Đã một giây phút nào đó giữa những khoảnh lặng của cuộc sống này nghĩ về những chuyện vừa xảy ra hôm nay, hôm qua, hôm kia hoặc có thể lâu hơn nữa bạn thấy mình thật ngốc khi làm như vậy chưa? Khi đó giả như đang ngồi yên mà bất chợt vùng dậy hét toáng lên:" MÌNH NGU QUÁ!" làm ba mẹ trợn tròn hai mắt quát:" Hôm nay mày chưa uống thuốc hả con?". Hay tỉ dụ như đang ở trong nhà tắm mà bất chợt bần thần muốn đập đầu xuống đất chết quách cho xong thì lại phang luôn trán vào vòi hoa sen (TT)? Tôi chắc chắn mỗi chúng ta (trừ những người không bình thường) thì đều sẽ có lúc như thế. Có rất nhiều chuyện đúng là có thể chúng ta ngốc thật nhưng cũng có những chuyện dù thế nào cũng hãy tin là mình đã làm đúng cho dù chuyện đó khiến ta xấu hổ hay mất mặt đến mức nào. Tỉ dụ là một số chuyện chúng ta vẫn thường cho rằng mình ngốc sau đây:
1. Tỏ tình với người mình biết chắc chắn không thích mình.
Gần đây tôi vẫn thường hay "đọc và nghe" vài mẩu chuyện nho nhỏ về vài mối tình đơn phương lấy hết can đảm để đi tỏ tình. Thật sự chẳng có gì đáng nói nếu như chủ nhân của những câu chuyện đó thường than rằng :" Mình thật ngốc khi tỏ tình với người ấy rồi để đến lúc gặp lại cũng khó đối mặt."," Mình lãng phí 6,7 năm thanh xuân ở bên cạnh, dành tình cảm một cách lặng lẽ cho người ta mà người ta một chút cũng không động lòng. Mình thật ngu ngốc" , hay khi được hỏi về chuyện ngốc nghếch nhất bạn từng làm là gì? Thì đa số mọi người đều trả lời :" Tỏ tình với người không thích mình.". Bạn nghĩ rằng làm như vậy là ngốc nghếch? Bạn cảm thấy xấu hổ khi gặp lại người ta? Bạn đau khổ vật vã, cả đêm mất ngủ chỉ để mắng chửi chính mình thật ngốc? Thực ra khi bạn lấy hết can đảm để tỏ tình đó chính là một việc làm đúng đắn. Có một người bạn từng nói với tôi:" Không nói thì làm sao nó biết được?". Cho dù người đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thích bạn thì cũng hãy nói ra không chỉ để cho họ biết tình cảm của mình mà chính bản thân mình cũng sẽ rất nhẹ nhõm. Nhưng khi bj từ chối mà lại cho rằng mình ngu ngốc, tự than thở, dằn vặt, cho rằng mình lãng phí quá nhiều thời gian,... thì đúng là bạn ngốc thật. Tôi có một thằng bạn sau khi nó tỏ tình thất bại thì lập tức ib cho tôi than thở, đại loại nó bảo nó không biết nó tỏ tình có đúng không? Nó không biết bây giờ phải đối mặt với bạn kia thế nào? Tệ hơn là nó còn hỏi tôi nếu bây giờ nó chết đi có ai nhớ đến nó không? Lúc đó tôi chỉ có thể bảo nó:" Mày chết thì cùng lắm người ta cũng chỉ đau khổ một thời gian, năm nào đến ngày giỗ thì buồn bã một chút. Ai sống thì vẫn phải sống người chết thì cũng chết rồi, nghĩ nhiều làm gì." Sao chúng ta không nghĩ chuyện thích đơn phương một ai đó chỉ là chút gia vị của cuộc sống, gia vị đó làm cho cuộc sống của chúng ta đậm đà hơn mà thôi. Đặc biệt đừng bao giờ cho rằng ta lãng phí thời gian hay thanh xuân để thích ai đó. Vì bên cạnh việc dành tình cảm cho người khác chúng ta vẫn còn rất nhiều việc khác để làm, rất nhiều dự định cần phải thực hiện.
2. Làm việc tốt.
Tại sao khi ta làm việc tốt ta lại cho rằng mình ngốc? Ví dụ như khi ta cho tiền một người ăn xin bị khuyết tật rồi về sau biết được thực ra người đó chỉ giả vờ để nhận sự thương lại của người khác. Lúc đó ta cho rằng mình ngu ngốc, rồi tự nhủ sẽ chẳng bao giờ bố thí cho kẻ khác vì sợ bị lừa lần nữa. Những câu chuyện như vậy ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi đa số mọi người đều ngại giúp đỡ những người gặp khó khăn vì sợ bị lừa. Đề phòng để giữ an toàn cho bản thân là chuyện nên làm, nhưng nếu ta cứ vô tâm, bỏ mặc tất cả, dần dần ta sẽ trở nên vô cảm. Chúng ta sẽ trở nên vô cảm đến mức dù biết người khác đang thực sự gặp khó khăn chúng ta cũng không muốn giúp. Khi chính chúng ta tự rũ bỏ thiện lương của mình đó mới là việc làm ngốc nghếch thực sự. Con người ta sẽ còn gì khi sống mà không có sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau? Có một cô gái sau khi giúp đỡ một cụ già đãng trí về nhà có trả lời khi được hỏi :" Cô không sợ bị lừa sao?" rằng:" Nếu sống mà cứ phải đề phòng lẫn nhau thì mệt mỏi lắm." Vì thế chúng ta cứ hay giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, cách chúng ta đối xử với người khác cũng chính là cách người khác đối xử lại với chúng ta.
3. Theo đuổi ước mơ của chính bản thân mình.
Rất nhiều người cho rằng chúng ta theo đuổi ước mơ của mình là chuyện ngốc nghếch vì trong xã hội này chuyện " con ông cháu cha" mới có cơ hội là chuyện rất bình thường. Chúng ta cho rằng lúc trước chúng ta bồng bột không chịu nghe lời cha mẹ, cứ khăng khăng chạy theo ước mơ của mình là chuyện ngốc nghếch. Chúng ta ân hận. Chúng ta gục ngã. Chúng ta nghĩ rằng mình chọn sai và mình chẳng còn gì. Thời gian của chúng ta thực sự không hề dài một chút nào, mà chúng ta cũng không thể biết được mình có bao nhiêu thời gian. Vì vậy tại sao thay vì ngồi than vãn, đau khổ khi gặp thất bại, khó khăn chúng ta không dành thời gian đấy để làm lại, tiếp tục tìm ra con đường đi đúng đắn cho mình? Chúng ta có khát vọng, chúng ta có hoài bão, chúng ta theo đuổi nó chẳng có gì sai cả. Chúng ta chỉ sai khi vừa mới bắt đầu mà nghĩ rằng tất cả đã kết thúc rồi.
Có rất nhiều chuyện tại thời diểm đó chúng ta cho rằng mình ngốc nghếch khi làm như vậy. Nhưng thực ra nếu có thể quay lại thời điểm đó chúng ta vẫn sẽ làm như vậy, vẫn thích say mê một ai đó, vẫn đối xử tốt vời người khác dù biết mình bị lừa, vẫn chạy theo ước mơ dù biết mình sẽ thất bại... Dù vậy, chúng ta đều muốn thử đúng không?
1. Tỏ tình với người mình biết chắc chắn không thích mình.
Gần đây tôi vẫn thường hay "đọc và nghe" vài mẩu chuyện nho nhỏ về vài mối tình đơn phương lấy hết can đảm để đi tỏ tình. Thật sự chẳng có gì đáng nói nếu như chủ nhân của những câu chuyện đó thường than rằng :" Mình thật ngốc khi tỏ tình với người ấy rồi để đến lúc gặp lại cũng khó đối mặt."," Mình lãng phí 6,7 năm thanh xuân ở bên cạnh, dành tình cảm một cách lặng lẽ cho người ta mà người ta một chút cũng không động lòng. Mình thật ngu ngốc" , hay khi được hỏi về chuyện ngốc nghếch nhất bạn từng làm là gì? Thì đa số mọi người đều trả lời :" Tỏ tình với người không thích mình.". Bạn nghĩ rằng làm như vậy là ngốc nghếch? Bạn cảm thấy xấu hổ khi gặp lại người ta? Bạn đau khổ vật vã, cả đêm mất ngủ chỉ để mắng chửi chính mình thật ngốc? Thực ra khi bạn lấy hết can đảm để tỏ tình đó chính là một việc làm đúng đắn. Có một người bạn từng nói với tôi:" Không nói thì làm sao nó biết được?". Cho dù người đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thích bạn thì cũng hãy nói ra không chỉ để cho họ biết tình cảm của mình mà chính bản thân mình cũng sẽ rất nhẹ nhõm. Nhưng khi bj từ chối mà lại cho rằng mình ngu ngốc, tự than thở, dằn vặt, cho rằng mình lãng phí quá nhiều thời gian,... thì đúng là bạn ngốc thật. Tôi có một thằng bạn sau khi nó tỏ tình thất bại thì lập tức ib cho tôi than thở, đại loại nó bảo nó không biết nó tỏ tình có đúng không? Nó không biết bây giờ phải đối mặt với bạn kia thế nào? Tệ hơn là nó còn hỏi tôi nếu bây giờ nó chết đi có ai nhớ đến nó không? Lúc đó tôi chỉ có thể bảo nó:" Mày chết thì cùng lắm người ta cũng chỉ đau khổ một thời gian, năm nào đến ngày giỗ thì buồn bã một chút. Ai sống thì vẫn phải sống người chết thì cũng chết rồi, nghĩ nhiều làm gì." Sao chúng ta không nghĩ chuyện thích đơn phương một ai đó chỉ là chút gia vị của cuộc sống, gia vị đó làm cho cuộc sống của chúng ta đậm đà hơn mà thôi. Đặc biệt đừng bao giờ cho rằng ta lãng phí thời gian hay thanh xuân để thích ai đó. Vì bên cạnh việc dành tình cảm cho người khác chúng ta vẫn còn rất nhiều việc khác để làm, rất nhiều dự định cần phải thực hiện.
2. Làm việc tốt.
Tại sao khi ta làm việc tốt ta lại cho rằng mình ngốc? Ví dụ như khi ta cho tiền một người ăn xin bị khuyết tật rồi về sau biết được thực ra người đó chỉ giả vờ để nhận sự thương lại của người khác. Lúc đó ta cho rằng mình ngu ngốc, rồi tự nhủ sẽ chẳng bao giờ bố thí cho kẻ khác vì sợ bị lừa lần nữa. Những câu chuyện như vậy ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi đa số mọi người đều ngại giúp đỡ những người gặp khó khăn vì sợ bị lừa. Đề phòng để giữ an toàn cho bản thân là chuyện nên làm, nhưng nếu ta cứ vô tâm, bỏ mặc tất cả, dần dần ta sẽ trở nên vô cảm. Chúng ta sẽ trở nên vô cảm đến mức dù biết người khác đang thực sự gặp khó khăn chúng ta cũng không muốn giúp. Khi chính chúng ta tự rũ bỏ thiện lương của mình đó mới là việc làm ngốc nghếch thực sự. Con người ta sẽ còn gì khi sống mà không có sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau? Có một cô gái sau khi giúp đỡ một cụ già đãng trí về nhà có trả lời khi được hỏi :" Cô không sợ bị lừa sao?" rằng:" Nếu sống mà cứ phải đề phòng lẫn nhau thì mệt mỏi lắm." Vì thế chúng ta cứ hay giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, cách chúng ta đối xử với người khác cũng chính là cách người khác đối xử lại với chúng ta.
3. Theo đuổi ước mơ của chính bản thân mình.
Rất nhiều người cho rằng chúng ta theo đuổi ước mơ của mình là chuyện ngốc nghếch vì trong xã hội này chuyện " con ông cháu cha" mới có cơ hội là chuyện rất bình thường. Chúng ta cho rằng lúc trước chúng ta bồng bột không chịu nghe lời cha mẹ, cứ khăng khăng chạy theo ước mơ của mình là chuyện ngốc nghếch. Chúng ta ân hận. Chúng ta gục ngã. Chúng ta nghĩ rằng mình chọn sai và mình chẳng còn gì. Thời gian của chúng ta thực sự không hề dài một chút nào, mà chúng ta cũng không thể biết được mình có bao nhiêu thời gian. Vì vậy tại sao thay vì ngồi than vãn, đau khổ khi gặp thất bại, khó khăn chúng ta không dành thời gian đấy để làm lại, tiếp tục tìm ra con đường đi đúng đắn cho mình? Chúng ta có khát vọng, chúng ta có hoài bão, chúng ta theo đuổi nó chẳng có gì sai cả. Chúng ta chỉ sai khi vừa mới bắt đầu mà nghĩ rằng tất cả đã kết thúc rồi.
Có rất nhiều chuyện tại thời diểm đó chúng ta cho rằng mình ngốc nghếch khi làm như vậy. Nhưng thực ra nếu có thể quay lại thời điểm đó chúng ta vẫn sẽ làm như vậy, vẫn thích say mê một ai đó, vẫn đối xử tốt vời người khác dù biết mình bị lừa, vẫn chạy theo ước mơ dù biết mình sẽ thất bại... Dù vậy, chúng ta đều muốn thử đúng không?