Truyện ngắn Tạm biệt mùa hè

Canhcam15

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/5/15
Bài viết
63
Gạo
0,0
1. Gặp gỡ
Việt dừng chân, không ngại bẩn quần ngồi bệt xuống đám cỏ mọc bên vệ đường. Cũng không còn sớm, chắc bà ở nhà đang nấu cơm, ngồi chưa ráo mồ hôi cậu liền đứng dậy đi tiếp, hy vọng nhìn thấy ai đó để hỏi đường.
Việt về quê thăm ông bà nội được hai hôm, ở mãi trong nhà khiến cậu thấy hơi buồn chán. Vậy nên, buổi sáng sau khi giúp bà làm mấy việc lặt vặt Việt bắt đầu đi dạo. Nhà ông bà không có xe máy cũng chẳng có xe đạp cộng thêm việc Việt chỉ định đi loanh quanh một chút nên cậu lựa chọn đi bộ. Không ngờ, ý định ấy kéo dài đến tận trưa, và Việt bị lạc.
images
Xa xa, Việt trông thấy có bóng người, trong lòng không khỏi vui mừng có thể hỏi đường về nhà rồi.

Đó là một người con gái. Cô ấy ngồi trên một phiến đá khá bằng phẳng, người dựa lưng lên thân cây xoan ngay cạnh đó, chiếc cằm nhỏ hơi nhếch lên, dáng vẻ nhàn nhã ngắm nhìn bầu trời.

Ánh nắng xiên qua đám lá xoan tạo thành những vệt sáng nho nhỏ chiếu xuống người cô gái. Trước mặt cô là bãi ngô đang thì xanh lá. Phía sau lưng là con đường đất đỏ uốn lượn theo sườn đồi keo.

Nắng làm cây cối thêm xanh mướt, màu đất nâu đỏ có phần lấp lánh, mọi thứ đều trông sắc nét hơn hẳn thì cô ấy lại như thể ở trong một lọ thủy tinh, mất đi vài phần rõ ràng nhìn lại có chút hư ảo.

Chỗ gốc cây xoan như một thế giới của riêng cô ấy. Việt có chút e ngại nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình, cậu vẫn quyết định đi đến đó.

Ngay cả khi Việt đến gần cô ấy cũng không phát hiện ra, cậu khẽ hắng giọng.

- Chào em.

Cô gái đó có vẻ bị bất ngờ ngồi thẳng lưng rồi mới từ từ quay đầu lại.

Khi nhìn thấy mặt của cô Việt hơi ngẩn ra: Trông có chút quen quen.

Cô gái này dáng người mảnh dẻ, mái tóc dài để xõa đến ngang vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, môi mỏng hơi nhợt nhạt. Điểm đặc biệt nhất là đôi mắt nâu mơ màng, hàng mi dày chỉ một cái chớp mắt cũng khiến người người đối diện thấy buồn thương mà không cần lý do. Dường như cô có tâm sự, nỗi niềm nhiều đến nỗi mênh mang đong đầy đôi mắt. Trông cô ấy còn giống người đi lạc hơn cả Việt.

Thời gian trôi, Việt dường như quên mất việc mình gọi cô là để hỏi đường. Cứ đứng đó lục lọi trong trí nhớ xem mình có biết cô không, đã từng gặp cô ở đâu.

- Anh gọi em à?

Giọng nói của cô khiến Việt ngẩn người. Khuôn mặt cùng giọng nói làm cậu càng khẳng định mình đã từng gặp cô rồi, nhưng lúc này lại chẳng thể nhớ nổi. Đôi mắt phảng phất nỗi sầu muộn kia làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Việt, cậu không thể nào tập trung được.

Nếu đã không nhớ thì thôi vậy. Việt hơi mỉm cười gật đầu với cô, cậu hỏi:

- Anh bị lạc đường, em có biết đường về chỗ giếng Vạn, làng Bầu không?

Cô gái hơi nghiêng đầu suy nghĩ.

- Chỗ này là đồi keo làng Hin, cách giếng Vạn phải hơn hai cây số.

Việt gãi đầu xấu hổ cười. Ai bảo cậu cứ rẽ ngang rẽ dọc theo ý thích, cậy mình chân dài đi đến lúc đường bê tông thay bằng đường đất, nhà cửa san sát thay bằng những đồi những núi, bãi ngô, bãi sắn… Vậy mà vẫn cứ tiếp tục đi không thèm hỏi người khác cho nên mới bị lạc một quãng xa như vậy.

Cô gái đứng dậy lại gần chỗ Việt.

- Để em đưa anh đi một đoạn, ở đây lắm ngã rẽ, em sợ anh không nhớ đường ra.

Việt vui mừng, nói như reo lên.

- Vậy thì tốt quá.

Việt nghĩ có người đi cùng tuyệt vời hơn hẳn việc đi một mình. Cô gái này tốt bụng nhưng là kiểu người trầm tính ít nói, từ lúc bảo đưa cậu về một đoạn là không lên tiếng. Mà Việt, lại rất muốn phá vỡ sự im lặng này.

- Ừm, anh không phải người ở đây. Nhà ông bà nội anh ở xóm Bầu.

- Vâng.

- Chỗ em ngồi lúc nãy trông yên bình thật đấy. Ngồi đấy chắc thoải mái lắm?

- Vâng.

- Em ở làng Hin à?

- Vâng.

Việt ừ một tiếng, có chút hụt hẫng. Trước sự lễ phép và kiệm lời của cô gái, cậu thấy mình hình như đã quá nhiệt tình thì phải.

Hai người tiếp tục đi trong yên lặng.

- Anh định ở đây bao lâu?

Câu hỏi khiến Việt đầy bất ngờ. Thái độ xa cách của cô vừa nãy dường như chưa từng có. Cô lại còn chủ động nói chuyện với cậu.

Bước chân cô chậm lại. Ánh mắt của cô nhìn Việt như trông đợi, thấp thoáng tia hy vọng rồi một cái chớp mắt nó mang theo sự ưu tư, mơ hồ như trước. Cô không còn nhìn Việt nữa, bước chân nhanh hơn. Quá nhiều sắc thái trong đôi mắt của cô khiến Việt không nắm bắt được hết. Cậu cũng rảo bước để theo kịp.

- Chắc khoảng một tháng. Hè năm ngoái anh bị gãy chân nên không về, hè năm kia cùng chị thăm hai bác ở trong Đồng Tháp. Bình thường về cũng chỉ hai, ba hôm là đi rồi. – Việt nghĩ ngợi rồi nói tiếp. – Có năm trước nữa là ở được hơn chục hôm. Năm nay, bố mẹ muốn anh ở lại lâu lâu với ông bà, anh cũng muốn vậy. Giờ ông bà anh đã có tuổi rồi.

Ngoài việc chủ động dẫn đường cho Việt và hỏi thời gian cậu ở đây bao lâu thì quãng đường còn lại cô gái đều im lặng, thỉnh thoảng lơ lãng nhìn lên bầu trời qua những tán lá cây. Không hiểu vì sao Việt lại có thể nói chuyện với một người lạ một cách thân thiết đến vậy.

Bữa trưa hôm ấy, bà nội cười móm mém nhìn thằng cháu ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Lớn tướng rồi nhưng vẫn cầm muôi cạo sạch cháy ở đáy nồi cơm.

Sau khi nhận từ tay bà quả ổi đào, Việt ăn được hai miếng rồi toe toét cười. Cậu đã nhớ ra việc mình gặp cô gái đó ở đâu và còn một chuyện nữa là cậu đã quên nói lời cảm ơn với cô.

Đó là chuyện từ ba năm trước, Việt không nhớ rõ ràng mọi thứ nhưng chắc chắn ngày ấy người cậu gặp là một cô gái đang tuổi lớn, rất có sức sống. Còn hình ảnh ngày hôm nay thì khác hẳn.

Sự sầu muộn trên mặt, thần sắc nhợt nhạt kia không nên có ở một người còn trẻ tuổi như vậy. Việt rảnh rang không có chuyện gì làm liền suy nghĩ lan man về cô. Khiến một người tinh thần suy sụp đến thế có thể là do chuyện gia đình, bệnh nan y hoặc là chuyện học hành, hay là bị thất tình… Nhỡ chẳng may cô ấy lại không thông suốt làm điều dại dột. Nghĩ đến đó Việt hơi rùng mình. Trông cô ấy như thế có thể lắm nhỉ?

