn nhạt mở miệng.

“ Nếu tất cả mọi người tới rồi, vậy thì cho ý kiến đi.”

Về việc chọn nữ diễn viên chính.

Cuối cùng xác định hai người được đề cử.

Liễu Hâm, Bạc Kha Nhiễm.

Ở đây có rất nhiều người, nhưng quyền quyết định lại chỉ có ba người.

Một người lựa chọn là Liễu Hâm, Một người lựa chọn Bạc Kha Nhiễm, mà Thẩm Dữ vẫn chưa phát biểu ý kiến.

“ Liễu Hâm là diễn viễn có thực lực tôi tin tưởng mọi người ở đây ai cũng rõ, huống hồ hiện tại cô ấy đang nổi, có nhiều phát ngôn, nếu diễn chính < Cung phi> là cô ấy, tôi tin chắc cô ấy tuyệt đối mang đến cho chúng ta thu hoạch ngoài sữa tưởng tượng.

“ Vương biên nói không phải không có lý, nhưng là tôi cảm thấy Bạc Kha Nhiễm càng thích hợp với nhân vật Ngọc Khê hơn, chẳng lẻ các người không biết là, khi cô ấy trên sân khấu cực kỳ giống Ngọc Khê sao?”

“ Nhưng Dương phó đạo, ông cũng đừng quên Bạc Kha Nhiễm năm nay vừa mới tấn chức lên tiểu hoa sao, diễn xuất thua Liễu Hâm, nhiều lắm thì tính là diễn viên tuyến hai, nhân khí cũng không thịnh làm sao có thể đảm nhận vĩ trí vai chính < Cung phi>.”

“ Không thể nói như vậy, thời điểm chọn Liễu Hâm để quay < Vây thành> nhân khí cô ấy còn không bằng Bạc Kha Nhiễm, ông thế nào lại kết luận như vậy, Bạc Kha Nhiễm sẽ khong trở thành Liễu Hâm thứ hai, nhất phi trùng thiên?”

“ Vạn nhất chúng ta chọn sai, cô ấy đúng là không trở thành Liễu Hâm thứ hai, chúng ta làm sao gánh nổi đây?”

Vương Lượng phản đối Bạc Kha Nhiễm nguyên nhân đơn giản cô là người mới, như thế nào có thể chọn là khởi điểm?

Dương Cánh cũng không thấy Bạc Kha Nhiễm là người không có năng lực, bởi vì lúc Bạc Kha Nhiễm đứng trên sân khấu, ông đã nhận định cô chính là Ngọc Khêu.

Ông tin tưởng ánh mắt của mình không sai.

Bạc Kha Nhiễm sẽ trở thành Liễu Hâm thứ hai, không, cô so với Liễu Hâm sẽ càng nổi bậc hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người mỗi người một ý kiến, một bước cũng không nhường, thảo luận nửa ngày cũng không ra kết quả, vì thế, chỉ có thể đem ánh mắt đặt lên người Thẩm Dữ vẫn chưa cho ý kiến.

“ A Dữ, cậu cảm thấy hai người này như thế nào?” Vương Lượng hỏi.

Thẩm Dữ vô ý thức gõ tay lên bàn.

Vương Lượng, Dương Cánh không phải lời hai người không có lý.

Bạc Kha Nhiễm diễn xuất không bằng Liễu Hâm, nhưng anh không thể không thừa nhận, Dương Cánh có chung ý kiến với anh.

Khi Bạc Kha Nhiễm đúng trên đài, anh đã hiểu, cô chính là Ngọc Khê không thể nghi ngờ.

“ A Dữ…..”

“ Bạc Kha Nhiễm.”


*


sau khi thử kính kết thúc, Nguyễn Lệ chủ động liên hệ cho bọn họ, nhưng đầu bên kia cự tuyệt.

Nguyễn Lệ ở một bên gấp như kiến bò trên chảo nóng, ngược lại Bạc Kha Nhiễm liền giống như cái gì cũng không liên quan đến mình, nên làm cái gì thì làm cái đó.

“ Chị nói này, Bạc Kha Nhiễm, đây là vai diễn của em, như thế nào êm một chút cũng không gấp vậy?”

Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái “ Gấp gáp có tác dụng gì, gấp gáp diễn chính sẽ thuộc về em sao, hơn nữa, lúc này mới bao lâu a?”

