Ta Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện Của Nam Chủ - Cập nhật - Dạ Nguyệt

Dạ_Nguyệt

Gà con
Tham gia
27/1/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
Tên truyện: Ta Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện của Nam Chủ
Tình trạng đăng: Chưa hoàn thành
Tình trạng đăng: Đang cập nhật
Lịch đăng: Đang cập nhật
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, xuyên thư
Độ dài: Đang cập nhật
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Văn án:
Hệ thống: "Hân hạnh phục vụ ngài"
Cái chuyện gì đang xảy ra vậy, hắn chỉ nhớ rằng hôm qua đang đọc truyện thì đột nhiên ngủ quên lúc mở mắt thì đã như thế này. Trời, đã vậy xung quanh toàn là phong cảnh cổ trang. Thật là kỳ lạ.
Cơ mà khoan đã sao cái phong cảnh nhìn quen quen nhỉ. Rồi đột nhiên trợn tròn mắt, há đây chẳng là ở Thiên Sơn các trong bộ hôm qua mình đọc sao, nhìn xuống bộ quần áo mà bản thân đang mặc, nguyên một cây xanh lá luôn. Không phải... Là Mạc Tử Ân sao, ngày nào cũng là màu xanh đến chiết phiến cũng là xanh nốt thì không phải Mạc Tử Ân thì còn ai vào đây nữa. Trời xuyên vào nhân vật nào không xuyên lại xuyên đúng vào phản diện lớn nhất trong truyện. Cơ mà biết sao được đành phải ăn rồi chờ chết vậy...
Mục Lục
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5 --- Chương 6 --- Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dạ_Nguyệt

Gà con
Tham gia
27/1/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
Quyển 1: Chương 1: Hệ thống
Núi Thiên Sơn
- Ha ha ha...
Một nam nhân tóc trắng đang cười giữa đống hoang tàn, tiếng cười đó sao mà thảm thiết và bi thương đến vậy. Cách nam nhân đó vài bước là một người khác mặc hắc y, đôi mắt y đỏ ngầu lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt mình
- Ngươi cười cái gì?
Nam nhân tóc trắng kia lại cười lớn, rồi run rẩy đứng dậy nhưng lại ngã xuống, hắn trừng mắt
- Ha ha, ta cười vì bản thân ta lại có một ngày chết dưới ta súc sinh ngươi.
Sắc mặt người hắc y không thay đổi
- Phải, ngươi đáng bị như vậy.
- Ta thà chết vì Bạch Lão Cốt chứ không cần chết dưới tay súc sinh ngươi.
Vị thiếu niên hắc y đến gần nam nhân tóc trắng
- Nhưng tiếc là không thể,Mạc Tử Ân ta sẽ cho ngươi biết cái cảm giác do súc sinh mà bản thân ngươi dạy dỗ từ từ tra tấn ngươi.
Rồi giơ kiếm lên chặt luôn 5 ngón tay của nam nhân trước mặt. Mắt thấy Mạc Tử Ân đang kêu gào thảm thiết, vị thiếu niên càng tàn nhẫn và độc ác hơn. Rồi thấy thanh kiếm giơ lên trên cánh tay của mình, Mạc Tử Ân kêu gào vì đau đớn, lấy tay che chỗ cánh tay vừa lìa khỏi kia máu chảy xuống càng lúc càng nhiều xuyên qua khe ngón tay chảy xuống
- Ngươi kêu gào gì chứ ta chỉ lấy lại nhưng gì mình đã mất thôi mà, sư phụ cần gì phải khổ sở như thế.
Nói xong lại cầm thanh kiếm đầy sát khí lên đâm đúng vào chỗ chí mang của Mạc Tử Ân
- Ngươi... là...ma tộc...
Chưa kịp nói xong thì Mạc Tử Ân đã chết, vị thiếu niên hắc y thản nhiên đi qua đống đổ nát mà không một chút lưu luyến với cái nơi mà y đã lớn lên này. Đối với y nơi này như là một địa ngục không lối thoát vậy.
.
.
.
- Thưa ngài, đã kết thúc hồi tưởng.
Thật đáng sợ không ngờ lại có ngày chứng kiến cái cảnh máu me như thế này.
- Thiên Đạo Cuồng Phong đã mở. Bây giờ ngài sẽ đến với một không gian song song mới trong vòng 3, 2, 1...
Đột nhiên ánh sáng tỏa ra xung quanh khiến Mạc Tử Ân bất giác lấy tay che mắt lại. Một lúc sau, Mạc Tử Ân bỏ tay ra thấy xung quanh đều mang vẻ cổ trang, yên tĩnh còn thoang thoảng mùi trúc. Trong đầu vẫn còn tiếng của hệ thống
- Vì ngài cung cấp đầy đủ thông tin 24/24.
Mạc Tử Ân còn chưa kịp hoàn hồn thì một con chim đen từ ngoài cửa sổ bay vào đập vào mặt Mạc Tử Ân. Tức giận cầm lấy hai cái cánh của nó nhấc lên
- Con chim đen chết tiệt, có phải muốn tao làm thịt mày không hả?
Nghe vậy con chim kia giật hết cả mình, Mạc Tử Ân nhìn xuống chân con chim kia thấy có một tờ giấy nhỏ cuộn tròn buộc ở chân nó liền lấy tay tháo ra. Nhưng vừa tháo con chim kia liền nhân cơ hội bay mất, nhìn con chim bay ra khỏi cửa sổ Mạc Tử Ân cảm thán:
- Chậc, chậc ta định nấu canh chim bồ câu cho tối nay cơ mà nó lại bay mất rồi.
Nhìn xuống lá thư, Mạc Tử Ân thấy dòng chữ" Ba ngày sau đại hội sẽ diễn ra". Đại hội gì nhỉ? À đúng rồi chẳng phải là chọn đệ tử cho các phái sao. Nhưng chưa kịp cảm thán xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mạc Tử Ân chỉnh chu trang phục rồi lãnh đạm nói:
- Vào đi.
Người vào là Dương Lục Thần, là trưởng môn của Lục Phong Các.
- Độc trong người ngươi như thế nào rồi?
Hả độc gì? Hình như là Bạch Lão Cốt thì phải
- Cũng đỡ rồi.
Dương Lục Thần đến gần giường của Mạc Tử Ân rồi lấy một cái ghế ở gần đó ngồi xuống
- Vậy thì tốt. Sư huynh bảo ta đến nói với ngươi rằng gần đây ma tộc có manh động nên bảo ngươi khi nào độc trong người ngươi áp chế được thì giúp huynh ấy điều tra. Với lại đây là dược mà huynh ấy bảo ta mang đến cho ngươi.
Rồi Dương Lục Thần bỏ dược lên bàn rồi đứng dậy nói:
- Việc của ta hết rồi, ngươi hảo hảo dưỡng thương cho tốt.
Một lúc sau hệ thống đột nhiên nói:
- Nhiệm vụ thường tình: Đến ngoại ô vùng ma tộc.
Một bảng thông tin hiện lên
- Thông tin nhân vật à, để xem nào chỉ số sức mạnh là 20,chỉ số hoàn thành nhiệm vụ 0.
Mạc Tử Ân lấy tay gõ vào hệ thống
- Vậy nếu ta hoàn thành nhiệm vụ thì được gì?
- Hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ được +8 điểm sức mạnh, +10 điểm chỉ số ngầu. Ngoài ra khi xong nhiệm vụ này ngài sẽ mở ra một nhiệm vụ phụ.
Mạc Từ Ân tò mò hỏi:
- Nhiệm vụ gì?
- Ngài phải hoàn thành nhiệm vụ chính.
- Vậy à.
Thế là hắn sắp gặp được nam chính rồi, hức thật là đáng sợ. Bỗng ngoài cửa có tiếng một đệ tử
- Sư phụ, Ninh sư huynh muốn gặp người.
Là Lạc Từ Ninh sao? Mạc Tử Ân lại phải sửa bộ dáng vốn có của nhân vật phản diện
- Vào đi.
Lạc Từ Ninh từ ngoài bước vào trong cung kính nói:
- Sư phụ.
- Đứng lên đi, ngươi có việc gì muốn gặp vi sư.
Lạc Từ Ninh đứng dậy, đến gần Mạc Tử Ân
- Sư phụ, đệ tử nghe Ngọc sư muội nói người bị độc phát tác nên tới xem người.
- Được rồi, cũng đã áp chế được rồi ngươi không cần lo lắng.
- Sư phụ, còn một việc nữa. Lúc đệ tử đi làm nhiệm vụ, đệ tử cảm thấy có một luồng ma khí nhẹ ở trên núi Bách Phượng nghi là ma tộc giở trò nên điều tra nhưng không được gì.
- Việc đó rất nguy hiểm, lần sau ngươi không được tự ý quyết đính nghe chưa?
- Vâng.
Mạc Tử Ân thấy đầu hơi đau liền nói:
- Được rồi, ngươi lui ra ngoài đi vi sư thấy hơi mệt cần nghỉ ngơi.
- Vậy không quấy rầy sư phụ nữa.
Nói xong, Lạc Từ Ninh liền đi ra ngoài. Thấy Lạc Từ Ninh đã ra ngoài, Mạc Tử Ân liền nằm xuống đánh một giấc thật sâu tới tận sáng mai.
 

