Ta lại ném niềm vui đi mất,
Giữa bầu trời của những áng mây,
Giữa làn sóng cùng bao cơn gió,
Vỗ nát niềm vui tựa hư vô...
Ta quay lưng như là kẻ lạ,
Bước vô tư như chẳng quan tâm,
Lòng hờ hững như là vô cảm,
Đẩy niềm vui mãi mãi ra xa...
Ta đôi lần cố gắng tìm mua,
Chút niềm vui cho lòng hứng khởi,
Nhưng niềm vui sao mà đắt thế,
Ta kẻ nghèo chẳng thể nào mua...
Ta nói ta nghèo chẳng tiền đâu,
Niềm vui cao sang như là mộng,
Nhưng sao nơi ấy vẫn lắm tiền,
Mua hết nỗi buồn để vào tim...
Thôi ta đành gởi vào câu thơ,
Tấm lòng buồn của người lữ khách,
Đi muôn nơi tìm nơi bến độc,
Độc ngã đôi vai nặng gánh buồn...
Đôi lần ta thấy mình mệt mỏi,
Nên ta nghĩ chân nơi đêm dài,
Để rồi một ngày ta chợt tỉnh,
Đêm mãi đêm dài ta với ta...
Giữa bầu trời của những áng mây,
Giữa làn sóng cùng bao cơn gió,
Vỗ nát niềm vui tựa hư vô...
Ta quay lưng như là kẻ lạ,
Bước vô tư như chẳng quan tâm,
Lòng hờ hững như là vô cảm,
Đẩy niềm vui mãi mãi ra xa...
Ta đôi lần cố gắng tìm mua,
Chút niềm vui cho lòng hứng khởi,
Nhưng niềm vui sao mà đắt thế,
Ta kẻ nghèo chẳng thể nào mua...
Ta nói ta nghèo chẳng tiền đâu,
Niềm vui cao sang như là mộng,
Nhưng sao nơi ấy vẫn lắm tiền,
Mua hết nỗi buồn để vào tim...
Thôi ta đành gởi vào câu thơ,
Tấm lòng buồn của người lữ khách,
Đi muôn nơi tìm nơi bến độc,
Độc ngã đôi vai nặng gánh buồn...
Đôi lần ta thấy mình mệt mỏi,
Nên ta nghĩ chân nơi đêm dài,
Để rồi một ngày ta chợt tỉnh,
Đêm mãi đêm dài ta với ta...
Chỉnh sửa lần cuối: