Thơ Sương khói cô đơn

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Sương giăng mờ đường khuya vắng lặng
Khói trắng bay phủ lấp chân ai
Nửa cơn say nên đường chẳng lối
Đời lạc vào giữa khói cùng mây

Ta nhặt lòng mình đan thành biển cả
Buồn với sóng và giận với màn đêm
Nào có hay hồn ta như sỏi đá
Vơi cõi buồn bằng muối mặn bao la

Nghe đâu tiếng gió cười vô thức
Như nỗi xót lòng gọi vọng tên ai
Nghiệt duyên rơi là thành định mệnh
Ngã vào đời bể khổ ngàn khơi

Thiên trường địa cửu là giả dối
Hà cớ tin chi để rủ buồn
Cô liêu sương giá đêm cùng mỏi
Đơn lẻ hình ai chiếc bóng tôi

http://www.woim.net/song/3421/peace-os-snow.html
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.250
Gạo
1.650,0
Re: Sương khói cô đơn
Sầu sao giăng mãi lòng trinh nữ?
Để ngàn năm rồi lệ vẫn rơi.
 
Bên trên