Dạ_Nguyệt

Gà con
Tham gia
27/1/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
Quyển 1: Chương 2: Thần môn
- Sư tôn, người đã dậy chưa?
Mạc Tử Ân đang ngủ thì nghe tiếng người gọi, cứ tưởng là đang gọi tên mình liền ôm gối chụp lên đầu, nói to:
- Mẹ, cho con ngủ thêm một chút nữa thôi mà.
Lạc Từ Ninh ở bên ngoài nghe không hiểu liền nhẹ giọng nói:
- Sư phụ, người không sao chứ?
Nghe vậy Mạc Tử Ân lập tức choàng dậy, sao hắn có thể quên được hắn đâu còn ở với mẹ thân yêu đâu mà nói thế? Cơ mà nhắc đến mẹ làm Mạc Từ Ân thấy cô đơn nhưng rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt
- Có chuyện gì?
- Sư phụ, sư thúc và tông chủ đang ở ngoài đợi người.
- Gọi họ vào đi.
Dương Lục Thần và Liễu An đồng thời đi vào. Dương Lục Thần cau mày cau mặt nói:
- Thiệt tình giờ nào rồi ngươi còn nói năng linh tinh như thế hả?
Sát khí ngùn ngụt làm Mạc Tử Ân giật mình,theo bản năng cầm lấy chiết phiến đầu giường che mặt gượng cười
- Sư đệ, dù sao ta cũng là sư huynh của ngươi mà.
Thấy thế Liễu An liền giải hòa
- Thôi nào, Lục Thần. Mạc sư đệ chỉ nói mơ thôi mà không phải chuyện to tác lắm đâu, hơn nữa hôm chúng ta tìm sư đệ đâu phải nói chuyện phiếm.
- Sư huynh có việc gì sao?
Mạc Tử Ân hỏi
- Thương thế của đệ thế nào rồi?
- Cũng đã ổn định rồi.
Liêu An gật đầu
- Ừm, vậy thì chuyện lúc trước Thần sư đệ có đề cập tới đệ có thể giúp huynh được không?
- Vì an nguy của bách tính và đệ tử các phái, đệ sẽ đi một chuyến xem sao.
Đột nhiên Liễu An quay sang Dương Lục Thần nói
- Vậy thì tốt, Dương sư đệ sẽ cùng đệ đi điều tra.
Không đợi hai người kịp phản ứng Liễu An đứng dậy vỗ hai tay
- Cứ quyết định như thế đi, mai huynh phải vào cung có việc. Việc của các phái cứ để các trưởng lão trông coi. Vậy nha làm phiền sư đệ rồi, Dương sư đệ chúng ta không làm phiền đệ ấy nữa.
Liễu An kéo Dương Lục Thần ra đến cửa thì quay đầu lại nói:
- Sư đệ nhớ phải uống dược mà ta đưa cho đệ đó.
Mắt nhìn Liễu An cùng Dương Lục Thần ra khỏi phòng, Mạc Tử Ân liền cảm thán. Thật ra Liễu An nhìn qua bình thường thì hiền lành, hơi trẻ con nhưng lúc hắn nổi điên thì không ai cản nổi, nói chung rất đáng sợ. Người nào mà hiền thì lúc tức giận thì không ai cản nổi, cuối cùng Mạc Tử Ân cũng đã lĩnh giáo được phần nào. Mạc Tử Ân rời giường, thay y phục rồi bước ra khỏi phòng thì một thiếu nữ chừng 16 tuổi nhào vào người Mạc Tử Ân.
- Sư phụ, Uyển nhi nhớ người.
Uyển nhi? Hình như là muội muội của Lạc Từ Ninh thì phải? Cơ mà đây là lần đầu tiên Mạc Tử Ân được con gái ôm nên có hơi ngượng ngùng.
- Sư phụ người không nhớ Uyển nhi sao?
- Hả, à tất nhiên là nhớ rồi.
- Vậy sư phụ đưa con qua chỗ Dương sư thúc nha.
Dương Luc Thần? Đến đó làm chi?
- Vậy để Ninh sư huynh đưa ngươi đi, tiện thể nói với sư thúc rằng sáng sớm mai sẽ xuất phát.
Nghe vậy, Lạc Thương Uyển liền đáp:
- Vâng ạ.
Thấy Lạc Thương Uyển đã đi xa, Mạc Tử Ân xuống núi gặp Mộ Trường Hiên. Là người trong cung mà Mạc Tử Ân trong nguyên tác quen biết nhất. Thế là...
.
.
.
- Hình như Mộ phủ ở hướng này thì phải, không hình như ở hướng kia.
Tại sao, tại sao trong nguyên tác lại không chỉ hướng đi giờ tìm phủ tướng quân bằng niềm tin à! Bây giờ Mạc Tử Ân cũng không biết bản thân lạc trôi đi đâu nữa, thấy một bà lão ngồi bán hàng rong liền hỏi:
- Bà bà này có thể chỉ cho ta Mộ phủ ở đâu không?
Bà lão nhìn Mạc Tử Ân rồi bắt đầu chỉ hướng
- Mộ phủ sao? Là Mộ gia ấy à, cậu đi thẳng, rồi sang bên trái là tới.
Mạc Tử Ân liền cảm ơn rồi đi, thấy Mạc Tử Ân đi xa bà lão đột nhiên nói:
- Chết rồi. Sang bên phải lại bảo sang bên trái, này! Này!...
Mạc Tử Ân thật sự không nghe thấy bà lão gọi lại... Kết quả đi lòng vòng đến tối cung chưa thấy Mộ phủ đâu và trước mặt Mạc Tử Ân là một ngôi chùa, thì đột nhiên hệ thống vang lên
- Nhiệm vụ chính: Gặp trụ trì chùa Nhất Tự hỏi sự tình về Thần Môn.
Thần môn? Hình như trong nguyên tác cũng có nhắc đến thì phải, nhưng mai là phải đi cùng Dương đại thần tới ma vực rồi làm sao đây? Kệ đi hoàn thành nhiệm vụ trước rồi hỏi đường sau. Khi đã thông suốt, Mạc Tử Ân liền đến gõ cổng chùa không bao lâu một tiểu hòa thượng mở cửa
- A di đà phật, không biết thí chủ tới chùa Nhất Tự có việc gì?
- Tại hạ là người qua đường, không biết hòa thượng có thể cho tại hạ tá túc nhờ một đêm không?
- Xin thí chủ mời theo ta.
Mạc Tử Ân liền đi theo tiểu hòa thượng, vừa đi vừa hỏi:
- Cho hỏi, tại hạ có thể gặp trụ trì của chùa này được không?
Nghe vậy tiểu hòa thượng liền chuyển hướng đi
- A di đà phật, có lẽ bây giờ trụ trì bây giờ vẫn chưa ngủ mời thí chủ đi đường này.
Không biết qua bao lâu hai người đã tới nơi, tiểu hòa thương nhẹ nhàng bước vào trong cung kính nói:
- Trụ trì, thí chủ này muốn gặp người.
Nói xong tiểu hòa thượng cung kính rồi rời đi.
- A di đà phật, cuối cùng thí chủ cũng đến.
 

Dạ_Nguyệt

Gà con
Tham gia
27/1/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
Quyển 1: Chương 3: Thần môn(2)
- Cho hỏi vị trụ trì này, ông biết ta sẽ tới sao?
Mặc dù không biết tại sao nhưng Mạc Tử Ân chỉ biết rằng tình tiết hơi đảo lộn nhưng theo như hệ thống nói thì vẫn không ảnh hưởng tới kết cục,thế nên tình tiết này hình như có liên quan đến Thần môn nên hỏi thử xem sao.
- A di đà phật, thí chủ tới đây có việc gì?
Mạc Tử Ân gãi đầu ngại ngùng
- Không giấu gì trụ trì, ta bị lạc đường nên mới tới đây.
- vậy thì ta sẽ tìm cho thí chủ một chỗ nghỉ ngơi.
Nghe vậy Mạc Tử Ân lập tức nói:
- Trụ trì ta có việc muốn hỏi trụ trì, không biết trụ trì có phiền không?
- Thí chủ cứ việc hỏi.
- Trụ trì có biết Thần môn không?
Nghe đến thần môn, trụ trì trầm mặc một lúc rồi nói:
- Không biết thí chủ hỏi đến Thần môn làm gì?
- Có một thứ ta muốn tìm ở đó.
- Nhưng thần môn bây giờ đã thành một đống tàn tích, trước kia ta từng là một trưởng lão ở đó.
Nghe vậy Mạc Tử Ân cũng hơi ngạc nhiên, thấy trụ trì đi về phía một bộ bàn ghế đá Mạc Tử Ân lập tức đi theo
- Lúc đó ta có một đứa con gái, nhưng vào một lần ta tình cờ phát hiện nó có qua lại với một tên ma tộc, ta đã từng khuyên can nó nhưng nó không nghe. Cho đến một ngày, vũ khí Thượng Cổ bị đánh cắp ta biết là ma tộc đã giở trò nhưng ta lại không ngờ rằng người thảm sát tất cả đệ tử của thần môn là con gái ta. Lúc đó ta mới phát hiện rằng nó đã nhập ma, tất cả các trưởng lão hợp sức lại cũng chỉ có thể giết chết nó chứ không thể phá hủy đi tâm ma trong Thượng Cổ, ma khí của nó khiến cho kết giới yếu dần nhân tình thế bọn yêu ma liền xông vào phá hủy Thần môn. Ta lúc đó bị thương nặng song có người giúp nên mới có thể sống tới bây giờ.
Vũ khí Thượng Cổ sao, hình như trong nguyên tác cũng có nhắc đến đi
- Vũ khí Thượng Cổ sao?
- Phải dù đã áp chế đươc tâm ma nhưng vẫn không thể khống chế nó.
Mạc Tử Ân đứng dậy cúi người cung kính nói:
- Đa tạ trụ trì đã nói cho tại hạ. Không làm phiền trụ trì nghỉ ngơi, tại hại có việc cần phải đi gấp.
- Đi bây giờ sao? Là ma vực à?
Thấy trụ trì biết mình sẽ tới ma vực thì Mạc Tử Ân ngạc nhiên
- Đúng vậy.
- Vậy thì tới ma vực ngài cần phải có một thứ mới có thể đi qua kết giới ở đó.
Nói xong, trụ trì liền lấy ra một khối ngọc bội hình tròn có khắc chữ Tử ở gữa có màu đen. Mạc Tử Ân liền nhận lấy nói:
- Đa tạ. Vậy không làm phiền trụ trì nữa.
Ra đến cổng chùa Mạc Tử Ân liền đi một mạch về Thiên Sơn Các, đại khái hắn cũng có thể nhớ được đường mà hắn đã đi, mỗi tội lại không biết phủ tướng quân ở đâu. Mà kệ đi, khi nào dẫn thêm Lạc Từ Ninh đi chỉ đường. Vừa tới Thiên Sơn Các, Mạc Tử Ân bước qua một lớp kết giới phong thủ. Bước tới phòng của mình cảm thấy một luồng sát khí. Bất an Mạc Tử Ân mở cửa phòng thấy Dương Lục Thần đang ngồi trên ghế, tay gõ gõ trên bàn bên cạnh là một thanh kiếm tên là Thanh Hoa kiếm. Liếc mắt thấy Mạc Tử Ân mở cửa Dương Lục Thân giọng trầm thấp nói:
- Ngươi vừa đi đâu?
Mạc Tử Ân lấy quạt cất trong áo che đi luồng sát khí, sợ hãi
- Kìa Dương sư đệ, sư huynh chỉ là muốn đến Mộ phủ thăm Mộ thiếu gia thôi mà.
- Nhưng ta nghe đồ đệ ngươi nói rằng ngươi đi từ đầu chiều.
- Đúng là vậy thật nhưng ta bị lạc đường giờ mới tìm đương về này.
Dương Lục Thần đứng đậy khiến Mạc Tử Ân giật hết cả mình.
- Như ngươi nói giờ đi xuống núi.
Không đợi Mạc Tử Ân, Dương Lục Thần cầm kiếm rồi bước ra khỏi cửa, lúc này Mạc Tử Ân mới hoàn hồn đuổi theo Dương Lục Thần, vừa chạy vừa nói:
- Này Dương sư đệ chờ ta với, mà đệ có mang theo ngân lượng không đấy...
.
.
.
Thương Vân phường
Dương Lục Thần cùng Mạc Tử Ân xuống núi, Mạc Tử Ân vẫn như ngày nào cái gì cũng xanh hết. Bây giờ dưới núi trùng hợp là ngày gì gì đó mà thả hoa đăng thì Mạc Tử Ân không nhớ, nhưng thấy các vị tỉ tỉ cùng muội muội thả hoa đăng trông thật đẹp làm Mạc Tử Ân vô cùng thích thú. Đến một tửu lâu gần đó, hai ngươi cùng ngồi xuống bàn gọi món. Dương Lục Thần chưa kịp nói thì Mạc Tử Ân đã gọi tiểu nhị.
- Tiểu nhị...
Tiểu nhi liền đến chỗ hai người Dương và Mạc đang ngồi.
- Khách quan muốn gì ạ?
Mạc Tử Ân không khách khí nói:
- Cho 2 tô mì, một đĩa thịt quay, 2 bầu rượu và một đĩa đậu phộng.
- Lập tức sẽ có ngay.
Chẳng mấy chốc mà đồ ăn đã được trên bàn, nhìn thấy toàn những thứ mình chưa thấy Mạc Tử Ân nhìn mà thích thú. Thấy một bàn đầy đồ ăn, Dương Lục Thần tức giận
- Gọi nhiều như thế ngươi là quỷ chết đói à.
Mạc Tử Ân vừa ăn vừa nói:
- Đúng là từ hôm qua ta còn chưa ăn gì mà. Sư đệ cũng ăn đi còn lấy sức lên đường.
Sau khi no nê, Mạc Tử Ân rót cho mình một chén rượu từ từ nhấm nháp
- Đúng là rượu ngon, sư đệ uống một chén đi.
Dương Lục Thần tự rót cho mình một chén, rồi uống một hơi can sạch. Mạc Tử Ân gọi tiểu nhị thanh toán tiền. Bước ra khỏi tửu lâu, Mạc Tử Ân cùng bước đến khu rừng cách thị trấn khá xa. Đột nhiên một người choàng áo đen đi qua Mạc Tử Ân khiến y quay lại nhưng lại không thấy đâu. Chẳng lẽ nhầm sao, hắn vừa mới cảm thấy người vừa rồi mang hơi thở của ma tộc, chẳng lẽ sai sao.
.
.
.
Đến được khu rừng gần Thương Vân Phường hai người đi được một đoạn đường, đến giữa rừng thì không thấy gì khác biệt. Dương Lục Thần nói:
- Rõ ràng có một luồng sát khí rất đậm nhưng lại không thấy gì.
Chợt nhớ tới lời vị trụ trì nói, Mạc Tử Ân lấy trong người một khối ngọc bội lập tức một kết giới lập tức hiện lên rồi từ từ mở ra, hai người Dương và Mạc. Trước mắt Mạc Tử Ân bây giờ là một khung cảnh chết chóc, sát khí nặng như thế này người thường bước vào e là mạng khó giữ. Lúc này Mạc Tử Ân mới để ý rằng sát khí này đang bao phủ một thiếu niên trẻ tuổi, bước đến gần Mạc Tử Ân lập tức ngạc nhiên. Đây không phải la nam chính trong nguyên tác đây sao...
 

