Thơ Suy Nghĩ Trưởng Thành

Tham gia
23/11/18
Bài viết
14
Gạo
0,0
Ngày con gánh trên lưng chiều tàn,
Nhờ hương gió hàn gắn tim gan.
Ngày mưa và nước mắt một dòng,
Cũng là lúc nụ hồng xa con.


Dưới làn mưa rào lạnh ngắt ấy,
Con đã từng hóa mây tung tăng.
Hòa trong bản nhạc nhẹ nhàng ấy,
Con là cô bé đỗi yêu đời.


Mẹ! có lẽ con lớn thật rồi,
Đôi cánh mệt vùng trời tương lai.
Tâm tư trên vai chôn giấu mãi,
Mà vực lên sau tiếng thở dài.


Nay dòng người tất bật cuộc sống,
Con gói mình hong gió cô đơn.
Nay kính xe buýt chiếu mưa cơn,
Con lặng người ngấm bản tình ca.
 
Bên trên