Bạc Kha Nhiễm vừa nói như vậy, Nguyện Lệ cũng hiểu đượ chính mình quá nóng vội, huống hồ loại chuyện này căn bản là vội cũng không tay.

Nghĩ vậy, cô cũng chỉ thở dài một hơi, sau đó tự quyết định “ Cho dù không làm nữ chính, thì có một vai phụ cũng tốt hơn nha?”

Bạc Kha Nhiễm vừa định đáp lời, Nguyễn Lệ đột nhiên đứng dậy “ Đột nhiên nhớ tới một việc, chị phải quay về công ty một chuyến, một hồi em cùng A Miên về nhà nhé.”

“ Lệ tỷ, chị cứ như vậy yên tâm sao?”

Nguyễn Lệ liếc cô một cái “ Em a, ném đại trên đường cũng không ai thèm nhìn.”

Bạc Kha Nhiễm “……….”

Không ai xem, dù gì cũng là nghệ sĩ chị mang a.

Bạc Kha Nhiễm oán thầm.

Nguyễn Lệ vừa đi không lâu, điện thoại trong tay Bạc Kha Nhiễm liền rung lên.

Cuộc gọi thông báo là của Thẩm Tư Gia.

“ A lô, Tư Gia?”

“ Bạc Kha Nhiễm, tớ nhất định phải cùng Triệu Trăn chia tay.” Thanh âm Thẩm Tư Gia từ đầu bên kia truyền đến.

Nghe vậy, Bạc Kha Nhiễm không khỏi đè lại mi tâm.

“ Cậu cảm thấy tớ sẽ tin sao?”

Thẩm Tư Gia nói lời này, cô trăm phần trăm sẽ không tin tưởng.

Cậu ta không phải lần đó gọi điện thoại cho cô nói là chia tay Triệu Trăn hay sao, điện thoại vừa ngắt, những lời đó xem như chưa có gì.

Hơn nữa, cùng Triệu Trăn chia tay?

Kia chính là cô theo đuổi người ta ba năm, cô có thể bỏ được không?

“ Ôi, cậu người này…..”

“ Cậu đừng theo tớ cằn nhằn, nói chính sự.”

“ Tớ hôm nay nhìn thấy người trong <Cung phi>, họ chiếu một đoạn thử kính, cậu tham gia thử kính?”

“ Ừ, Lệ tỷ muốn tớ đi thử kính thể tìm cơ hội, dù sao cũng phải đi.”

“ Cái kia, cậu nhìn thấy chú nhỏ đi, chuyện hai người các người……”

Bạc Kha Nhiễm hai tròng mắt híp lại, cô phỏng chừng gọi điện thoại là vì chuyện này đi, Bạc Kha Nhiễm thản nhiên nói “ Không biết, ba tớ không có nói qua chuyện này với tớ.”

“ Vậy cậu nghĩ thế nào, nếu chú Bạc đề cập đến, cậu thật sự phải gả cho chú nhỏ mình sao?”

Ngón tay đang ma xát mặt bàn của Bạc Kha Nhiễm dừng lại.

Trầm mặc vài giây, cô nói: “ Cậu cảm thấy tớ có quyền được lựa chọn sao?”

Cô nói xong, đầu bên kia cũng trầm mặc theo.

“ Kha Nhiễm tỷ, chuẩn bị một chút, nên quay rồi.”

Mà lúc này, âm thanh của trợ lý A Miên vang lên.

“ Ừ, đến ngay đây.” Bạc Kha Nhiễm lên tiếng.

“ Tớ phải quay rồi, nói sáu nhé, cúp trước đây.”

“ Ừ, đi đi.”

Cúp điện thoại một lúc, Bạc Kha Nhiễm đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, vuaef lúc nhận được tin nhắn của Bạc Lập.

Bạc Lập: buổi tối bảy giờ tại khách sạn Thanh Thành phòng 802, không được đến trễ.

Bạc Kha Nhiễm nhìn thấy tin nhắn cũng không có quá nhiều dao động, kỳ thật cũng nằm trong dự đoán.

Bạc Lập gọi cô đi ăn cơm, chỉ sợ chính là chuyện hôn ước của cô và Thẩm Dữ đi.

Kỳ thật ở sâu trong nội tâm của Bạc Kha Nhiễm, cô đối với Bạc Lập luôn là kính sợ, Bạc Lập là quân nhân, tuy rằng cô là con gái, từ nhỏ yêu cầu đối với cô cực kỳ khắc nghiệt.

