Suy ngẫm từ câu chuyện "Chuông gió" của "Vỹ Ngư"

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
562,0
Sau khi đọc xong 5 quyển bỗng nhiên cảm thấy những nỗi vất vả mà mình đã trải qua trong chuyến hành trình đi tìm cuộc sống như mình mong muốn chẳng là cái đinh gì nữa.
Một cô gái chưa từng chịu khổ lại tự mình đặt chân bước lên con đường đầy chông gai này, là vì điều gì?
Nếu được lựa chọn, ai chẳng muốn sống một cuộc đời an nhàn sung sướng, ai lại muốn trèo lên lưng cọp và chấp nhận những mạo hiểm đây?
Thế nhưng một khi đã trưởng thành từ những chông gai vất vả, ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy cuộc sống này đáng trân trọng biết nhường nào.
Nếu như ngày đó không tự đi trên chính đôi chân của mình, sẽ không có một cô gái tự do như ngày hôm nay.
Dẫu vẫn luôn một thân một mình đi về phía trước, dẫu chẳng bao giờ nói ra, nhưng mình chưa từng thiếu thốn tình cảm từ gia đình, từ người thân, từ bạn hiền, và từ những người yêu thương mình. Đó là lý do vì sao trái tim mình luôn ấm trong một cái đầu lạnh, cũng như luôn mang một sự biết ơn to lớn dành cho bố mẹ khi đã để mình được phép tự do bay nhảy, chỉ cần sống có trách nhiệm với cuộc đời của mình.
Dẫu biết rằng, mải miết đuổi theo thứ mà mình mong muốn cũng giống như đang leo một cái thang trời. Nhưng hãy cứ đặt niềm tin vào chính bản thân mình, cho dù có sóng to gió lớn cũng vẫn sẽ tiếp tục trèo lên. Chỉ là muốn một lần chạm tới bầu trời trong xanh vời vợi trên cao, cho dù có vấp ngã thêm bao nhiêu lần cũng sẽ luôn có đất mẹ bao la ôm trọn vào lòng.
Chỉ cần mình luôn không ngừng có hi vọng thì cuộc sống này vẫn sẽ cứ tiếp diễn giống như mình mong muốn.
 
Bên trên