Đã rất lâu kể từ ngày tôi và anh ấy không liên lạc với nhau. Và anh ấy cũng chẳng mảy may nhớ đến tôi thì phải. Trong những giấc mơ của mình tôi vẫn luôn thấy anh ấy. Tôi thấy anh ấy vẫn đang nói chuyện với tôi, vẫn chúc tôi ngủ ngon mỗi tối. Thật buồn cười làm sao.
Tôi vẫn luôn ngây ngô như thế đấy. Ừ thì, tôi cứ yêu một người không yêu mình, cứ thương một kẻ chẳng thương mình. Và cứ nhớ một kẻ chẳng nhớ mình. Mà lại là nhớ da diết mới khốn nạn cơ chứ.
Tôi vẫn luôn chờ anh ấy nhắn tin hỏi thăm mình. Rằng, tôi dạo này ra sao, sống như thế nào. Rằng, tôi có " chuyện gì "hot" không?". Nhưng đó là điều không thể nhất trong những điều không thể mà tôi cứ huyễn hoặc bản thân mình. Anh ấy khác xưa rồi. Anh ấy không hề nhớ đến tôi dù là một chút.
Con người ta vẫn không nên trông chờ vào những gì đã cũ.
Tôi vẫn luôn ngây ngô như thế đấy. Ừ thì, tôi cứ yêu một người không yêu mình, cứ thương một kẻ chẳng thương mình. Và cứ nhớ một kẻ chẳng nhớ mình. Mà lại là nhớ da diết mới khốn nạn cơ chứ.
Tôi vẫn luôn chờ anh ấy nhắn tin hỏi thăm mình. Rằng, tôi dạo này ra sao, sống như thế nào. Rằng, tôi có " chuyện gì "hot" không?". Nhưng đó là điều không thể nhất trong những điều không thể mà tôi cứ huyễn hoặc bản thân mình. Anh ấy khác xưa rồi. Anh ấy không hề nhớ đến tôi dù là một chút.
Con người ta vẫn không nên trông chờ vào những gì đã cũ.