Dạ_Nguyệt

Gà con
Tham gia
27/1/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
Quyển 1: Chương 4: Vũ Khuynh Du
Thanh Phong Các Một đệ tử chừng 12 tuổi chạy đến chỗ Lương Phương Khuynh nói:
- Lương sư huynh, có một vị tỷ tỷ muốn gặp huynh.
Nghe vậy Lương Phương Khuynh đang đánh cờ cùng Tử Hạ Vũ liền quay đầu
- Tỷ tỷ?
- Đúng thế, tỷ ấy bảo rằng huynh sẽ muốn gặp tỷ ấy.
Tử Hạ Vũ cười cười đặt một quân cờ đen lên bàn cờ
- Mỹ nhân sao, không ngờ sư đệ lại quen biết với nữ nhi nha.
Lương Phương Khuynh vừa nói vừa đặt một quân cờ trắng
- Huynh cứ nói đùa, làm sao có thể chứ. Ta thắng rồi.
- Chà tiếc nhỉ.
Lương Phương Khuynh cười nhẹ rồi đứng dậy.
- Không làm phiền sư huynh nữa, đệ mau dẫn đường đi.
Chẳng mấy chốc hai người đã tới nơi, đệ tử kia liền lui xuống. Lương Phương Khuynh liền đẩy cửa đi vào, thấy một cô nương xinh đẹp đang ngồi quay lưng đối diện y. Nghe thấy tiếng mở cửa, mỹ nhân quay đầu lại ủy khuất nói:
- Phương Khuynh sao ngươi về muộn vậy.
Lương phương Khuynh thấy mỹ nhân đối diện thì ngac nhiên
- Khuynh Du, ngươi làm gì ở đây?
- Ngươi có biết ta mãi mới được nghỉ phép mà ngươi lại chưng cái vẻ ấy cho ai coi.
Chưa kịp phản ứng thì Lương Phương Khuynh liền đi đến ôm lấy Vũ Khuynh Du
- Ta thật sự... rất nhớ ngươi.
Vũ Khuynh Du theo bản năng cũng ôm lại Lương Phương Khuynh nhè nhẹ nói:
- Ta cũng rất nhớ ngươi, kể từ ngày hôm đó cũng đã được 5 năm rồi.
Nói xong Vũ khuynh Du đẩy Lương Phương Khuynh đến một cái ghế
- Ngươi giúp ta tô một ít son đi. Lương Phương Khuynh nhẹ nhàng chấm một ít rồi thoa lên đôi môi kia.
- Ta muốn thả hoa đăng, ngươi đi với ta đi.
Nghe vậy Lương Phương khuynh nắm tay Vũ Khuynh Du nhẹ nhàng đáp:
- Được.
Lương Phương Khuynh vẫn như ngày nào chỉ thích mặc đồ trắng, còn Vũ Khuynh Du thì vẫn vận nữ trang. . .
- Ngươi đã ước gì vậy?
Vũ Khuynh Du ngồi bên cạnh Lương Phương Khuynh hỏi:
- Cũng không có gì đặc biệt.
- Thế à.
- Ta dẫn ngươi đến một tiệm y phục.
Vũ Khuynh Du liền bĩu môi nói:
- Ngươi không thích ta vận nữ trang sao?
- Không phải, chỉ là ta không muốn người khác thấy ngươi như vậy. Chỉ một mình ta xem thôi...
Cả hai người cùng đến một tiệm y phục, mua một bộ nam trang. Vũ Khuynh Du khi vận nam trang cũng yêu nghiệt như thường ngày. Giữa chán là một nét chu sa đỏ, đôi mắt trong sáng. Đến một nơi không có người mà vẫn thấy được pháo hoa. Hai người cùng ngồi xuống mỗi người một bầu rượu uống
- Lương Phương Khuynh, ngươi hình như là nhị đệ tử của Thanh Phong Các nhỉ.
Lương Phương Khuynh uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói:
- Từ cái lúc ngươi tới Thiên Sơn, ta thật sự rất nhớ ngươi...
- Ta cũng vậy, ta thật sự rất mệt.
Nói xong liền nằm xuống, Lương Phương Khuynh thấy vậy liền khẽ gọi
- Khuynh Du...
Vẫn không có tiếng trả lời, Lương Phương Khương sờ nhẹ lên mái tóc của Vũ Khuynh Du rồi nhin lên trời nói nhỏ:
- Ta đã ước rằng sẽ được ở bên ngươi mãi...
Pháo đã dừng, trăng đã lên cao ánh trăng soi sáng xuống con người mệt mỏi. Lòng người tâm tư. Khi pháo hoa hết, Lương Phương Khuynh bế Vũ Khuynh Du về Thanh Phong Các. Vừa về tới phòng mình thì không bao lâu một đệ tử chạy đến cung kính nói:
- Lương sư huynh, không hay rồi có ma tộc xâm nhập vào.
Lương Phương Khuynh nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt Vũ Khuynh Du xuống giường rồi đắp chăn lên.
- Dẫn ta đến chỗ đó.
Bước vào một rừng rậm sâu thẳm sau Thanh Phong Các, Lương Phương Khuynh liền cảm thấy bất thường. Một lúc sau, đệ tử kia quay người lại tấn công Lương Phương Khuynh.
- Nhân loại ngu ngốc.
Lương Phương Khuynh giơ kiếm lên chặn đòn tấn công từ tên yêu quái đó rồi dùng linh lực truyền vào thanh kiếm đâm chết nó.
- Nói, Lục sư đệ đâu.
Tên yêu quái kia dù bị trọng thương nặng nhưng vẫn ngạo mạn cười lớn
- Ha ha ha, giờ chắc nó phải bị đại nhân giết chết rồi...
Nói xong liền lăn ra chết. Lương Phương Khuynh bỗng nghe thấy tiếng nói
- Thả ta ra. Lương sư huynh chắc chắn sẽ giết các ngươi.
Lương Phương Khuynh liền xông đến đó, thấy Lương Phương Khuynh đến Lục Tiểu Thất lập tức vui mừng gọi
- Sư huynh...
Lương Phương Khuynh lạnh lùng nói:
- Thả sư đệ ra.
Bọn ma tộc kia cười lớn
- Vậy thì bước qua xác ta, ha ha ha...
Một tên ma tộc trong bọn chúng xông lên, tóc hắn đỏ chót mắt cũng đỏ ngầu theo. Hắn đột nhiên biến mất rồi xuất hiện đằng sau Lương Phương Khuynh. Thấy vậy Lương Phương Khuynh liền dùng kiếm chặn ma lực đó. Đột nhiên Lục Tiểu Thất hoang sợ khóc
- Các ngươi không được đến đây, sư huynh...
Lương Phương Khuynh lập tức phi thân đến dùng linh lực làm xuyên thủng cơ thể của bọn chúng nhưng đột nhiên tên ma tộc kia lại dùng tay đâm xuyên qua ngực Lương Phương Khuynh rồi rút ra
- Chà chà, phải cẩn thận chứ.
Nhưng lập tức hắn ngừng nói, một ánh sáng xanh bao phủ khắp cơ thể của Lương Phương Khuynh, thanh kiếm của y sáng lên. Tên ma tộc kia thấy vậy liền hơi ngạc nhiên
- À thì ra Hồn Liên Hoa có chút thú vị, không hổ là đệ tử của Khương Thương Huyền.
Kiếm của y sang lên, tốc độ cũng tăng lên liền xông đến đâm vào ngực ma tộc. Lương Phương Khuynh liền nhanh chóng ôm lấy Lục Tiểu Thất vì bị ma lực ảnh hưởng đến mà ngất xỉu, dù sao Lục Tiểu Thất cũng chỉ mới 7 tuổi tất nhiên là sẽ không chịu nổi ma lực. Lương Phương Khuynh liền phi thân đến Thương Sơn. Y bị thương quá nặng lại phải đem theo một người nữa, gân xanh nổi dần lên trên mặt, mắt đỏ ngàu. Đến được Thương Khung sơn trang là nơi thuộc quyền của Thanh Phong Các sở hữu cho các Nội đệ tử nhân nhiệm vụ. Thấy Lương Phương Khuynh đến Ninh sư tỷ liền hoảng hốt nói:
- Sư đệ sao ngươi bị thương nặng thế kia?
Nhưng chưa kịp trả lời thì đầu choáng váng, mắt tối dần. Trên người mang nhiều vết thương.
- Lương sư đê! Lương sư đệ...
 

Dạ_Nguyệt

Gà con
Tham gia
27/1/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
Quyển 1: Chương 5: Bái sư
- Một con người không ngờ cậu ta lại dám tới đây.
Thấy vị thiếu niên mặc y phục trắng đang ở ma vực, Dương Lục Thần không khỏi nghi hoặc
- Vẫn còn sống.
Đúng là ở một nơi dày đặc ma khí như thế này mà vị thiếu niên này vẫn có thể sống được đúng là không hổ là nam chính mà.
- Ngươi định làm gì với tên đó.
- Tất nhiên là mang về rồi.
Nghe vậy Mạc Tử Ân không chần chừ đáp.
- Vậy nếu mang theo tên này thì không thể đi tiếp.
- Không thể đi tiếp thì về, bây giờ về thì còn kịp đại hội đó.
Nói xong Mạc Tử Ân cõng vị thiếu niên kia đi ra khỏi ma vực. Nơi này quá nhiều ma khí nếu còn ở lại thì chắc nam chính sẽ chết luôn mất. Về đến Thiên Sơn Các, thấy Mạc Tử Ân về Lạc Từ Ninh lập tức bẩm báo:
- Sư phụ, ba ngày trước có ma tộc xâm nhập.
- Được rồi, người mang người này về phòng ta. Còn chuyện về ma tộc thì lát ta tới chỗ tông chủ rồi nói sau.
Lạc Từ Ninh vâng lời mang vị thiếu kia vào phòng của Mạc Tử Ân.
- Dương sư đệ, đệ có thể đến chỗ của tông chủ trước.
Nhưng Mạc Tử Ân vừa nói thì đã không thấy bóng dáng Dương Lục Thần đâu, có lẽ là đi trước rồi. Bước vào phòng Mạc Tử Ân liền ngồi lên giường vận linh khí để thanh tẩy ma khí trong người của vị thiếu niên kia. Dòng linh khí ấm áp kia truyền vào người thiếu niên chẳng mấy chốc ma khí đã được thanh tẩy sạch sẽ nhưng hắn thấy có thứ gì đó hắn không thanh tẩy được. Rất nhanh Mạc Tử Ân liền đặt thiếu niên kia nằm xuống rồi bước ra khỏi phòng.
- Khuynh Du đâu?
- Vũ sư huynh nói rằng có việc nên tới Thanh Phong Các rồi ạ.
- Thanh Phong Các sao? Có nói bao giời quay lại không?
- Không ạ.
Thanh Phong Các? Hình như trong nguyên tác thì Vũ Khuynh Du với Lương Phương Khuynh của Thanh Phong Các từng là bằng hữu tốt đi.
- Được rồi ta sẽ tới chỗ tông chủ một chuyến, ngươi ở lại chăm sóc người ở trong phòng ta
- Vâng.
Mạc Tử Ân liền một mạch tới chỗ Liễu An, thấy Mạc Tử Ân tới Liễu An cao hứng nói:
- Mạc sư đệ, đệ đến rồi nha.
Mạc Tử Ân liền ngồi vào ghế uống ít trà, chậc thật là mệt mỏi hắn lại bị lạc trời mãi mới thấy đường.
- Sư đệ, độc trong người đệ chưa áp chế được sao.
Thấy Mạc Tử Ân từ lúc bước vào thì mệt mỏi thì lo lắng hỏi
- Không có gì đâu, huynh vừa vào cung à.
- Ừ, trong cung ta thấy rất lạ dường như ở đó có ma khí cứ như là ma tộc đang ở đó.
- Sư huynh, Dương sư đệ không tới sao?
- Có đệ ấy vừa tới nhưng vừa về rồi, sao đệ tới ma vực chưa.
Nghe tới ma vực Mạc Tử Ân liền mang thứ mà hắn lấy được ở ma vực đưa cho Liễu An
- Ma khí quá nặng đệ không thể tiến vào thêm nữa
- Hắc Long Cốt sao?
- Sư huynh đại hội lần này đệ không tham gia đâu.
- Sao đệ không tham gia?
- Đệ chọn được tử rồi.
- Ừ, người đệ chọn chắc chắn không tầm thường rồi. Nhưng đệ vẫn phải tham gia để chọn thêm nội đệ tử, Được rồi, đệ về nghỉ ngơi đi.
Mạc Tử Ân bước ra khỏi phòng thì hệ thống đột nhiên nói:
- Chúc Mừng, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ chính. Nhận được 20 điểm võ công, 5 điểm chỉ số ngầu và chỉ số hoàn thành nhiệm vụ thường tình Thần môn là 1/20.
Nghe vậy thì Mạc Tử Ân ngạc nhiên
- 1/20 sao?
- Nhiệm vụ tiếp theo: Đại hội tuyển chọn đệ tử các phái.
Vừa về đến Thiên Sơn Các, Lạc Từ Ninh chạy ra nói:
- Sư phụ.
- Hắn tỉnh chưa?
- Thưa sư phụ, chưa ạ.
- Được rồi, ngươi tới chỗ Dương sư thúc đón Uyển nhi về đi.
- Vâng.
Dù sao thì cũng tối rồi, thôi về phòng nghỉ đi cho lành. Bước vào phòng Mạc Tử Ân thắp một cây đèn dầu ở trên bàn rồi lấy một quyển sách được đặt trên bàn đọc. Sách thời này đúng là khó hiểu mà, trong lúc Mạc Tử Ân đang đọc sách thì người nằm trên giường từ từ mở mắt. Hắn bước xuống giường thấy Mạc Tử Ân đang ngồi trên ghế tay tựa đầu đọc sách, nghe thấy tiếng động Mạc Tử Ân quay sang thấy thiếu niên kia đã tỉnh thì nói:
- Ngươi tỉnh rồi sao? Ngươi thấy thế nào rồi?
Vị thiếu kia nhìn xung quanh phòng rồi nhìn Mạc Tử Ân
- Đây là đâu?
- Hả, à đây là Thiên Sơn Các.
- Thiên Sơn Các, sao ta lại ở đây?
- Lúc ta tới ma vực thì thấy ngươi đang nằm dưới đất bị ma khí bao bọc, thứ này chắc hẳn của ngươi nhỉ?
Nhìn khối ngọc bội xanh ngọc đang nằm trong tay Mạc Tử Ân thì đi nhanh tới dựt lại
- Cảm ơn ngươi.
Cái này gọi la phản ứng có điều kiện nhỉ.
-Không có gì, ngươi có thể ở đây dưỡng thương. À đúng rồi, ngươi có đói không. Ngươi ngủ lâu như vậy để ta lấy gì đó cho ngươi ăn, ngươi cứ nghỉ ngơi đi.
Mạc Tử Ân vừa ra khỏi phòng thì thấy Lạc Từ Ninh cùng Lạc Thương Uyển đang tiến đến. Thấy Mạc Tử Ân, Lạc Thương Uyển liền chạy đến ôm lấy Mạc Tử Ân
- Sư phụ.
- Uyển nhi, ta có chuyện muốn nhờ con.
- Sư phụ cứ nói đi ạ.
Mạc Tử Ân ngượng ngùng nói:
- Cái kia con có biết nấu ăn không.
Mạc Tử Ân đúng là có biết nấu nhưng rất dở nên không dám thử sức nên mới nhờ tiểu mỹ nhân này
- Có ạ.
- Vậy con làm giúp vi sư nha.
- Vâng, sư huynh xuống bếp phụ ta một tay đi.
Nói xong liền kéo Lạc Từ Ninh xuống bếp. Làm sao bây giờ nam chính đang ngay trong kia nha hắn sợ đi sai một bước là phải vẫy tay bái bai với cuộc sống an nhàn này rồi, cơ mà hắn chưa muốn chết đâu. Loay hoay mãi cuối cùng Mạc Tử Ân vẫn quay về phòng. Thấy Mạc Tử Ân bước vào phòng, vị thiếu niên kia chỉ nhìn về phía hắn khiến Mạc Tử Ân chột dạ vô cùng. Mà khoan hắn có làm gì có lỗi với đời đâu mà phải chột dạ chứ. Cuối cùng vẫn là Mạc Tử Ân mở lời trước
- Ngươi tên gì vậy?
 

