Anh à! Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?
Cuộc sống ngoài kia cứ cuốn em vào dòng xoáy tấp nập xô bồ. Em vật vã, em cô đơn, em như lọt thỏm giữa đại dương mênh mông này. Anh à! Em mệt mỏi lắm, anh biết không? Đã từ rất lâu rồi. Chúng ta không còn bước đi chung trên một con đường trải đầy lá vàng, không còn cùng nhau nghe một ca khúc, không còn cùng nhau trò chuyện thâu đêm suốt sáng, không còn cùng nhau nấu ăn hay làm bánh, tất cả đều không còn, không còn nữa rồi... Bao lâu rồi anh nhỉ?
Em sợ. Rất sợ. Em không dám bước đi trên con đường mà chúng ta từng đi, sợ phải nhìn thấy anh nắm tay cô ấy bước ngang em như chưa từng quen biết. Em không dám nghe lại từng giai điệu quen thuộc của ca khúc ấy, em sợ bản thân mình không thể kìm được nước mắt mà để chúng lăn dài trên má. Và em sợ, tất cả những gì đã từng là của nhau...
Em cứ mãi tự mình chìm đắm vào hồi ức xưa cũ, ngày chúng ta - những người xa, lạ, đến làm bạn, rồi yêu nhau, trao nhau những cái nắm tay, những nụ hôn. Nhưng đến cuối cùng lại vẫn là hai người xa lạ trên thế giới rộng lớn này. Anh bảo:"Chúng ta không hợp", ừ thì không hợp. Có ai sinh ra trên đời này là hợp nhau trước đó đâu anh? Những người yêu nhau, họ phải tìm hiểu, thông cảm, chia sẻ với nhau mới có thể cùng nhau đến cuối con đường. Chỉ một câu nói "không hợp" đã làm tim em như vỡ vụn, bao hoài bão, bao ước mơ em tự vẽ vời cho chúng ta đã tan nát như bức tranh cát bị gió đông thổi đến. Em tự hỏi mình :"Sao lại yêu anh đến thế?" nhưng, khi yêu, sao người ta có thể sáng suốt mà hiểu hết mọi thứ. Tình yêu như một mê cung không lối. Em bước vào, vô ngàn ngã rẽ, chỉ cần sai một bước đi, sai một khúc quanh thì chẳng thể nào quay lại được.
Anh à! Anh là một cơn gió. Gió sẽ chẳng thể nào cứ mãi ở yên một chỗ, gió sẽ bay, bay về muôn nơi, đùa giỡn với đất trời. Còn em? Em chỉ là một mặt biển phẳng lặng, bình yên. Gió đến làm em căng tràn sức sống, mạnh mẽ, cuộn mình đuổi theo thành từng ngọn sóng nhỏ, chập chờn, nhẹ vỗ. Gió thổi vào bờ như mang theo cả nhịp điệu trái tim em, em dâng trào trong bất lực rồi lặng lẽ trở về với biển rộng mênh mông. Tĩnh lặng. Bởi lẽ, gió thì làm sao sánh đôi được cùng với sóng? Em ngây ngốc nhìn theo từng cơn gió vụt bay nơi chân trời rồi từ từ gặm nhấm nỗi đau một mình.
Em sẽ sống thật tốt, dù không có anh. Sẽ có ngày có một người thay anh làm thiên sứ yêu em, bảo vệ em.
Tạm biệt anh! Người em từng yêu...
Cuộc sống ngoài kia cứ cuốn em vào dòng xoáy tấp nập xô bồ. Em vật vã, em cô đơn, em như lọt thỏm giữa đại dương mênh mông này. Anh à! Em mệt mỏi lắm, anh biết không? Đã từ rất lâu rồi. Chúng ta không còn bước đi chung trên một con đường trải đầy lá vàng, không còn cùng nhau nghe một ca khúc, không còn cùng nhau trò chuyện thâu đêm suốt sáng, không còn cùng nhau nấu ăn hay làm bánh, tất cả đều không còn, không còn nữa rồi... Bao lâu rồi anh nhỉ?
Em sợ. Rất sợ. Em không dám bước đi trên con đường mà chúng ta từng đi, sợ phải nhìn thấy anh nắm tay cô ấy bước ngang em như chưa từng quen biết. Em không dám nghe lại từng giai điệu quen thuộc của ca khúc ấy, em sợ bản thân mình không thể kìm được nước mắt mà để chúng lăn dài trên má. Và em sợ, tất cả những gì đã từng là của nhau...
Em cứ mãi tự mình chìm đắm vào hồi ức xưa cũ, ngày chúng ta - những người xa, lạ, đến làm bạn, rồi yêu nhau, trao nhau những cái nắm tay, những nụ hôn. Nhưng đến cuối cùng lại vẫn là hai người xa lạ trên thế giới rộng lớn này. Anh bảo:"Chúng ta không hợp", ừ thì không hợp. Có ai sinh ra trên đời này là hợp nhau trước đó đâu anh? Những người yêu nhau, họ phải tìm hiểu, thông cảm, chia sẻ với nhau mới có thể cùng nhau đến cuối con đường. Chỉ một câu nói "không hợp" đã làm tim em như vỡ vụn, bao hoài bão, bao ước mơ em tự vẽ vời cho chúng ta đã tan nát như bức tranh cát bị gió đông thổi đến. Em tự hỏi mình :"Sao lại yêu anh đến thế?" nhưng, khi yêu, sao người ta có thể sáng suốt mà hiểu hết mọi thứ. Tình yêu như một mê cung không lối. Em bước vào, vô ngàn ngã rẽ, chỉ cần sai một bước đi, sai một khúc quanh thì chẳng thể nào quay lại được.
Anh à! Anh là một cơn gió. Gió sẽ chẳng thể nào cứ mãi ở yên một chỗ, gió sẽ bay, bay về muôn nơi, đùa giỡn với đất trời. Còn em? Em chỉ là một mặt biển phẳng lặng, bình yên. Gió đến làm em căng tràn sức sống, mạnh mẽ, cuộn mình đuổi theo thành từng ngọn sóng nhỏ, chập chờn, nhẹ vỗ. Gió thổi vào bờ như mang theo cả nhịp điệu trái tim em, em dâng trào trong bất lực rồi lặng lẽ trở về với biển rộng mênh mông. Tĩnh lặng. Bởi lẽ, gió thì làm sao sánh đôi được cùng với sóng? Em ngây ngốc nhìn theo từng cơn gió vụt bay nơi chân trời rồi từ từ gặm nhấm nỗi đau một mình.
Em sẽ sống thật tốt, dù không có anh. Sẽ có ngày có một người thay anh làm thiên sứ yêu em, bảo vệ em.
Tạm biệt anh! Người em từng yêu...