Ta đánh mất ngày xuân bao năm cũ
Cứ trơ lì thách thức với nhân gian
Rạc hồn rồi mà chẳng nỡ trách than
Vì từng thương những người không đáng nhớ...
Ta đánh mất tuổi mình trôi trên tóc
Nét hao gầy thoáng trên mắt môi khô
Anh gom nhặt còn lại những vần thơ
Đặt lên ngực sưởi ta mùa nông nổi...
Chén cơm chiều tự tay hai đứa thổi
Vun luống cà chờ ngày sẽ ra hoa
Gió mưa nào rồi cũng phải đi xa
Nắng lại vàng đem bình yên đất mẹ
Ta đánh mất cả bao điều tất bật
Gói ghém lại mà đến với an nhiên
Tự nhìn ta trong đôi mắt anh hiền
Bỗng thấy đời đẹp như màu nắng rạng...
4/2020
P/s: Chẳng mấy khi được bài thơ vui
Cứ trơ lì thách thức với nhân gian
Rạc hồn rồi mà chẳng nỡ trách than
Vì từng thương những người không đáng nhớ...
Ta đánh mất tuổi mình trôi trên tóc
Nét hao gầy thoáng trên mắt môi khô
Anh gom nhặt còn lại những vần thơ
Đặt lên ngực sưởi ta mùa nông nổi...
Chén cơm chiều tự tay hai đứa thổi
Vun luống cà chờ ngày sẽ ra hoa
Gió mưa nào rồi cũng phải đi xa
Nắng lại vàng đem bình yên đất mẹ
Ta đánh mất cả bao điều tất bật
Gói ghém lại mà đến với an nhiên
Tự nhìn ta trong đôi mắt anh hiền
Bỗng thấy đời đẹp như màu nắng rạng...
4/2020
P/s: Chẳng mấy khi được bài thơ vui