Mẹ ơi…
Họ lại quay về và nói họ thương con,
Nói vẫn còn yêu và xin lỗi về những điều xảy ra trong quá khứ.
Họ xin con một lần tha thứ
Bỏ qua hết lỗi lầm mà họ đã gây ra.
Mẹ ơi…
Con biết mình chẳng thể nào sánh kịp với người ta,
Mà chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi giữa mênh mông sa mạc.
Chút tự tin cuối cùng trong con cũng cạn
Lúc họ ra đi…
Bỏ con bơ vơ lạc bước giữa dòng đời.
Sao đến bây giờ khi con đã quên rồi.
Đã có thể nhủ lòng buông lơi cho bao điều được – mất.
Họ lại quay về…
Đánh thức giọt sầu, làm cay dần khóe mắt.
Làm con nhớ về những tổn thương…
Đau đớn…
Đến xé lòng?
Mẹ ơi…
Họ níu tay con và nói họ nhớ mong.
Như con tàu quay đầu về sân ga sau chuyến đi mệt mỏi.
Họ bắt con chọn lựa giữa đau – thương bằng một dấu chấm hỏi.
Để con lạc giữa lưng chừng của yêu – hận , nhớ - quên.
Nhưng có lẽ những hoài nghi trong con đã hóa thành thói quen.
Ở lâu trong đêm đen nên con bỗng thấy mình sợ mặt trời chói lóa.
Con không tin họ nữa đâu…. Mẹ ạ.
Dẫu họ có nói gì…
Con vẫn sẽ…
Không tin.
Con gạt tay họ ra rồi vội vã ngước nhìn
Khoảng trời đầy mưa để che mờ nước mắt,
Đôi môi mím chặt cố ngăn từng tiếng nấc,
Lý trí buộc quay đi mà sao vẫn chạnh lòng?
Mẹ ơi…
Họ giẫm nát tim con một lần rồi…
Sao còn quay về đánh thức lại nhớ mong?
____ Ngọc Anh (TNA)___
13/08/2014
Họ lại quay về và nói họ thương con,
Nói vẫn còn yêu và xin lỗi về những điều xảy ra trong quá khứ.
Họ xin con một lần tha thứ
Bỏ qua hết lỗi lầm mà họ đã gây ra.
Mẹ ơi…
Con biết mình chẳng thể nào sánh kịp với người ta,
Mà chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi giữa mênh mông sa mạc.
Chút tự tin cuối cùng trong con cũng cạn
Lúc họ ra đi…
Bỏ con bơ vơ lạc bước giữa dòng đời.
Sao đến bây giờ khi con đã quên rồi.
Đã có thể nhủ lòng buông lơi cho bao điều được – mất.
Họ lại quay về…
Đánh thức giọt sầu, làm cay dần khóe mắt.
Làm con nhớ về những tổn thương…
Đau đớn…
Đến xé lòng?
Mẹ ơi…
Họ níu tay con và nói họ nhớ mong.
Như con tàu quay đầu về sân ga sau chuyến đi mệt mỏi.
Họ bắt con chọn lựa giữa đau – thương bằng một dấu chấm hỏi.
Để con lạc giữa lưng chừng của yêu – hận , nhớ - quên.
Nhưng có lẽ những hoài nghi trong con đã hóa thành thói quen.
Ở lâu trong đêm đen nên con bỗng thấy mình sợ mặt trời chói lóa.
Con không tin họ nữa đâu…. Mẹ ạ.
Dẫu họ có nói gì…
Con vẫn sẽ…
Không tin.
Con gạt tay họ ra rồi vội vã ngước nhìn
Khoảng trời đầy mưa để che mờ nước mắt,
Đôi môi mím chặt cố ngăn từng tiếng nấc,
Lý trí buộc quay đi mà sao vẫn chạnh lòng?
Mẹ ơi…
Họ giẫm nát tim con một lần rồi…
Sao còn quay về đánh thức lại nhớ mong?
____ Ngọc Anh (TNA)___
13/08/2014