Thơ Ta và sóng

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
374
Gạo
8,0
Sóng biển đang ở ngoài khơi
Ập vào đôi mắt ai ngồi lim dim.
Sóng vẫn từ từ lặng im
Cuốn trôi xúc cảm, nhấn chìm thế gian...

Sóng kia khiến mắt lệ tràn
Bọt tung trắng xóa tâm can của người.
Ta nhìn sóng biển ta cười
Em như là sóng, ta thời hiểu ra.​

Ta thì vốn chỉ là bờ cát
Lúc vui buồn thuỷ triều dẫn sóng lên.

Sóng - đem lại gì cảm giác dịu êm?
Ngoài những tiếng thét gào, rồi đi khi vỡ vụn

Mà sao ta nhớ sóng vô cùng...​

Ta là bờ cát vô danh

Nàng là con sóng tung hoành biển khơi.

Đại dương - chốn nàng dạo chơi

Ta là điểm đến trong đời của em...

Cô đơn đứng giữa màn đêm
Sóng xô bờ cát, xô thuyền ngoài xa.
Sóng xô cả trái tim ta
Đại dương sâu thẳm, biết là về đâu...

Về sau, chờ đến về sau!

Biển xanh thấm đẫm một màu đỏ tươi.

Tan nát rồi trái tim tôi!

Máu tươi hòa lẫn biển khơi một dòng...

Ừ thì ta nhói trong lòng.
Ừ thì ta biết đã không còn nàng.
Ừ thì tình tan tâm tàn.
Ừ thì mọi sự "dã tràng biển Đông".

Rồi kia những ánh mai hồng
Bình minh khẽ hé đằng Đông chân trời.
Nhìn ra ngoài phía biển khơi

Môi em đỏ thắm

Máu tươi của mình.

Toàn bộ bài thơ là 238 từ. Chân thành cảm ơn bài thơ:
https://gacsach.com/diendan/threads/vo-de.16131/#post-337936


//
Tôi vừa nhớ ra, khi đưa cho cô giáo xem bài thơ này năm 2020, cô có hỏi tôi: "Tại sao em lại đặt đoạn kết như thế?".
Tất nhiên là tôi có thể đặt ra một cái kết khác.
"...
Nhìn ra ngoài phía biển khơi
Tình yêu đã khép
Nhưng đời mở ra..."

Có những sự thay đổi sẽ xoay vần toàn bộ nội dung. Hoặc không.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên