Ai đó nói với tôi
Hạnh phúc như tấm chăn
Hẹp đủ cho một người
Và chỉ một mà thôi
Liệu có chăng nửa vời?
Bỗng dưng tôi tự hỏi
Tấm chăn ấy đẹp không?
Có đủ chắn bão lòng
Giữa đất trời quá rộng
Phận người nhẹ như bông
Căn nhà chẳng có phòng
Cỏ dại xanh mênh mông
Không giường cũng không chiếu
Mái thủng che cột xiêu
Mưa nắng mặc sớm chiều
Thở dài thương hẩm hiu
Chăn nằm ngoan nơi góc
Chăn rũ thân cô độc
Chi chít mảnh vá đời
Một mảnh nữa đà rơi
Mò mẫm trong bóng tối
Tìm đâu mảnh thiếu ơi?!
Hạnh phúc như tấm chăn
Hẹp đủ cho một người
Và chỉ một mà thôi
Liệu có chăng nửa vời?
Bỗng dưng tôi tự hỏi
Tấm chăn ấy đẹp không?
Có đủ chắn bão lòng
Giữa đất trời quá rộng
Phận người nhẹ như bông
Căn nhà chẳng có phòng
Cỏ dại xanh mênh mông
Không giường cũng không chiếu
Mái thủng che cột xiêu
Mưa nắng mặc sớm chiều
Thở dài thương hẩm hiu
Chăn nằm ngoan nơi góc
Chăn rũ thân cô độc
Chi chít mảnh vá đời
Một mảnh nữa đà rơi
Mò mẫm trong bóng tối
Tìm đâu mảnh thiếu ơi?!