Ta buồn, ta lại tiếp câu thơ,
Để câu thơ san bớt nỗi buồn,
Tự dặn lòng buồn ta ít lắm,
Đôi câu thôi là vơi nỗi buồn
Nhưng đôi câu sao hoài chưa dứt,
Cứ kéo dài tới tận xa xôi...
Ta buồn, ta mượn trăng và gió,
Mượn mây mù, mượn đám mưa qua,
Mượn mọi thứ chân trời gốc bể,
Mượn dáng ai nơi cuối con đường,
Để gởi lòng ai trong sâu thẩm,
Để gởi nỗi buồn cứ mãi dâng...
Ta buồn lại buôn tiếp đôi câu,
Đôi câu nữa lại thơ thêm dài,
Mãi dặn lòng tới đây thôi nhé,
Nhưng ý thơ cứ mãi tuôn trào,
Cứ như niềm vui ra đi mất,
Để nỗi buồn tự tác tự tung...
Để câu thơ san bớt nỗi buồn,
Tự dặn lòng buồn ta ít lắm,
Đôi câu thôi là vơi nỗi buồn
Nhưng đôi câu sao hoài chưa dứt,
Cứ kéo dài tới tận xa xôi...
Ta buồn, ta mượn trăng và gió,
Mượn mây mù, mượn đám mưa qua,
Mượn mọi thứ chân trời gốc bể,
Mượn dáng ai nơi cuối con đường,
Để gởi lòng ai trong sâu thẩm,
Để gởi nỗi buồn cứ mãi dâng...
Ta buồn lại buôn tiếp đôi câu,
Đôi câu nữa lại thơ thêm dài,
Mãi dặn lòng tới đây thôi nhé,
Nhưng ý thơ cứ mãi tuôn trào,
Cứ như niềm vui ra đi mất,
Để nỗi buồn tự tác tự tung...
Chỉnh sửa lần cuối: