TẦM MỘNG
***
Ai cũng nhiều cảm xúc
Tôi lặng lẽ một mình
Cảm xúc đâu không thấy
Tôi đi vào đi ra.
Một ngày buồn nắng đổ chói chang
Chợt nghe tiếng nói ôn tồn trang nam tử
Em giật mình trốn đi, lén nhìn, và nghe trái tim miên man.
Chàng là vần thơ rơi xuống từ thiêng đàng,
Là ánh trăng trên nốt nhạt ngân vang…
Em ngưỡng vọng nhìn lên trên cao ấy,
Thấy một vầng hào quang sáng rực nơi anh.
Ôi, cảm xúc kia là gì?
Mơn trớn trên cánh hoa,
Nhẹ nhàng lướt qua ánh mắt,
Nhịp đập con tim rộn ràng say đắm.
Phải chăng mùa xuân đã tràn về và cánh nhạn buộc em vào anh?
Một bầu trời xanh,
Một cơn nắng gắt,
Một bàn tay nằm trong một bàn tay.
Em và anh, đôi chúng ta xiết chặt!
Giấc mộng hoàng lương, ơi hỡi nam kha!
Không bàn tay,
Không ánh mắt,
Không người tình,
Chỉ còn sót một chút lòng vấn vương.
Tâm này loạn nhịp cuồng thương,
Mà người tan biến nơi nào đâu hay!
Em chờ,
Em đợi,
Em mong…
Một tin nhạn, một giấc nồng đêm xuân!
Vẫn biết rằng tuần hoàn không trở lại.
Sao cứ đắm mình trong mộng bị bâng khuâng?
Phải chăng vì một lần luyến tiếc?
Khúc hát Mẫu Đơn đình, tương tư mãi còn vang!
Tôi lang thang
Mơ màng trong đêm lạnh.
Cảm xúc là gì?
Rung động là chi?
_E.S_
P/S: Thấy mọi người viết thơ tự do hay quá trời, ham hố viết đại một bài, mong là các tiền bối giơ cao đánh khẽ, trách phạt nhẹ nhàng...
Hổng biết cái thứ này có được gọi là thơ không nữa!
(Viết sau khi xem Mẫu Đơn Đình.)
***
Ai cũng nhiều cảm xúc
Tôi lặng lẽ một mình
Cảm xúc đâu không thấy
Tôi đi vào đi ra.
Một ngày buồn nắng đổ chói chang
Chợt nghe tiếng nói ôn tồn trang nam tử
Em giật mình trốn đi, lén nhìn, và nghe trái tim miên man.
Chàng là vần thơ rơi xuống từ thiêng đàng,
Là ánh trăng trên nốt nhạt ngân vang…
Em ngưỡng vọng nhìn lên trên cao ấy,
Thấy một vầng hào quang sáng rực nơi anh.
Ôi, cảm xúc kia là gì?
Mơn trớn trên cánh hoa,
Nhẹ nhàng lướt qua ánh mắt,
Nhịp đập con tim rộn ràng say đắm.
Phải chăng mùa xuân đã tràn về và cánh nhạn buộc em vào anh?
Một bầu trời xanh,
Một cơn nắng gắt,
Một bàn tay nằm trong một bàn tay.
Em và anh, đôi chúng ta xiết chặt!
Giấc mộng hoàng lương, ơi hỡi nam kha!
Không bàn tay,
Không ánh mắt,
Không người tình,
Chỉ còn sót một chút lòng vấn vương.
Tâm này loạn nhịp cuồng thương,
Mà người tan biến nơi nào đâu hay!
Em chờ,
Em đợi,
Em mong…
Một tin nhạn, một giấc nồng đêm xuân!
Vẫn biết rằng tuần hoàn không trở lại.
Sao cứ đắm mình trong mộng bị bâng khuâng?
Phải chăng vì một lần luyến tiếc?
Khúc hát Mẫu Đơn đình, tương tư mãi còn vang!
Tôi lang thang
Mơ màng trong đêm lạnh.
Cảm xúc là gì?
Rung động là chi?
_E.S_
P/S: Thấy mọi người viết thơ tự do hay quá trời, ham hố viết đại một bài, mong là các tiền bối giơ cao đánh khẽ, trách phạt nhẹ nhàng...
Hổng biết cái thứ này có được gọi là thơ không nữa!
(Viết sau khi xem Mẫu Đơn Đình.)
Chỉnh sửa lần cuối: