Áo hoa thay đổi như chong chóng,
Thơ văn tuôn như suối chảy ròng.
Một ngày đẹp trời ăn ở không,
Lượn lờ vào Gác quậy thư phòng.
Trêu hoa ghẹo bướm gặp phải ong,
Đốt phát đau điếng vào cái mông.
Con tắc kè là tắc kè bông,
Tự ngồi ngẫm nghĩ hoài không thông,
Áo đẹp có mặc mà như không?
Chị em trong Gác đành thông cống:
Ai bảo cởi truồng chạy long nhong.