Có những bài thơ viết rồi nhưng mãi giấu
Viết cho một người rồi kẻ đó bặt tin
Những tiếng thở dài đành hóa lặng im
Tiếng nấc khẽ và mi cong ướt đẫm
Có những khi ta ép mình lẩm cẩm
Nhớ nhớ quên quên không cho phép rạch ròi
Giọt nước mắt đau thương đã quá mặn mòi
Nhớ làm chi thêm hờn, oán, hận
Có những mùa chưa sang đã tận
Là tại ta, đem hồn cất kĩ
Để gió mưa thôi là tri kỉ
Chỉ là khách qua đường và vội vã xa xăm
Có ai không giữ giùm những tháng năm
Để ta kịp sống trước ngày giã biệt
Có ai không cất giùm thương tiếc
Để ta trở về lại sống và đi.
Viết cho một người rồi kẻ đó bặt tin
Những tiếng thở dài đành hóa lặng im
Tiếng nấc khẽ và mi cong ướt đẫm
Có những khi ta ép mình lẩm cẩm
Nhớ nhớ quên quên không cho phép rạch ròi
Giọt nước mắt đau thương đã quá mặn mòi
Nhớ làm chi thêm hờn, oán, hận
Có những mùa chưa sang đã tận
Là tại ta, đem hồn cất kĩ
Để gió mưa thôi là tri kỉ
Chỉ là khách qua đường và vội vã xa xăm
Có ai không giữ giùm những tháng năm
Để ta kịp sống trước ngày giã biệt
Có ai không cất giùm thương tiếc
Để ta trở về lại sống và đi.