Dạ_Nguyệt

Gà con
Tham gia
27/1/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
Quyển 1: Chương 6: Ma tộc
- Ngươi tên gì vậy?
- Ta không nhớ.
Nghe vậy Mạc Tử Ân thập phần ngạc nhiên
- Ngươi không nhớ gì sao?
Thiếu niên kia lắc đầu, tay nắm chặt gấu áo như đang muốn nghĩ ra cái gì đó. Thấy vậy Mạc Tử Ân tiến lại gần vị thiếu niên kia rồi đặt tay lên đầu vị thiếu niên, nhẹ giọng nói:
- Không sao, ngươi không cần phải cố gắng nghĩ. Đằng nào thì ngươi không có chỗ để đi nên hãy ở đây.
- Vậy cũng được sao?
- Tất nhiên.
Nói xong liền bỏ tay ra khỏi đầu vị thiếu niên kia
- Được rồi gọi ngươi là... là Nguyên Ân đi.
Đúng như trong nguyên tác luôn, một lúc sau bên ngoài cửa có tiếng gọi:
- Sư phụ...
- Vào đi.
Lạc Thương Uyển bê một khay thức ăn vào thấy có người lạ liền nhanh chóng bỏ đồ lên bàn, nhí nhảnh chạy đến chỗ Nguyên Ân
- Sư phụ, đây là ai thế? Sao con chưa thấy bao giờ...
- Sau này Nguyên Ân sẽ là sư huynh của con.
Nghe vậy Nguyên Ân ngạc nhiên nhìn Mạc Tử Ân nhưng Mạc Tử Ân chỉ cười
- Thôi được rồi hai đứa mau về phòng nghỉ ngơi.
Lạc Thương Uyển vẫn còn đang luyến tiếc
- Nhưng...
Nhưng chưa kịp nói thì Lạc Từ Ninh đã kéo Lạc Thương Uyển ra khỏi phòng. Mắt thấy cả hai đã rời đi thì thở phào ngồi xuống ghế uống một ngụm trà.
- Sao ngươi lại gọi ta là đệ tử của ngươi.
- Ta thấy kinh mạch ngươi bị đứt hết, cơ thể thật sự còn yếu hơn cả người thường thế nên trong thời gian này ta sẽ giúp ngươi nối lại.
Rồi Mạc Tử Ân đột nhiên thấy cách xưng hô giữa mình và Nguyên Ân có hơi sai, nếu kể ra thì hắn hiện tại vẫn nhiều tuổi hơn Nguyên Ân đi
- Ta là trưởng bối của ngươi, đáng lý ngươi không nên gọi ta ngang bằng như thế.
Nghe vậy Nguyên Ân từ từ đứng dậy rồi cung kính nói:
- Sư phụ.
Lần đầu tiên nghe có người gọi mình là sư phụ thì vô cùng cao hứng hơn nữa đối phương còn là nam chính trong nguyên tác nữa chứ
- Được rồi, ngươi mau ăn đi. Vi sư nghĩ ngươi cũng đói rồi.
Nói xong Mạc Tử Ân lại quay về chỗ đọc sách tiếp, còn Nguyên Ân thì ngồi xuống ghế từ từ ăn. Mạc Tử Ân tay chống đầu đọc sách, dưới ánh sáng của đèn dầu làm nổi bật nốt ruồi ở khóe mắt hắn khiến cho khuôn mặt thêm xinh đẹp hơn. Cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, Mạc Tử Ân quay sang hỏi:
- Sao vậy? Không ngon sao.
Nguyên Ân liền hoàn hồn quay mặt đi chỗ khác.
- Vậy thì ăn mau đi rồi nghỉ ngơi, mai ngươi đi cùng vi sư tới đại hội.
- Đại hội?
Mạc Tử Ân tâm để vào cuốn sách nhưng vẫn nói:
- Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tuyển đệ tử của các phái mà thôi.
Một lúc sau Nguyên Ân ăn xong, Mạc Tử Ân liền gấp sách đặt lên bàn. Tiến tới giường
- Được rồi, ngươi sẽ ngủ cùng vi sư. Ngày mai vi sư sẽ cho người mang đồ của ngươi sang phòng kế bên.
Nói là mang đồ nhưng thực chất chỉ có mỗi người chứ làm gì có đồ. Nhưng Mạc Tử Ân vừa nằm xuống thì Nguyên Ân đang trải một tấm nệm khác mà hắn để trên giường xuống đất
- Ngươi làm gì vậy?
- Đồ nhi không thể ngủ cùng sư tôn.
- Gì mà phải sợ, làm như vi sư làm gì ngươi không bằng.
- Nhưng...
Nam chính sao hắn có thể để nam chủ nằm đất được chứ.
- Nhưng nhị cái gì? Dù sao chỉ có mỗi hôm chứ làm gì có phải cả đời.
Cuối cùng Nguyên Ân vẫn phải ngủ cùng Mạc Tử Ân, hai người cùng nằm chung một giường nhưng lại quay lưng vào nhau. Cứ tưởng được ngủ ngon ai ngờ ban đêm Mạc Tử Ân lại mơ thấy ác mộng, ác mộng lần này rất lạ dường như là ký ức của ai đó nhưng rất mơ màng hơn nữa âm thanh thật sự rất khó chịu cứ như muốn nổ tung vậy. Thấy bất thường đột nhiên Nguyên Ân mở mắt, quay sang chỗ Mạc Tử Ân thấy hai vai hắn đang run rẩy thì lập tức lật người Mạc Tử Ân lại. Lúc này Mạc Tử Ân toát đầy mồ hôi, gân xanh trên trán hơi nổi lên. Nguyên Ân dùng tay cầm nhẹ tay Mạc Tử Ân, rõ ràng khắp cơ thể đều rất bình thương nhưng sao hơi thở lại càng ngày càng yếu ớt. Nguyên Ân một tay đỡ Mạc Tử Ân, một tay nắm lấy tay Mạc Tử Ân. Như cảm thấy được có người nắm tay mình, Mạc Tử Ân từ từ mở mắt nhưng vừa mở mắt thì máu từ hai khóe mắt Mạc Tử Ân từ từ chảy ra, đôi mắt dần dần chuyển sang màu đỏ. Rất nhanh Mạc Tử Ân liền lại nhắm mắt ngủ tiếp, hô hấp lần này dần ổn định hơn lần trước. Thấy vậy Nguyên Ân từ từ đặt Mạc Tử Ân nằm xuống giường, đắp chăn lên rồi từ từ đứng dậy. Gương mặt y lúc này rất bình tĩnh nhưng trên nét mặt vẫn hiện ra chút lo lắng nhưng rất nhanh liền biến mất, tiến đến ngoài cửa. Chẳng bao lâu sau Nguyên Ân bê một chậu nước ấm nhỏ có một chiếc khăn trong đó đặt trên ghế để gần giường, còn bản thân thì ngồi trên giường cạnh Mạc Tử Ân. Tay y cầm lấy chiếc khăn rồi vắt nước, lau mồi hôi trên trán Mạc Tử Ân rồi lại nhúng vào nước vắt khô đắp lên trán Mạc Tử Ân. Nguyên Ân từ từ đứng dậy đặt chậu nước nhỏ trên bàn rồi từ từ bước ra khỏi cửa, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trên thân y tràn đầy sát khí khác hoàn toàn so với lúc nãy, mắt y dần dần đỏ lên giọng nói không cảm xúc
- Mau ra đây.
Một nữ tử xinh đẹp từ trong bóng tối hiện ra, vẻ mặt đau đớn khẩn cầu nói:
- Vương, xin ngài làm ơn hãy tha cho ta. Là ta không biết vương ở đó nên mới...
Nữ tử đó chưa nói xong thì trên người nàng dần xuất hiện những vết đứt rồi rời ra. Máu và cơ thể nang dần tan biến, Nguyên Ân lấy khăn màu trắng trong người lau tay, vẻ mặt nhìn thi thể của nữ tử đang tan biến đầy chán ghét rồi quay người về phòng Mạc Tử Ân. Ngoài sân không còn một vết tích như những chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra. Bước chân vào phòng, Nguyên Ân lấy trong người ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng lấy ra một viên dược màu đỏ thẫm rồi đỡ Mạc Tử Ân dậy rồi Nguyên Ân cầm viên dược cho vào miệng mình rồi hôn Mạc Tử Ân để y có thể ăn dược. Nguyên Ân đặt Mạc Tử Ân nằm xuống, còn bản thân mình cũng nằm cạnh đó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
 