Buổi tối, trời không trăng cũng chẳng có sao, trong lòng Việt đã có một quyết định: Cậu lên giường và đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, Việt hỏi ông đường đến đồi keo làng Hin. Thấy cháu mình có tình yêu cảnh sắc quê hương như vậy ông nội không gì vui hơn, còn chỉ cho Việt đường đến chùa Ngọc rất linh thiêng ở làng. Bà thương thằng cháu đi bộ vất vả nên mượn ở đâu được cho Việt một con xe đạp bị ngã cá, bánh sau đảo vành. Việt mừng lắm chào ông bà phấn khởi đạp xe đi tìm cô gái kia.

Việt không biết cô có ở đó không, nếu gặp thì tốt mà không gặp cũng không sao. Vì cậu có người để tìm, có việc để làm, có thứ để mong đợi như vậy ngày trôi qua đã bớt buồn chán hơn rồi.

Cô không khó chịu vì sự có mặt của Việt. Chỉ là cũng không quan tâm đến điều này chỉ tiếp tục ngắm bầu trời sau khi lịch sự chào anh một câu. Việt ngước đầu theo cô nheo mắt nhìn trời, chưa đầy mười giây đã quay sang hiếu kỳ:

- Em thích bầu trời thế à?

- Vâng. Nó rất đẹp.

- Đẹp thì có đẹp nhưng nhìn mãi cũng chán. Lại còn rất chói mắt nữa. Em ngày nào cũng ra đây à?

- Dạ không. Nhưng em thích chỗ này, nên ngồi nhiều hơn một chút.

- Cảm ơn em. – Việt mỉm cười chân thành. – Hôm qua đã chỉ đường cho anh.

Cô gái khẽ gật đầu tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Cứ nghĩ việc tiếp cận, làm quen một người sẽ rất ngại ngùng nhưng đâu phải vậy. Đến chính Việt còn phải ngạc nhiên vì cách họ nói chuyện hệt những người quen biết từ lâu, không khí cũng chẳng có chút gì gọi là lúng túng.

Sau vài giây, cậu nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ bên cạnh.

- Ba năm trước em từng gặp anh.

Việt nhìn cô, thì ra cô ấy cũng nhớ. Chắc vì lần gặp đó làm cô xấu hổ nên hôm quá không nói ra. Hay là hôm nay cô ấy mới nhớ ra nhỉ?

- Khi em đánh nhau với bạn trên đường, anh đã đến can hai đứa rồi đỡ em dậy.

Việt ngẩn ra, không phải họ gặp nhau dưới gốc ổi sao? Rồi cậu lục lọi trong đầu chuyện cô nói. Mắt Việt sáng lên, một tay vỗ đùi:

- Em là con bé mặt mày lấm lem đấy hả? Hì hì, lúc đỡ em đứng lên anh phải cố nhịn cười đấy. Chẳng thấy gì ngoài hai con mắt cả.

- Còn có… khi em đi trộm ổi bị anh bắt được. – Cô hơi ngập ngừng, tiếng ngày càng nhỏ dần.

- Ừ, anh nhớ.

Tâm trí Việt quay trở về một ngày mùa hè của ba năm trước. Con đường đất sau hai trận mưa to trở nên nhầy nhụa, rất nhiều vũng nước xuất hiện, nếu không cẩn thận rất dễ bị ngã. Khi Việt đi qua đoạn đường xấu kinh dị đó thì gặp cảnh tượng một tên con trai đánh nhau với một đứa con gái. Một bé gái khác ở gần thì đang khóc. Hai người đánh nhau cũng nhiệt tình lắm. Vì đường trơn, sức lực chênh lệch nên cô gái bị ngã, mặt nằm trọn trong một vũng nước. Cậu chàng kia bị cào cấu cho nổi điên lên còn định lao vào đánh tiếp thì Việt đã đến can ngăn kịp. Thấy có người đến ngăn cản còn bị chỉ trích đi đánh nhau với con gái, cậu kia hậm hực bỏ đi. Việt cẩn thận kéo cô gái đứng dậy. Cả người cô đều dính bùn đất trông nhếch nhác vô cùng. Tóc cũng bết đất, khuôn mặt chỉ còn đôi mắt là sạch sẽ. Việt tuy rất muốn cười nhưng bấm bụng chịu đựng. Dù sao cậu là người được giáo dục từ bé, thấm nhuần tinh thần nhân văn, nhân đạo từ mẹ, người ta đáng thương như vậy mà mình còn cười thì không ra gì. Việt hỏi cô có làm sao không, còn tốt bụng ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng nhận được cái lắc đầu. Việt cũng không nhiều lời thêm nữa nhặt cái túi đưa cho cô rồi rời đi.

Hóa ra, hai người đã từng gặp nhau lại còn những hai lần.

2. Sương Mai

Sương Mai đã hai lần gặp anh nhưng đều trong hoàn cảnh thật xấu hổ.

Lần gặp đầu tiên, khi thấy ánh mắt đen láy của anh cô đã rất ngại ngùng. Dù sao cũng là con gái, trước mặt một người con trai rất ưa nhìn, bàn tay đỡ lấy khuỷu tay cô mà không ngại bẩn, còn rất quan tâm cô, hỏi xem cô có cần đưa về nhà không. Trái tim cô gái mới lớn bị sự chân thành của anh làm cảm động, chỉ biết ngại ngùng lắc đầu. Đến khi anh rời đi. Cô mới bần thần mình đã quên nói một lời cảm ơn.

Cũng chỉ là một người qua đường xa lạ có lòng tốt giúp đỡ khi thấy kẻ khác gặp nạn. Người ta khéo còn chẳng nhớ chuyện vặt ấy vậy mà Mai rất cố chấp muốn được gặp lại anh, muốn nói với anh một câu cảm ơn. Đường đã khô ráo, dù biết cơ hội mình có thể gặp anh vô cùng mong manh nhưng Sương Mai vẫn đạp xe mấy lượt trên con đường ấy, đến cả những ngã rẽ gần đó cũng đi. Một hành động ngốc nghếch!

Mai một lần nữa trông thấy anh và cô không hề muốn gặp anh. Có gặp thì cũng không phải khi cô đang ngồi vắt vẻo trên cây ổi của nhà anh được.

Mai cố gắng ẩn mình trên cây, đến hít thở cũng thật cẩn thận. Đứa em gái nhát gan nghe tiếng động đã bỏ chạy từ đời nào. Cô bắt đầu lo lắng nhỡ chẳng may bị anh bắt gặp. Anh sẽ cười nhạo, sẽ coi thường một đứa con gái đi ăn trộm như cô.

Mai cứ lo lắng như vậy ở trên cây còn anh đang mải mê nói chuyện với con chó nhỏ.

Anh sờ đầu, nắn nắn cái chân, vuốt ve cái bụng mềm của nó, phàn nàn:

- Suốt ngày thấy ăn với ngủ, tao còn tưởng mày là lợn cơ đấy.

Con chó chỉ ứ ứ hai tiếng rồi lại nằm im.

- Sao? Mày bảo gì tao không nghe rõ?

Con chó nhỏ vẫn nằm đó tận hưởng việc anh mát xa.

- Từ hôm tao về chẳng thấy mày sủa gì cả, trộm nó vào khéo còn vẫy đuôi mừng ấy nhỉ. Thử sủa một tiếng xem nào.

Chó nhỏ vẫn không quan tâm đến anh. Còn anh thì vẫn tiếp tục nói một mình.

- Lẽ nào mày là lợn đội lốt chó?

Mai ở trên cây dù đang căng thẳng khóe miệng cũng phải cong lên, lần đầu tiên cô thấy có người nói chuyện với chó như vậy. Thật là trẻ con.

Sau đó, Mai vẫn bị anh trông thấy, cô run run trèo từ trên cây xuống, đầu cúi gằm không dám đối mặt với anh.

Anh nhìn Mai, chép miệng:

- Vặt được có thế thôi hả?

Mai ngỡ anh trách mình, tay lấy từ túi quần hai quả ổi mới vặt được đưa ra cho anh, xấu hổ đến mức nóng bừng mặt, nhỏ giọng.

- Em… em xin lỗi. Em chỉ… em chỉ định vặt cho em gái em. Em gái em rất thích ăn ổi.

Anh cười cười.

- Anh đáng sợ thế à? Em muốn thì cứ lấy thêm đi. Ông bà anh không ăn được ổi, anh cũng không thích lắm.

Mai thấy nụ cười của anh thì yên tâm, tay thu về, vội nói:

- Vậy, cho em xin hai quả ổi này. Em chào anh ạ.

Thế rồi cô bỏ chạy thục mạng khỏi hiện trường gây án, bỏ lại đằng sau sự kinh ngạc của anh.

Về đến nhà mình, Mai không ngừng suy nghĩ về anh. Đi trộm ổi không bị mắng còn mang về được cho đứa em phản bội hai quả ổi đào thơm lừng. Anh là người tốt nhất mà Mai đã gặp, có tính cách dễ chịu nhất mà Mai từng biết. Cô thật sự hy vọng mình có thể kết bạn với anh. Vậy nên Mai đã quyết tâm sẽ tìm cơ hội gặp và nói cảm ơn anh vào ngày mai.

Nhưng rốt cuộc ngày đó Mai không gặp được anh.

Mùa hè năm sau, cô không thấy anh.

Một mùa hè nữa lại đến, cô đợi, đáng tiếc cũng không gặp được anh.
1796462_730389503676945_1943343710395898688_n.jpg
3. Việt

Có điều gì đó thôi thúc Việt gặp Mai - Một cô gái dù có mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn.

Mai không có bạn, cô thích những đám mây, thích ngắm bình minh, khi hoàng hôn xuống, thích mùa hè, có những suy nghĩ kỳ lạ. Trong mắt Việt hoàn toàn là một cô gái mơ mộng. Tuy nhiên sự mơ mộng này như muốn thoát khỏi cuộc sống hiện thực, một mình một thế giới.

- Khi có chuyện gì buồn, em thường tưởng tượng mình có thể ném chúng lên một đám mây nào đó. Rồi ngồi ngắm chúng bay đi.

Ở cùng với người mơ mộng sẽ bị ảnh hưởng phần nào, Việt mơ màng giây lát mới tìm lại được suy nghĩ của mình:

- Không phải như vậy vẫn là buồn à? Sao em không tìm ai đó để chia sẻ nhỉ? Giờ nếu có chuyện gì em có thể nói với anh. Chắc chắn sẽ tốt hơn cách của em đấy. Mây chỉ nên ngắm thôi, đừng gửi gắm điều gì cả.

Sau đó, Việt rất hay đến chỗ đồi keo, có thể là vào buổi sáng, khi thì là giữa trưa hoặc lúc xế chiều. Bất cứ khi nào, Mai đều ở đó.

Việt ngồi dưới gốc cây xoan thảnh thơi ngắm cảnh mây trời với Mai. Đau cổ và nhức mắt thì sẽ ngả lưng xuống phiến đá nhắm mắt nghe tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, âm thanh râm ran của đám côn trùng, ngửi mùi đất, mùi hoa lá cỏ cây.

Việt chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm những đám mây trôi trên bầu trời. Vậy mà cậu lại có thể. Đôi lúc hai người còn tranh luận về một đám mây trông như thể con công hay cái quạt nan. Không ai chịu ai, rồi cuối cùng lại bật cười vui vẻ.

Tâm thanh tịnh cũng có cái tốt của nó, Việt phát hiện ra rất nhiều điều mà trước đây mình không biết.

Thì ra hương vị mùa hè có thể là như vậy: Ngọt dịu của gió, thoang thoảng hương ngô, còn có mùi hắc của lá xoan, mùi nồng nàn của đất mẹ.

Màu của mùa hè à: Màu xanh trời, màu xanh lá, vàng nắng, trắng mây và còn cả màu đen mái tóc của Mai nữa.

Khi những cơn gió dừng chân, cảm giác mát lành nó đem đến khiến người ta dễ chịu vô cùng, những chiếc lá xoan bay bay, những đám mây trắng bay, cả người Việt cũng lâng lâng như đang bay.

Trong lòng Việt rung động, cậu không phân biệt được rõ đó là vì gió hay là vì Mai. Mà vì cái gì cũng được, Việt đã có trải nghiệm vô cùng mới mẻ trong đời.

