Mình chẳng còn gì để nói tiếp với nhau
Anh lặng thing
Em giật mình nhìn qua khung cửa
Mọi thứ bỗng chốc vỡ oà...
Chúng mình chỉ còn là hai người xa lạ
Em gom nhặt kí ức bỏ quên
Anh lạnh lùng nhưng chưa từng quen biết
Chỉ còn tiếng khóc con thơ
Đau đớn đến xé lòng
Em thương con mình
Bỗng chốc trở thành đứa trẻ bơ vơ
Em xót thương cho hai từ “số phận”
Ly biệt hợp - tan vốn dĩ đã trở thành quy luật
Tình đôi ta chẳng vẹn chữ thề
Một mai ra đi
Em- anh và cả con chúng mình
Gia đình nhỏ không còn là nguyên vẹn
Chúng mình vẫn phải sống, vẫn phải yêu và mạnh mẽ
Khi không còn chung một lối rẽ
Em vẫn mong người nơi đó bình yên!
Anh lặng thing
Em giật mình nhìn qua khung cửa
Mọi thứ bỗng chốc vỡ oà...
Chúng mình chỉ còn là hai người xa lạ
Em gom nhặt kí ức bỏ quên
Anh lạnh lùng nhưng chưa từng quen biết
Chỉ còn tiếng khóc con thơ
Đau đớn đến xé lòng
Em thương con mình
Bỗng chốc trở thành đứa trẻ bơ vơ
Em xót thương cho hai từ “số phận”
Ly biệt hợp - tan vốn dĩ đã trở thành quy luật
Tình đôi ta chẳng vẹn chữ thề
Một mai ra đi
Em- anh và cả con chúng mình
Gia đình nhỏ không còn là nguyên vẹn
Chúng mình vẫn phải sống, vẫn phải yêu và mạnh mẽ
Khi không còn chung một lối rẽ
Em vẫn mong người nơi đó bình yên!