Dạ_Nguyệt

Gà con
Tham gia
27/1/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
Quyển 1: Chương 7: Đại hội
Lúc sáng sớm khi mặt trời vừa lên thì Mạc Tử Ân từ từ mở mắt rồi ngồi dậy lấy tay xoa đầu, đúng là đau đầu mà. Liếc mắt sang bên cạnh thấy Nguyên Ân đang nhắm mắt ngủ an lành hai tay ôm lấy người Mạc Tử Ân, Mạc Tử Ân bất giác lấy tay xoa đầu Nguyên Ân, Nguyên Ân lấy tay bắt lấy tay Mạc Tử Ân nói nhỏ:
- Sao người dậy sớm vậy, vẫn còn sớm mà.
Mạc Tử Ân rút tay ra khỏi tay Nguyên Ân rồi bước xuống giường xỏ giầy
- Ngươi nghỉ ngơi tiếp đi vi sư đi ngâm người chút.
Nghe vậy Nguyên Ân tay chống đầu cười nhẹ
- Sư phụ tắm sáng rất dễ cảm đó, về rồi tắm cũng không muộn.
Nguyên Ân đúng là nói không sai, giờ mà cảm thì thật sự rất phiền
- Được rồi, y phục của ngươi vi sư để ở trên bàn.
Nói xong rồi quay người thay y phục, bước ra khỏi tấm bình phong trên người Mạc Tử Ân mặc một bộ y phục màu trắng, dưới gấu áo có vài nét hoa văn nổi bật. Khoác bên ngoài là một chiếc áo xanh lá dài đơn sơ. Tóc được cột cao bởi một sợi dây màu trắng.
- Vẫn còn sớm nên ngươi cứ nghỉ ngơi, vi sư ra ngoài tản bộ một chút.
Nói là tản bộ nhưng thật chất là ngồi ghế đọc sách. Bước ra khỏi phòng Mạc Tử Ân tay cầm quyển sách ngồi xuống ghế đá, nhưng mới đọc được 2 trang thì Nguyên Ân từ phòng Mạc Tử Ân. Trên người mặc trang phục của đệ tử Thiên Sơn Các. Thấy thế Mạc Tử Ân gấp sách lại nói:
- Không ngủ nữa à.
Nguyên Ân bước đến trước mặt Mạc Tử Ân
- Không phải sư tôn nói là phải chuẩn bị sớm để đi sao.
- Ngươi có thể không đi.
- Nhưng đồ nhi muốn đi cùng người.
- Được rồi, ngươi mau ngồi xuống đây.
Nói rồi Nguyên Ân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mạc Tử Ân, Mạc Tử Ân cầm tay Nguyên Ân rồi truyền linh lực vào kinh mạch của Nguyên Ân. Lúc này Mạc Tử Ân đang nhắm mắt còn Nguyên Ân thì vẫn luôn nhìn Mạc Tử Ân. Một lúc sau Mạc Tử Ân bỏ tay Nguyên Ân ra đứng dậy nói:
- Được rồi, vi sư đã nối xong kinh mạch cho ngươi nhưng vẫn cần phải kiểm tra thêm vài lần nữa.
Thấy Mạc Tử Ân đứng dậy Nguyên Ân cũng đứng dậy theo. Hai người cùng đến Đại Hội, Đại Hội tuyển chọn đệ tử lần này được tổ chức ở Như Mộng Thiên, là nơi giao nhau giữa 4 phái. Như Mộng Thiên quả đúng như tên gọi của nó, đây là một mộng cảnh cấp cao do tông chủ tiền nhiệm và trưởng môn các phái tạo ra. Nơi đây dùng để chọn đệ tử hàng năm và mỗi năm đều tổ chức tỷ thí so tài. Năm nay cũng không ngoại lệ chỉ là chưa tới thời điểm đó. Thấy Mạc Tử Ân cùng Nguyên Ân tới Liễu An liền nói:
- Mạc sư đệ, đây là đệ tử mà đệ nhắc tới hôm đó sao?
- Đúng vậy.
Liễu An đánh giá Nguyên Ân một hồi rồi gật đầu
- Qủa đúng là có thiên phú, không hổ là người mà sư đệ chọn.
Thiên phú sao? Đúng là như vậy thật nhưng Nguyên Ân cũng vừa được nối kinh mạch đi nhưng chưa gì đã hồi phục linh lực nhanh như vậy. Kể ra cũng lạ lúc hắn nối kinh mạch cho Nguyên Ân cảm thấy trong người của Nguyên Ân có một thứ rất lạ mà hắn không thể chạm tới.
- Sư huynh cứ nói đùa.
- À đây không phải là Mạc trưởng môn đây sao.
Một người mặc y phục Trung Hoa màu đỏ tươi, tóc trắng dài thả xuống, thật ra tóc người này màu trắng nghe nói là do từ khi sinh ra đã như thế, gương mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt nói, nghe vậy Mạc Tử Ân quay đầu cười nhẹ
- Thì ra là Quan trưởng môn.
Quan Thượng Thần Phong là trưởng môn của Thanh Phong Các.
- Chẳng hay vị này là?
- Đây là đệ tử của ta.
- Thì ra là vậy, khí chất không tồi.
Mạc Tử Ân nhìn xung quanh, năm nay hình như là người tham gia khá là đông đấy chứ. Nhìn qua tu vi của ai cũng đủ điều kiện thậm chí còn hơn. Rồi bốn phía Như mộng Thiên bắt đầu dăng kết giới, mộng cảnh bắt đầu tức là đại hội đã bắt đầu. Tông chủ ngồi ở chỗ cao nhất, còn thấp hơn một bậc là chỗ của bốn vị trưởng môn của 4 phái. Mạc Tử Ân vừa ngồi vào chỗ còn Nguyên Ân thì đứng bên cạnh, thấy Dương Lục Thần cũng ngồi cạnh mình thì nói:
- Dương sư đệ, đệ tới lúc nào vậy sao không gọi ta?
Lý do Mạc Tử Ân luôn gọi Dương Lục Thần là sư đệ và cả hai luôn gọi Liễu An là sư huynh là vì lúc Liễu An chưa trở thành tông chủ cả ba đã kết nghĩa huynh đệ. Nhưng lúc 20 tuổi thì tách ra làm trưởng môn còn Liễu An thì là tông chủ, tính cách cả ba càng ngày càng thay đổi nhưng vẫn là huynh đệ kết nghĩa. Nghe Mạc Tử Ân nói vậy, Dương Lục Thần quay sang nhìn Mạc Tử Ân rồi nhìn sang Nguyên Ân
- Đây là ai?
- À là đồ đệ ta mới nhận. Mà sao đệ nhanh quên vậy, là người mà chúng ta mang về từ Ma Vực đó.
- Vậy sao.
Nhìn cái ánh mắt này đã biết Dương Lục Thần không có ấn tượng tốt với Nguyên Ân mà Nguyên Ân cũng vậy, trong nguyên tác thì cả hai cũng rất ghét nhau từ khi Nguyên Ân vừa vào Thiên Sơn Các.
- Đại hội chính thức bắt đầu.
 
Bên trên