Mỗi lần mắc phải sai lầm, Thẩm Dữ là bùa hộ mệnh của cô.

Bạc Lập cực kỳ thích Thẩm Dữ, đối với hắn so với cô là con gái ruột thì càng thân hơn, mà khi Thẩm Dữ ở bên cạnh, Bạc Lập đối với cô nương tay hơn, cũng chính vì vậy cho dù Thẩm Dữ lãnh đạm, từ trước đến nay cô vẫn luôn đi theo Thẩm Dữ gọi anh là chú nhỏ.


*

Bởi vì chạng vạng nổi gió, không thể tiếp tục quay, nên trước tiên đành phải chấm dứt.

Mà cô cũng thuận tiện ở sau màn thay quần áo, trực tiếp đi đến khách sạn Thanh Thành.

Trên đường trời mưa, đường cái xe cộ chen chúc, rất nhanh tạo thành tình trạng ùn tắc giao thông, nguyên bản bảy giờ cô có thể đến khách sạn, nhưng hiện tại đã sáu giờ ba mươi cô vẫn còn đang ở trên đường.

Tuy rằng trên mặt Bạc Kha Nhiễm không có gì bất thường, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, tưởng tượng đến Bạc Lập tâm cô liền hoảng hốt, nếu trời không mưa, cô thật sự hận không thể xuống xe mà chạy tới.

“ A Miên, phía trước còn kẹt xe nghiêm trọng lắm à?”

A Miên nhìn chung quanh “ Dạ, phỏng chừng còn mười phút nữa ạ.”

Bạc Kha Nhiễm cả người đều không yên, cô cảm thấy chính mình xong rồi, nhất đình muộn rồi.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, lúc cô đến cửa khách sạn đã bảy giờ mười rồi.

“ Kha Nhiễm tỷ, muốn em ở chỗ này chờ chị không?”

Cô còn không biết khi nào thì chẩm dứt, cũng không muốn A Miên tan tầm trễ, vì thế nói: “ Không cần em cứ về nhà trước đi.”

Nói xong cô cuống quýt xuống xe, hướng bên trong đại sảnh mà đi, đến tầng tám, rất nhanh cô đã tìm được phòng 802.

Cô đứng ở cửa phòng, cửa phòng đóng chặt, ẩn ẩn nghe được bên trong truyền ra tiếng nói cười.

Nghĩ đến tin nhắn Bạc Lập gửi cho cô, nắm tay Bạc Kha Nhiễm không khỏi xiết chặt, sắc mặt có chút tối đi.

Đang lúc chân tay luống cuống không biết phải làm sao, âm thanh nam nhân quen thuộc trầm thấp từ phía sau vang lên.

“ Đứng ở cửa làm cái gì?”

Bạc Kha Nhiễm nghe tiếng kinh ngạc quay lại nhìn.

Người nọ bước chân hướng phía cô mà đi đến, không ai khác, chính là Thẩm Dữ.

Anh hôm nay mặc tây trang màu đen đơn giản, trên mặt mang biểu tình đạm nhạt, môi hơi nhếch, một cỗ hơi thở cấm dục.

Không đến vài bước, anh đã ở trước mặt cô.

Bạc Kha Nhiễm nhìn anh, không cảm thấy ngoài ý muốn.

“ Như thế nào không đi vào.”

“ Dạ….. cái này, chuẩn bị đi vào ạ…..”

Thẩm Dữ từ trên cao nhìn xuống người cô, cô cuối thấp đầu, lông mi phủ xuống tạo thành bống râm nhỏ, bộ dạng thoạt nhìn có chút đáng thương.

Bạc Kha Nhiễm không nói, Thẩm Dữ cũng đoán được nguyên nhân. Anh biết từ nhỏ cô rất sợ chú Bạc, cho nên chỉ sợ là không dám đi vào.

“ Sợ ai mắng hay sao?”

Bạc Kha Nhiễm phản xạ có điều kiện gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Bỗng nhiên, bàn tay bị một cỗ ấm áp bao trùm, cô theo bản năng cuối đầu nhìn, lại thấy Thẩm Dữ đang cầm tay mình, người anh thì giống như khối băng, nhưng bàn tay lại cực kỳ ấm áp.

Cẩm thấy cả kinh, cô theo bản năng muốn rút tay ra, lại không nghĩ anh càng nắm chặt hơn.
 
Bên trên