Thơ Ta trở về sau một cơn mưa

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Ta trở về sau một cơn mưa
Quên hết đi muộn phiền, mệt mỏi
Ta thấy lòng mình sao khấp khởi
Thật lạ lùng! Sau một cơn mưa

Ta trở về sau một cơn mưa
Một cơn mưa rơi theo chiều gió
Cuốn hết đi bụi đời khốn khó
Cuốn hết cả bụi lòng trong ta

Ta trở về sau một cơn mưa
Trong làn mưa, ta là kẻ khác
Tay đưa lên, xóa nhòa mặt nạ
Ta trở về chính bản thân ta

Ta trở về sau một cơn mưa
Trên khóe mắt lăn nhanh làn nước
Ta quệt qua, nếm, sao mặn chát
Có khi nào là vị của mưa?

Ta trở về sau một cơn mưa
Người hỏi ta còn gì tồn đọng
Ta không biết, trống không, trống rỗng
Tự hỏi lòng: có khác gì nhau?

Ta trở về sau một cơn mưa
Trời tinh khôi, trong xanh, sáng rạng
Ta tinh khôi, lòng rộng thênh thang
Mọi thứ đều tinh khôi, rạng rỡ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Re: Ta trở về sau một cơn mưa
Mình thắc mắc chỗ này là "mặt lạ" hay "mặt nạ" nhỉ?
Tay đưa lên, xóa nhòa mặt lạ
Ta trở về chính bản thân ta
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Re: Ta trở về sau một cơn mưa
Bên trên