Việt cứ nghĩ Mai chỉ biết mỗi chỗ gốc cây xoan và ngồi đó ngắm cảnh nhưng cậu đã nhầm. Mai là người ở đây, cô biết rất nhiều chỗ có cảnh sắc đẹp. Như một hôm, khi mà trời xanh ngắt không một gợn mây. Mai dẫn Việt đến một nơi.

Nơi ấy chỉ có sắc xanh đậm nhạt pha trộn lẫn nhau của lá cây. Dây bìm bìm đổ kín từ trên thân cây kéo xuống tận mặt đất, trải thành một tấm thảm hoa ngay dưới chân Việt. Một người trước giờ không ấn tượng gì về hoa bị choáng ngợp bởi sắc tím bìm bìm. Xung quang đồi keo chủ yếu là đồi núi, những con đường đất uốn lượn cùng những mảnh ruộng nhỏ. Ai mà ngờ được, ở một vùng quê như này, tại một nơi như thế này lại có cảnh đẹp khiến lòng người say đắm đến vậy. Chỉ đơn giản hai màu xanh và tím cũng đã tạo nên được một bức tranh rất thơ mộng. Mùa hè trong Việt lại có thêm màu tím hoa bìm bìm, hương sắc thực sự khiến người ta chếnh choáng.

Cuộc trò chuyện giữa hai người thường ngắt quãng chứ không liền mạch. Việt là người nói nhiều hơn cả. Cậu không dám hỏi thẳng rằng Mai có chuyện gì, mình có thể giúp được gì không, sợ mình bị người ta hiểu là kẻ nhiều chuyện. Mà Việt là một kẻ nhiều chuyện thực. Mỗi lần gặp gỡ, cậu cố gắng kể cho Mai nghe vài chuyện cười, rồi những câu chuyện về sự lạc quan, nghị lực của con người… Tóm lại, Việt mong mình có thể làm suy nghĩ của Mai đi theo hướng tích cực hơn, đừng mãi sầu não tránh làm điều dại dột mà tự mình tổn thương mình.

Hai ngày mưa lớn nên Việt không ra khỏi nhà. Đến ngày thứ tư, trời cao trong xanh, trên con xe đảo vành Việt mới lại đi gặp Mai.

Nhưng cậu không thấy bóng dáng cô. Ngồi dựa người bên gốc cây xoan, Việt buồn chán nhìn trời, bãi ngô đã ra hoa, mùi thơm thoang thoảng cũng không có tác dụng an thần. Thì ra cậu có thể ngồi ngắm mây ngắm gió điều kiện tiên quyết là phải có người ở bên cạnh. Nếu không, chỉ vài phút là Việt đã thấy nhạt nhẽo vô vị rồi. Ngồi một lúc Việt đứng dậy ra về. Cô ấy chắc không đến.

Ngày hôm sau, Mai không có ở đồi keo. Việt đâm ra lo lắng.

Cậu đến chỗ hoa bìm bìm, cũng không gặp Mai.

Lòng Việt không yên, cậu đạp xe tìm đến nhà Mai. Lần trước Mai từng nói cho Việt đường về nhà cô. Cũng không xa đồi keo này mấy.

Thấy ngôi nhà trước cửa có cây trứng gà cao lớn giống trong lời miêu tả của Mai, Việt đứng ở bên đường nhấp nhổm nhìn ngó, không chắc đó có phải nhà của Mai không, cậu phải làm sao bây giờ.

Một người phụ nữ dừng xe trước cổng nhà, cô ấy mở cửa định vào thì thấy Việt gần đó bèn hỏi:

- Cháu tìm ai à?

- Dạ, đây có phải nhà Mai không cô? – Việt hơi ngập ngừng, nếu thật không biết người này có quan hệ gì với Mai. Nếu là mẹ của Mai thì mình phải nói thế nào nhỉ?

Sắc mặt cô ấy hơi biến đổi, khẽ gật đầu, hỏi tiếp:

- Cháu là bạn Mai à?

- Vâng, Mai có nhà không cô?

Ánh mắt cô ấy tối lại, buồn thương hệt như đôi mắt mà Việt từng thấy ở đồi keo.

- Mai nó mất rồi, đã ba năm rồi. Cháu không biết à?

Việt sững sờ, cái lạnh chạy dọc sống lưng lan tràn khắp cơ thể.

Mai mất rồi? Vậy người cậu gặp ở đồi keo là ai?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Canhcam15

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/5/15
Bài viết
63
Gạo
0,0
Re: Tạm biệt mùa hè
4. Chỉ là mơ

fantasy_forest_by_nibybiel-d3ch9y0.jpg
Người phụ nữ Việt gặp là mẹ của Mai. Từ lúc vào nhà, nhìn thấy tấm ảnh trên ban thờ, nghe mẹ cô nói về con mình, cậu như chết lặng.


Mùa hè ba năm trước, Mai theo mẹ sang nhà bà cô. Gần tối mẹ bảo Mai về không cần ở lại đó. Sáng sớm hôm sau, bố và em gái thấy Mai nằm ở ngoài sân. Quần áo ẩm ướt rách rưới cuống cuồng đưa đến trạm xá nhưng đã không kịp. Người ta thông báo cho bố mẹ Mai rằng cô đã bị hãm hiếp. Khi ấy Mai chưa đầy mười sáu tuổi. Vụ án xảy ra ba năm nhưng chưa tìm được được thủ phạm.


Rồi cô ấy hỏi Việt làm sao quen biết Mai, cậu chỉ đáp qua loa rằng nhà ông bà nội ở gần đây, Mai từng đến xin ổi nhà ông bà nội cậu cho em gái vì vậy hai người mới quen biết nhau.


Việt không biết mình đã về nhà như thế nào, đầu óc ngổn ngang suy nghĩ. Mai đã mất ba năm trước, lại còn bị… Việt vò đầu. Cái quái gì đang diễn ra thế này?


Sau hôm ấy Việt không đến chỗ đồi keo nữa. Cả ngày ở nhà theo chân bà. Ông nội cười bảo bà có thêm một cái đuôi. Bà nội thì lắc đầu thấy phiền vì bị thằng cháu quấn lấy không rời.


Còn ba hôm nữa là Việt phải về nhà. Cậu thở dài như một người già vừa ngẫm lại cuộc đời. Chuyện của Mai, Việt không sợ, chỉ thấy thương Mai. Hai người họ rõ ràng là Việt chủ động trước, còn cô không hề cố tình tiếp cận Việt. Ban đầu, mục đích của cậu là muốn kết bạn với Mai, muốn giúp cô đừng bi quan, đừng nghĩ đến chuyện như tự tử. Ai mà ngờ được, người mình muốn giúp đâu còn sống nữa.


Được rồi, ai bảo ma quỷ đáng sợ, chính bản thân mình tự nguyện chứ có phải bị bám lấy đâu, vì thế Việt chạy đến chỗ đồi keo. Cậu chỉ muốn nói lời tạm biệt với Mai.





- Sao anh lại đến, anh không sợ em à? – Giọng Mai nhẹ nhàng, thoảng qua như gió.


- Em biết anh biết gì về em rồi à?


Mai gật đầu, cô nói:


- Em thấy anh đứng trước cửa nhà em. Rồi em nghe mẹ và anh nói chuyện.


- Ừ. – Việt chua xót, miệng mấp máy muốn hỏi cô chuyện xảy ra ba năm trước, muốn hỏi cô có muốn điều gì không nhưng lời nói ra lại là.


- Ngày kia anh về rồi.


Mai khẽ gật đầu. Cô ngồi ôm gối, cằm rụt vào sâu hơn giữa hai đầu gối, cánh tay siết chặt thêm, cả người bé nhỏ như đứa trẻ, tiếng cô khe khẽ:


- Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến đây… đã không sợ em.


Việt không rời mắt khỏi bóng hình ấy, trái tim cậu như bị thứ gì đó đè lên, ép chặt. Nặng nề.


Thật sự, có những người, nỗi buồn riêng của họ cũng khiến bản thân bận lòng.


- Em có điều gì muốn làm không? Anh có thể làm gì cho em không?


Mai lần nữa ngẩng đầu lên, hai người họ nhìn nhau rất lâu.


- Anh thật tốt.


- Ừ, ai cũng nói vậy. Bạn anh còn cho anh vào Sách đỏ bảo vệ thú quý hiếm nữa cơ. – Lúc này mà Việt vẫn có thể nói đùa chọc cho Mai cười.


- Em đã rất ngạc nhiên khi anh thấy được em. Em nghĩ nếu anh biết sự thật chắc sẽ sợ hãi lắm. Em muốn nói chuyện của mình với anh nhưng rồi lại sợ. – Mai nở nụ cười chua chát. - Một hồn ma như em mà cũng biết sợ.


Mai đã không có can đảm nói tiếp câu “Sợ anh lại sợ em, một kẻ tàn độc” với Việt.


- Giờ em chỉ muốn cho anh biết câu chuyện của em thôi. Anh có đồng ý nghe nó không?


Mai đưa tay ra nắm lấy bàn tay Việt. Trước mắt Việt tối xầm, cậu rơi vào một không gian khác chỉ toàn màu đen. Vài đốm sáng le lói, Việt căng mắt ra đi về hướng ấy.


Mai bị một gã đàn ông mặc quần áo rộng thùng thình cầm dao đe dọa. Hắn khống chế, kéo cô qua mấy bụi cây, qua cả một con suối nhỏ. Rồi đến một căn nhà bỏ hoang chỉ còn trơ hai bức tường. Gã bắt đầu rờ mó Mai ngay trên đống đổ nát ấy.


Việt không thể nào đi đến đó, ngăn cản hành vi đê tiện kia. Cậu trông thấy ánh mắt hoảng loạn của Mai. Cô chống cự rồi bị gã đánh, đầu đập xuống đất ngất lịm đi.


Cho đến khi Mai tỉnh dậy cơn ác mộng vẫn tiếp tục diễn ra. Trong đôi mắt cô là sự tuyệt vọng cùng cực.


Việt đã không có can đảm nhìn thêm nữa, cầu mong Mai đưa mình quay trở lại. Quá khủng khiếp.


Mai tiếp tục chống cự, trong lúc hai người giằng co cô nắm được con dao rồi đâm vào ngực gã một nhát chí mạng. Gã không còn phản ứng gì ngã vật ra đất. Mai không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Cô như điên dại đâm liên tiếp vào người gã.


Sau đó, cả người Mai run rẩy, nước mắt ướt nhòe khuôn mặt. Nhìn cái xác bên cạnh cô lại cười. Dưới ánh trăng, Mai như cái xác không hồn bắt đầu dùng con dao, dùng ngói vỡ đào một cái hố. Thật lâu sau cái hố đã thành hình cô lạnh lùng đẩy gã xuống rồi lấp nó lại.


Mai lê bước ra khỏi chỗ đổ nát ấy. Cô dừng lại cạnh con suối nhỏ cọ rửa khắp người sau đó mới rời đi. Bước chân Mai xiêu vẹo, người như trực đổ xuống đất. Rốt cuộc, cô cũng đã về đến nhà khi mà trời đã tờ mờ sáng.





Việt mở mắt, hình ảnh Mai nhạt nhòa. Sờ tay lên khuôn mặt mình, trời nắng chói chang và mặt cậu thì ướt nhẹp. Việt khàn giọng tiếng nói đứt quãng:


- Mọi chuyện đã qua rồi, em không có lỗi gì cả. Đừng buồn nữa, đừng tự trách mình.


- Cảm ơn anh.


Mai nói ngày càng nhỏ. Việt dụi dụi mắt, có phải cô đang nói tạm biệt với mình. Việt không còn thấy Mai một cách rõ ràng nữa. Cô ấy đã thực sự đi rồi với nụ cười trên môi nhàn nhạt.


Trong mắt Việt Mai mãi là một cô gái lương thiện, đến chết vẫn còn cắn rứt vì những điều mình đã làm. Việt không biết quyết định của mình là đúng hay sai, cậu làm theo những gì con tim mình mách bảo.


Mọi chuyện hãy đặt nó vào chiếc hộp quá khứ!


P/s: Cho một ngày âm u, tâm trạng ủ rũ.

Ngồi nghe Để em rời xa và đọc chuyên mục Pháp luật.

Những suy nghĩ vặn vẹo, quái gở nảy nở thành một truyện ngắn hơi dài.
 
Bên trên